Bonus 2: Rắc rối ngày cưới

Thấm thoát đã hơn năm kể từ khi YoSeob trở về Hàn Quốc cùng tên ác ma họ Yong trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Cũng sắp đến đám cưới họ, mọi thứ dường như tươi đẹp hơn. Lần trước chỉ vì 1 hiểu lầm 'nhỏ' mà đám cưới phải dời lại tới tận bây giờ với lý do: "Em vẫn chưa thể quên cú sốc lần trước" của YoSeob. Anh chỉ biết cười khổ, tự trách mình lúc đó quá ngu ngốc làm tổn thương cậu, người mà anh...  hết mực yêu thương, chiều chuộng...

_Sẽ không như lần trước chứ...? - Câu hỏi nhẹ tênh của cậu khi đang đi dạo cùng anh khiến anh hiểu cậu vẫn còn bị ám ảnh trước quá khứ

_Là tại anh, anh xin lỗi - Ôm cậu vào lòng, anh vỗ về. Nhưng anh có biết, khuôn mặt đáng thương kia đã và đang có vẻ cười?

Buông anh ra, cậu lặng lẽ bước tiếp. 2 cái bóng song song nhau trên đường khuya, họ bỏ ngoài tai chuyện đời, muốn trao đến người kia những điều tốt đẹp nhất

_Vào nhà đi! - Ngày mốt là đám cưới, hôm nay có lẽ là lần hẹn hò cuối khi còn độc thân

_... - Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhón lên hôn nhẹ đôi môi trái tim, rồi nhanh chóng vào nhà dấu gương mặt đỏ bừng

"To: YongYong

Về đi, tên ngốc

p/s: Nhớ đừng lặp lại chuyện đó" - Tin nhắn của cậu đã đưa hồn anh về với xác, nếu không, chắc anh đứng tới sáng

"To: YangYo

1 lần là đủ lắm rồi...! Anh yêu em, Seobbie" - Anh mỉm cười nhắn lại

"To: YongYong của Seobbie

Em cũng yêu Hyunggie. Em ngủ nha! ByeBye Hyunggie"

"To: YangYo nhõng nhẽo

Ngủ ngon nhé!"

------------------------------------------------------------

Trở về thời điểm YoSeob mới bước vào nhà, vừa đi vào phòng...

_Seobbie oppa~! - 1 cô gái xinh như thiên thần nhảy bổ ra hù cậu

_YAH!!! Con bé này, cứ như vậy, có ngày oppa chết mất - Cậu vờ trách móc - Mà giờ này sao lại ở phòng oppa? Nam nữ thọ thọ bất tương thân biết không?

_Xì, ai thèm ở cùng phòng với người vừa mập vừa lùn như oppa để bị hiểu lầm. Yonggie oppa chả phải hơn sao? - Cô nàng lăn lộn trên giường của cậu

_GOO HARA!!!

_Ý, Yonggie oppa còn đứng ở dưới kìa - Lờ tịt sự giận dữ của YoSeob, Hara nhanh chóng chuyển chủ đề - Oppa làm gì người ta rồi?

_Hôn nhẹ 1 cái, như oppa 'tin tưởng' Hyunggie mà..

.

Flash Back

Ồn áo, náo nhiệt, những con người lắc lư điên cuồng, mùi khói thuốc, đó chính là khung cảnh của quán bar bậc nhất Seoul. Ở 1 góc khuất, nam thanh nữ tú đang bàn tính chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình

_Oppa cam chịu bị 'nhốt' sớm thế hả? - Cô gái lên tiếng sau hồi im lặng

_Không muốn thì làm gì được? Chỉ còn 3 ngày nữa - Chàng trai say rượu lè nhè than trách. Dù người đó luôn chiều cậu, nhưng cậu vẫn không muốn bị ràng buộc sớm đến vậy, cậu mới 20 mà

_Yang YoSeob, YangYo... - Lời nói chưa dứt đã bị 'cốp' vào đầu

_Goo Hara, ai cho em kêu họ tên oppa? Không biết tôn ti gì hết, oppa méc Hyunggie bây giờ

_Oppa méc đi! Em sẽ không giúp oppa - Hara đỏng đảnh lấy túi xách ra về

_Oppa xin lỗi, Hara phải tội nghiệp oppa bị gả đi sớm chứ - Cậu trưng ra bộ dạng ủy khuất giữ Hara lại

_Được rồi! Oppa định làm gì? - Cô chịu thua YoSeob

_... - Không biết cậu thì thầm những gì mà mặt cô trắng bệch

_Lỡ...

_Em giúp hay không? - Giọng cậu trầm xuống muôn phần đáng sợ

_Chừng nào thực hiện? - Dây dưa thì không được, cô đành nhắm mắt chấp nhận

_Ngay ngày mai - YoSeob quả quyết

_Em về - Hara chào tạm biệt YoSeob. Giờ cô mới ngộ ra tại sao người ta bảo 'thiên thần' của JunHyung là 'ác quỷ'

End Flash Back

.

_Hyunggie oppa có làm gì đâu? Toàn oppa bày trò đổ thừa - Hara bĩu môi

_Nhưng có em thì, mọi chuyện sẽ đỡ rối hơn. Tối rồi, biến đi cô em họ thân mến - Biết mình không thể cãi lý với cô liền xua đuổi

_Oppa lo nhắn tin kêu hồn Yonggie oppa kìa, khỏi lo cho em

_Nhắn nảy giờ rồi, cô nương - Cậu đẩy cô ra khỏi phòng

Úp mặt xuống gối, nhớ lại cái quá khứ được cậu sắp đặt, nhưng nó gây tổn thương cho cậu không ít. Thái độ lúc ấy của anh khiến cậu sợ chính mình đã gián tiếp đẩy anh ra xa. Cũng may Hara đã đến giải thích ngay khi cậu cảm giác trái tim mình đã rơi xuống vực vỡ tan

Flash Back

Ngày cuối cùng trước khi kết hôn, JunHyung muốn được hội họp bạn bè 1 bữa dù cho bạn của anh chỉ có DooSeung, KiWoon, HyunAh, G.Na và... Hara. Tất nhiên là không thể để HyunWoon đi, nên chỉ còn 5 người. Và anh đâu ngờ người khuyên anh nên đi chơi thõa thích chính là nguyên nhân gây rắc rối cho anh. 3 nam lạnh lùng, 3 nữ quyến rũ làm rung động cả quán bar. Hết nhảy, tới uống rượu, đến trời chập chờn sáng thì đã say be bét. Lợi dụng thời cơ, Hara đỡ JunHyung đến khách sạn đã hẹn với cánh nhà báo. Thầm xin lỗi JunHyung, cô bất đắc dĩ phải làm vậy. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi lắm

_Đi đâu đó, cô em? - 1 mĩ 'nữ', mái tóc đỏ rực, 2 chân bắt chéo cả thân người mảnh mai tựa vào cây cột đối diện với Hara lên tiếng

_Seunggie oppa? Oppa đừng hù em được không? - Cô thở phào

_Dắt Yonggie đi đâu - DooJoon xuất hiện từ đằng sau

_Em... em... - Cô biết nói làm sao bây giờ?

_Cô định giựt...

_DOOSEUNG!!! - Cô thở dài, cũng may YoSeob đã nghĩ đến trường hợp này - Em chỉ có thể cho 2 người biết em bị bắt buộc bởi 'devil' YangYo - Đến 2 chữ cuối cô lí nhí

2 người sững sờ để cô thực hiện kế hoạch. Chợt họ hiểu kẻ ngông cuồng kia nhắm vào cái gì?

-------------------------------------------------------

Đã qua 1 ngày, vẫn không có gì xảy ra. JunHyung bình chân như vại dù đã biết người đưa anh vào khách sạn là Hara. Và đám cưới sẽ diễn ra bình thường nếu không có...

_Yong thiếu gia có phải 2 hôm trước ngày cưới anh đã ngủ cùng ngôi sao mới nổi Goo Hara, em họ Yang thiếu gia?

_Có phải không ạ?

_Xin anh trả lời

'Đám chó săn' nhao nhao như cái chợ chòm hỏm. Anh nắm chặt tay, tức giận, tại sao họ lại biết tin này? Hơn nữa, làm sao đám ấy có thể vào đây, anh đã cho canh phòng rất nghiêm ngặt rồi mà? Là ai bám đứng anh? Hara? Không thể, cô rất thương YoSeob nên chẳng thể dính đến việc này

_Các người moi đâu ra tin này? Đừng phá hoại ngày quan trọng của chúng tôi! - YoSeob quát lên

Rõ ràng là như thế - Họ đưa ra những tấm ảnh Hara đỡ anh vào khách sạn, không dừng lại ở đó họ còn đưa ra 'bằng chứng' giữa JunHara có chuyện mờ ám

YoSeob tức giận đến tím tái mặt mày. Cậu chỉ bảo Hara gây scandal với JunHyung, chứ đâu bảo nó 'chăm sóc' anh. Anh em họ là đây sao? Bật cười lớn trước mọi người, nhưng hàng nước mắt lại tuông rơi

_Seobbie oppa hãy tin em, em không có chuyện đó - Hara run rẩy, quỳ xuống vang xin YoSeob

_Tin? Tin làm sao? - Cậu gần như điên loạn, đẩy cô ra - Nhơ nhuốc, đừng chạm vào người tôi

Lúc này đây, JunHyung cực kì bình tĩnh đuổi hết 'đám tạp nham' đi. Bộ mặt xấu này, tốt nhất là không nên để hở quá nhiều. Bây giờ phải giải quyết chuyện với YoSeob trước, như thế này quả là không ổn tí nào. Còn cái vấn đề kia, anh chẳng bỏ qua đâu, kẻ đó đáng chết nghìn lần

_YoSeobbie - Anh đến gần, dịu dàng vuốt lưng cậu - Em biết anh yêu em nhất mà, phải không?

_... - Nhận được sự chiều chuộng, cơn giận giảm đi ít nhiều. Cậu yếu ớt gật đầu

_Thế nên anh không thể phản bội em. Hiểu chưa? - Xoay người cậu, anh ôm đứa trẻ mãi không lớn của mình

_... - Cậu nhóc này thật lắm chuyện, lúc gật lúc lắc

_Hả? - Đến JunHyung còn không hiểu ông trời con họ Yang, thì còn ai hiểu?

_Em chỉ biết Hyunggie đã vào khách sạn cùng Hara - Giọng cậu nghẹn ngào tan vỡ như chính trái tim cậu bây giờ

_Anh... - JunHyung cứng họng, nhắm mắt thừa nhận - Tối đó, Hara đã đỡ vào khách sạn...

"Chát"

Câu chưa dứt thì JunHyung đã ăn bạt tay của YoSeob

_Có ai như anh? Trong lễ cưới, dám nói được em họ của vợ mình đỡ vào khách sạn - YoSeob ngồi xuống xốc Hara lên - Cô muốn chồng tôi thế hả?

_Không có, oppa - Hara lắc đầu nguầy nguậy

_Lễ cưới sẽ được tiếp tục, nhưng... - Cậu chẳng quan tâm Hara đang phủ định - cô dâu sẽ là Hara...

_YOSEOB / OPPA / HYUNG - Náo loạn, sững sốt. DooSeung bất ngờ không kém, là cậu đóng kịch quá giỏi, hay đó là sự thật? Đáng ra lúc đó 2 người nên ngăn cản Hara thì đã không có cớ sự này. Thế mà nhị vị chủ tịch và phu nhân lại không ở đây, mọi chuyện giải quyết sao đây? DooSeung chỉ còn biết trông đợi vào ông trời định đoạt.

_Đủ rồi đó, YoSeob - JunHyung mất kìm chế quát lên, ngăn không cho cậu làm điều xằn bậy - Anh và Hara không có gì cả, em thôi được chưa?

_Vào khách sạn cùng nhau mà bảo không có gì là sao? - Mắt YoSeob ngấn nước - Anh tưởng tôi vẫn là con nít như xưa để anh dụ dỗ hả?

_Em.. - JunHyung cứng họng. YoSeob nói đúng, cô nam quả nữ dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng...

_Đến ngày hôm nay, tôi mới biết 2 người nhơ nhuốc tới thế, ngay cả tình yêu của tôi và anh cũng vì thế mà trở nên nhơ nhuốc

"Chát" - Câu nói vừa dứt, YoSeob liền cảm nhận được sự bỏng rát ngay bên má. Nước mắt rơi nhè nhẹ, phủ đầy bên gò má sưng phồng

Cậu lùi 1 bước... Trái tim cậu bị người đó nghiền nát rồi! Sự yêu thương, yêu chiều là đây sao? Mỉm cười cay độc, cậu lùi thêm 1 bước.. Cậu chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này. 'Quả trứng mỏng' nhà họ Yang nay bị 'chồng' chưa cưới tát vì người thứ 3.. Bật cười thành tiếng, cậu lại lùi bước nữa, xoay người chạy ra khỏi hôn lễ. Anh ta không đuổi theo, tất cả đã kết thúc. Cậu quì xuống đường gào lên như 1 thằng điên. Gục ngã, cậu quá mệt rồi!

Về phần JunHyung, nảy giờ vẫn chết đứng ở đó. Anh đã làm gì thế này? Là tát YoSeob sao? Tát người mà anh yêu thương nhất cả cuộc đời này sao? Nhưng.. anh không cảm thấy hối hận. Lỗi là do cậu, cậu đã sỉ nhục tình yêu giữa anh và cậu, tình yêu mà anh lúc nào cũng quý trọng nâng niu. Cụp mắt, nhưng nếu anh ngoan ngoãn chịu ở nhà thì chuyện này có xảy ra? Khuỵu chân, nguyên nhân là tại anh, sao anh lại trách cậu? Mâu thuẫn quá nhỉ? Vừa nói không hối hận, giờ đây lại tự trách mình đã tát cậu

_Oppa, em xin lỗi - Hara ngập ngừng

_Không phải tại em, chỉ tại oppa ngốc quá mà thôi - JunHyung thẫn thờ bước đi, bỏ lại khung cảnh hoang tàn, đổ nát

_Em sẽ tìm ra thủ phạm và trả công bằng cho oppa - Anh mỉm cười, cô em họ mà YoSeob yêu quý nhất có khác

Sau khi ngất xỉu, YoSeob được DooSeung đưa về biệt thự Yang. Họ thấy thương cậu vô cùng, vừa nảy còn là 'cô dâu' đáng yêu, xinh đẹp, mà bây giờ lớp trang điểm đã lem luốc lộ ra khuôn mặt xanh xao bất lực. Đây hẳn không phải kết quả mà cậu mong muốn. Thở dài, họ rời khỏi biệt thự, lòng mong YoSeob không làm chuyện dại dột

--------------------------------------

2 ngày trôi qua mà YoSeob vẫn chưa tỉnh. DooSeung cũng bắt đầu sinh nghi khi ông bà Yang chưa về để chăm sóc YoSeob, 2 người họ không thể không biềt chuyện này. Bên phía JunHara thì im lặng tuyệt đối, không hó hé bất cứ gì thông tin điều tra được. Bọn nhà báo đâu thể tha cho tin tức này, cộng thêm việc không thấy JunSeob ra khỏi nhà và Hara không xuất hiện trên các show truyền hình, ca nhạc, nên tin này càng được 'quảng cáo' rầm rộ

_ĐỪNG!!! - YoSeob bật dậy. Cậu vừa mơ thấy gì thế này? Là anh đi với Hara, là anh nói tất cả là tại cậu. Cậu sai rồi, sai thật rồi

_Đừng khóc, nín đi Seoppie ngoan - HyunSeung dịu dàng lau đi giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi

_...

_Yonggie không phản bội em đâu. Hãy tin cậu ấy - DooJoon nhẹ nhàng khuyên bảo, YoSeop im lặng như thế này thật đáng sợ

_Joonnie, Seunggie, em muốn được yên tĩnh - Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng sao nghe nặng nề quá?

_... - DooJoon định nói gì đó, liền bị HyunSeung ra hiệu im lặng và cùng đi ra ngoài

_Em bất tỉnh 2 ngày rồi. Ăn ít cháo, hẳn nghỉ - Nhận được cái gật đầu của YoSeop, DooSeumg mới an tâm ra về

Chờ DooSeung đi khỏi, YoSeop lập tức gọi bác quản gia vào... thu dọn hành lý

------------------------------------------

YoSeop không nghĩ cậu sẽ trở lại nơi này nhanh thế. Xin lỗi DooSeung vì đã để họ lo lắng nhưng cậu không thể ở lại đó, nơi xé nát tâm hồn và trái tim cậu. Trở về thực tại, cậu bước nhanh về chiếc xe đen đang đợi sẵn.

_Cậu chủ...

_Cháu đã nói là không cần đến rước mà - YoSeop ôm bác quản gia hiền hậu

_Lão rất lo cho cậu. Bồn chồn mãi nên mới quyết định đi đón... Cậu đang có chuyện buồn? - Bác nhìn như xuyên thấu - Có phải là thằng nhóc họ Yong, người cậu hay kể với lão?

_Không hẳn là do Hyunggie - Nói đến đây, nụ cười và ánh mắt tươi vui ban nãy biến mất - Về thôi!

-------------------------------------------------

'I'm the Joker. Do you hear my name?' - Dường như chủ nhân chiếc điện thoại không có ý định nghe máy

_Sao oppa không nghe? - Hara tháo gọng kính, xoa xoa 2 bên thái dương

_Mặc kệ nó - JunHyung lạnh lùng, đối với anh việc tìm ra thủ phạm là quan trọng nhất

_DooJoon oppa? - Với tay lấy điện thoại, cô cảm thấy có điều không ổn liền tự ý bắt máy - Alô?

_"Goo Hara? Đưa máy cho Yonggie mau" - Người bên kia có vẻ tức giận khi nghe giọng nữ nhân

_Oppa ấy chắc không nghe máy. Để em bật loa lớn

_"YONG JUNHYUNG" - DooJoon gầm lên

_Có chuyện gì? - Anh tỏ thái độ hờ hững, dù lòng rất bực

_"Seoppie mất tích rồi"

"Rầm"

_Cái gì cơ??!

_"Không chỉ Seoppie mà cả Yang tộc như biến mất"

_Sao có thể?

_"YoSeop tỉnh dậy vào trưa hôm qua, liền kêu chúng tôi về. Sáng hôm nay thì biệt thự Yang không còn 1 bóng người"

_Đầu giờ chiều rồi! Giờ này mới báo?

_"Này, cậu biết tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không, đồ khốn?"

_Kiểm tra cho tôi những chuyến bay đi ra nước ngoài. Tôi sẽ kiếm ở Seoul. Ok? - Lơ câu mắng chửi của DooJoon, JunHyung nói ra cách để tìm YoSeop. Quá đáng hơn là 2 tiếng "Được rồi!" vừa cất lên thì anh liền cúp máy

_Oppa đi đi, ở đây cứ để em lo - Lần đầu tiên, Yong JunHyung điềm tĩnh biết bối rối, Hara cười nhẹ. Rõ là YoSeop không chọn nhầm. Thuận tay, cô bật nhạc

"Tuyết trắng... trời đông giá lạnh, 2 năm trước... cần anh..." - Lời bài hát thống thiết vang lên nói về nỗi nhớ nhung, xa cách của cô gái gửi đến chàng trai đang đi dụ học nước ngoài. Bài hát này được bắt nguồn từ... 

_... - Như chợt nhớ ra thứ gì đó, JunHyung chạy mất

_Với những gợi ý đó, oppa có hay không biết Seoppie oppa ở đâu? - Hara lẩm bẩm, nhìn xa xăm về nơi cánh cửa đang mở rộng - Haizz... Bây giờ phải kiếm người gán tội. 2 vợ chồng nhà này phiền phức quá!!!

Vươn người, Hara bước ra khỏi phòng

-----------------------------------

Mùa đông lạnh, trái tim cũng lạnh nốt. Dáng lưng gầy run run trong gió rét, cánh môi tái nhợt cần sưởi ấm, đôi mắt to tròn long lanh nay đã vô hồn. Tình cảm mấy năm qua là thế sao? Là cậu sai hay anh sai hay cả 2? Nếu anh không tìm cậu, thì cậu sẽ ra sao? Hối hận, ừ có lẽ là thế. Bởi ngày hôm nay do cậu mà ra, cậu đáng bị trừng phạt. Nhưng anh có cần mạnh tay thế? Cái tát như ám ảnh cậu, bỏng rát thấu tim. Mấy đêm rồi, cậu cũng chỉ mơ về viễn cảnh đau thương đó. Phải làm sao để cứu tình yêu này? Có ai giúp cậu không...?

_Alô? - Giật mình vì điện thoại rung, cậu không để ý đến người gọi

_Cậu chủ? Đã tối rồi, sao cậu chưa về? - Cậu có thể hình dung ra sự lo lắng của lão quản gia qua giọng nói. Liếc sơ qua đồng hồ, mới chỉ hơn 7 giờ - Ông bà chủ kiếm cậu

_Cháu về liền - Dứt lời, cậu ngắt máy

Đi từ từ, từng bước từng bước như để cơn gió rét đóng băng trái tim đang cần tình yêu thương...

.

.

Bầu không khí trong ngôi biệt thự thật lạ lùng, im lặng đến đáng sợ. May thay hiện diện ở đây chỉ có Yang Chủ tịch, Yang Phu nhân và cậu bé Yang YoSeop. Lão quản gia đứng ngoài hành lang thấp thỏm lo lắng, nguyên do là vì cậu chủ của lão đã quì hơn 1h đồng hồ. Được nghe sơ về chuyện của JunSeop, lão cũng biết sự việc đó không hề nhỏ... Cô chủ nhỏ, cô mau đến giúp, không thì cậu chủ tiêu mất, lão thầm nghĩ. Chợt đôi mắt hiền hậu ánh lên nét cười

_Bác quản gia, Seoppie oppa sao rồi?

_May quá! Cô mau vào giúp cậu

_Bác đừng lo, không có chuyện gì nữa đâu. Bác nghỉ đi! Mọi chuyện ở đây có cháu rồi! - Cô cười, nụ cười thiên thần

"Cạch" - Vừa bước vào phòng, cô đã cảm thấy lạnh sống lưng

_Dượng, dì - Cô lễ phép cuối gập người chào hỏi

_Hara? - Ông bà Yang không có gì lạ, chỉ có cậu quý tử của họ đang nghiến răng ken két

_Đừng có nhìn Hara như thế, nó đến giúp con gỡ 1 bàn thua đấy. Ngồi lên đi - Ông trầm giọng

_Hara, con cũng vậy - Bà Yang ôn nhu

_Cô ta giúp được gì? Trả lại ngày đám cưới cho con và Hyunggie được à? - Cậu liếc Hara bằng nửa con mắt. Cô cười khổ trong bụng, nếu biết YoSeop có máu Hoạn Thư như thế, cô đã chẳng thêm thắt cho trò này

_Im ngay. Con còn chưa biết lỗi? - Ông tức tới tím tái mặt mày. Trước giờ ông đã quá cưng chìu cậu nên mới sinh ra cái tính ngang bướng

_Dượng đừng mắng Seoppie oppa, cũng tại con tự ý hành động

_Con cứ nhận hết tội về mình thì làm sao nó biết lỗi - Bà Yang khuyên răn, cô bé hiền thục, nết na như thế mà bị dính tin đồn xấu, thật không đáng

_Bây giờ, chỉ được im lặng và lắng nghe - Ông Yang ra lệnh - Hara, con nói cho nó nghe đi! Đừng để ý đến dì dượng

_Nói thật, em cũng không biết kể từ đâu - Im lặng 1 lúc, cô nhỏ giọng cất tiếng - Những tấm hình đó là ghép. Em xin lỗi vì tự ý làm. Bởi em đã nghĩ oppa sẽ bị Yonggie oppa làm lung lay. Oppa ấy luôn biết cách chìu chuộng để oppa hạ cơn giận nghi ngút của mình..

_Vì thế em làm tổn hại đến danh dự của chính em? - Giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi

Gật nhẹ, cô tiếp:

_Oppa đừng lo, em đã tính hết rồi mới làm. Lý do thứ 2 là...

_Vì pama oppa bảo lãnh cho em nên em mới dám làm chuyện này? - YoSeop cắt ngang câu nói

_Hì hì - Hara cười cầu hòa - Tại dì dượng hỏi nên em khai

_1 bài học cho con đó, Seoppie. Có được người chồng tốt mà không biết hưởng. Suốt ngày chỉ thích lông bông lêu lỏng - Bà mắng yêu đứa con đáng yêu của mình

_Con quên nói 1 thứ đó, Seoppie - Ông nhắc khéo

_Oppa xin lỗi em, Hara - YoSeop cúi gầm mặt - Hôm đó, oppa đã nặng lời với em

_Em...

_Không được xin lỗi nó - Ông chặng đứng, trước Hara nói

_Vâng - Cô lại cười, đúng là gen di truyền - Theo em tính thì Yonggie oppa sẽ đến đây trong nay mai

_Làm sao em biết được? - Cậu bĩu môi - Em nói Hyunggie đang lục tung Hàn Quốc để tìm oppa thì dễ tin hơn

_Tất nhiên là phải có sự gợi ý của em

_Em... em nói gì với Hyunggie? - Cậu chợt nghĩ đến cảnh, anh tức giận khi biết đây là 1 vở kịch

_Oppa không cần run như thế. Yonggie oppa chưa biết gì cả

_Phù...

_Nhưng chúng ta sẽ nói - Ông bà Yang cắt mất sự nhẹ nhỏm của cậu - Không nói nữa, đi ngủ đi! Lúc Yonggie tới, phải làm mặt lạnh như còn giận, nó mới không nghi ngờ

_Còn Hara?

_Em đã báo tên hung thủ giả cho Yonggie oppa. Em có lẽ sẽ trốn cho đến khi 2 người hòa, và xuất hiện kết thúc vở kịch

_... - Ông trầm ngâm 1 hồi - Chuyện còn lại về Hàn tính

_Con không về đâu - Cậu bĩu môi, kháng nghị

_Appa nghĩ con sẽ về Hàn trước khi hòa với Yonggie - Để cho YoSeop và Hara 1 câu nói đầy ẩn ý, ông bà rời khỏi phòng khách, đích đến là phòng ngủ

_Ý dượng là sao?

_Oppa cũng chẳng hiểu. Đừng suy nghĩ nữa, đi nghỉ đi, mai oppa dẫn em lạng quanh thành phố này thăm thú, vui chơi

_Vâng

2 người chia tay tại ngã 3 cầu thang. Đêm thanh gió mát, mọi chuyện đã được sáng tỏ

End Flash Back

_YANG YOSEOP - Tiếg nữ nhân hét vang vọng trong phòng cô dâu

_Hả? Gì vậy, Hara?

_Em mới là người phải hỏi oppa - Hara khoanh tay, dựa vào bàn trang điểm, nhìn cậu chằm chằm - Oppa làm gì mà sáng giờ cứ như người không có hồn thế? Oppa mơ tưởng đến ai?

_Ờ...ùm... Quá khứ - Cậu bối rối

_Ngốc - Hara xoa đầu YoSeop như em trai mình

_Yah!!! Cái con bé này

_Cái lần đó, chẳng ai ngờ được Yonggie oppa sẽ hòa như thế - Cô đánh trống lãng, mặc kệ tiếng la chí chóe của 'mái đầu bạch kim'

_Oppa đang nghi ngờ hôm đó, em về sớm là có sắp xếp - Cậu nheo mày

_Sắp xếp sao được khi oppa là người kêu em đi xe về? - Hara vặn lại

_Nghĩ tới là thấy tức, vô duyên vô cớ bị bắt về - Cậu khịt mũi khó chịu

_Thôi nào, 'cô dâu' của Yonggie oppa, ngồi yên cho người ta trang điểm kìa - Hara tốt bụng nhắc nhở lại bị lườm đến thủng người. Mắt to tròn dùng để làm việc này sao? - Oppa còn lườm nữa, em chẳng báo cho oppa biết tin này đâu

_Vui hay buồn?

_Không vui, không buồn, báo để oppa chuẩn bị tâm lý - Trong lúc Hara ngưng lại, YoSeop như nín thở, cậu có cảm giác ghê rợn - Yonggie oppa đã biết được 1 ít sự thật, nhưng cũng đủ để oppa ấy hiểu sơ về câu chuyện của năm trước

Nghe tới đây mặt cậu tái xanh, lắp bắp cãi

_Hyunggie hối hận thế cơ mà

_Có lẽ là do cái tát - Hara cụp mắt xuống, không nói lời nào nữa

Flash Back

Đúng như lời hứa, hôm nay, YoSeop lái chiếc Ford bạc, chở Hara đi từ những hàng quán nhỏ cho đến các khu thương mại lớn, đi rừng, ra biển. Cả 2 anh em đi đến chiều hoàng hôn, đang ngắm cảnh trên tòa nhà cao nhất thì:

"Lálalàlálalà.. Lálalàlálalà"

_Alo, Hara nghe - Số điện thoại này là của...

_Oppa cần nói chuyện với em - Nam nhân giọng trầm khàn cất tiếng

Tự hiểu người bên kia muốn gì, cô ra hiệu cho YoSeop rồi đi khỏi sân thượng

_Có chuyện gì mà nghe giọng oppa nghiêm trọng thế?

_Oppa muốn biết sự thật

_Sự thật gì cơ...? - Hara lúng túng, chẳng lẽ...

_Seoppie đi chơi chung với em. Em nên nhớ, Seoppie căm hận ai, thì có chết em ấy cũng không tha cho người đó, và hôm qua lúc 9h tối... - JunHyung bỏ lửng câu nói

_Được rồi, em thừa nhận, em biết tất cả. Nhưng em không thể kể... - Đúng như cô nghĩ, anh đang ở gần đây

_...

_Chúng ta cần giải quyết chuyện này. Oppa đang ở đâu? - Bên kia im lặng tuyệt đối làm Hara hoảng lên

_Em lấy xe, ra khỏi tòa nhà đó, oppa sẽ chỉ em đường đi - Là anh chấp nhận theo ý kiến của cô hay là do có chủ kiến khác?

_Em không...

_Xe của Seoppie - Anh cắt ngang lời phủ nhận của cô - Lát gọi lại cho oppa

_Vâng - Cô cụp mắt

Hara trở lại với khuôn mặt xám ngoét làm YoSeop hết hồn. Thực sự thì cô có nhờ đến xíu mỹ phẩm...

_Oppa, em... em... - Cô lắp bắp. Sau việc này, chắc cô phải đổi nghề diễn viên, không thì hao hụt tài năng quá!

_Em sao thế?

_Chuyện lớn lắm!!! Em phải về nhà liền - Mắt cô ngấn nước. Cô định chạy đi, thì cổ tay bị giữ lại, dường như có gì đó bằng kim loại chạm vào tay

_Đi xe về đi, oppa muốn đi bộ

_Như thế có được không? - Cô ngập ngừng

_Người đáng được lo không phải là oppa mà là em. Ok? - Biết được mọi chuyện rồi, cậu đơn giản là muốn gió thổi bay lỗi lầm đó, cho tâm hồn được khuây khỏa

_Em cám ơn oppa - Cô chạy đi, không quên nói vọng lại

_Cái con bé ngốc này - YoSeop cười mỉm, quay lưng nhìn buổi chiều hoàng hôn lần cuối, rồi lững thững ra về

----------------------------------------

Sau nửa tiếng, JunHyung cuối cùng cũng chỉ chính xác đường cho Hara đến nơi anh quan sát mọi chuyện. Hara thật muốn điên đầu với tên khốn họ Yong đó

_Oppa thiệt là... - Cô gái dung mạo cao quý, chưa vào phòng mà đã trách mắng người ta - Oppa cứ nói oppa ở khách sạn đối diện đi. Sao lại dẫn em đánh 1 vòng xa lắc xa lơ, còn bắt em lấy xe?

_Việc gì cũng có nguyên do của nó - JunHyung cười, cái cười đầy hàm ý

_Hả? - Hara ngơ mặt

_Vào chuyện chính đi!

_Oppa muốn biết gì? Nếu có khả năg, em sẽ nói oppa nghe - Hara điềm tĩnh với khuôn mặt có phần nghiêm túc thái quá của anh

15ph... 1 tiếng... Nam thanh nữ tú vẫn ngồi trao đổi. JunHyung chỉ hỏi những câu mé ngoài của sự việc để anh tự tìm ra hung thủ vì cô cũng đã nói không thể

_Đến đúng thời cơ, tự khắc có người kể oppa nghe - Hara nói câu cuối rồi đứng dậy ra về. Cô biết người thông minh như JunHyung sớm muộn gì cũng kéo tấm màn che sự thật lên. Xui cho cậu, YoSeop ạ! Chọn ai không chọn lại đi chọn anh để bày trò

---------------------------------------------------------

Biệt thự hôm nay vắng lặng bất thường, không có tiếng quậy phá của YoSeop, không có tiếng hoạt hình từ tivi, không có giọng hát cao vút làm say đắm lòng người, đáng ra phải trở lại bình thường mới đúng lẽ chứ? Hara thấy lạ lẫm

_Cô chủ nhỏ - Lão quản gia kính cẩn

_Seoppie oppa đâu rồi ạ?

_Ơ, lão tưởng cậu chủ đi với cô? - Lão ngạc nhiên hỏi lại

_Vậy là chưa về? Nảy giờ đã 2 tiếng, sao lại chưa về? - Hara lẩm bẩm 1 mình - Tiêu rồi!

Hoảng hồn, Hara định phone YoSeop, nhưng vô ích, điện thoại cậu không liên lạc được. Bây giờ, trong đầu cô chỉ còn lại 2 câu nói, 1 là của ông Yang: "Appa nghĩ con sẽ về Hàn trước khi hòa với Yonggie", câu kia là:"Việc gì cũng có nguyên do của nó"

_Bác đừng lo chắc Seoppie oppa đang trên đường về Seoul - Hara trấn an lão rồi đặt vé máy bay. Không thể lầm, việc này là do JunHyung làm

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, máy bay nhà họ Yong đáp xuống. Nam nhân lạnh lùng đầy quyến rũ bước ra khỏi sân bay, trên vai cõng 1 cậu nhóc khuôn mặt búng ra sữa đang say ngủ

_Kỳ này đánh thuốc hơi nặg rồi! Xin lỗi em, "đứa trẻ" của anh - Sự yêu chiều là thứ được cảm nhận từ trong câu nói

End Flash Back

Đám cưới diễn ra suông sẻ. Dường như JunHyung rất hạnh phúc, cũng phải thôi, anh đợi ngày này hơn năm rồi. Cậu bé của anh hôm nay xinh đẹp muôn phần trong bộ vest trắng thanh tao. Về sau, chắc anh chẳng dám để cậu ra đường, không thì người ta cưỡm mất, đáng yêu thế cơ mà

_Hyunggie~

_Gì vậy, Seoppie? - JunHyung dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán cho cậu

_Hyunggie nghĩ về ai mà cười tủm tỉm? - Cậu bĩu môi giận dỗi

_Anh đang nghĩ sau này phải nhốt em ở nhà, nếu em cứ như thế này - Anh cúi xuống cắn yêu vào cánh môi chu lên nhọn quắc kia

_Nè nè, đây là hôn lễ, không phải đêm tân hôn đâu mà ân ái với nhau, diễn mấy màn sến rện - HyunSeung đúng là 4D, cắt ngay cảnh vô cùng lãng mạn của vợ chồng người ta

_"Công chúa" làm "cô dâu" đỏ mặt rồi kìa - Có HyunSeung tất nhiên phải có DooJoon

_Sao còn chưa về? Tiệc tan rồi mà - Thái độ này khác hẳn sự yêu thương ban nảy

_Bà Yang mời chúng tớ ở lại coi kịch nên nhờ tớ ra đây 'thỉnh' 2 người vào - Nghe HyunSeung nói mặt YoSeop tái đi. Cậu biết chứ, umma cậu muốn DooSeung làm nhân chứng cho việc đó. Tiêu cậu rồi!!! Cậu chỉ còn biết khóc thầm

_Vậy đi thôi! - Anh ôm lấy eo cậu, cùng tiêu sái bước vào, bỏ lại couple kia, chẳng thèm quan tâm. Cưới được 'vợ' rồi, có khác

-----------------------------------

_Umma - Cả hai đồng thanh

_Ngồi xuống đi! DooSeung cũng tự nhiên nhé! - Bà Yong hiền hậu 

_Umma kêu chúng con có việc gì ạ? - YoSeop ngồi vào lòng JunHyung, giả ngây hỏi - Mà appa đâu rồi?

_Appa con đi bàn việc với pama Yonggie - Bà uống trà 1 cách từ tốn và đưa ra lời khuyên cho cậu quý tử nghịch ngợm - Tốt nhất là con nên leo xuống, và ngồi kế Yonggie, không thì tới lúc muốn chạy cũng không được

Mặt cậu đỏ lựng, tất nhiên không phải do câu nói trên mà là do tên khốn Yong JunHyung thừa lúc mọi người không chú ý đã làm trò đồi bại với gáy tóc cậu, còn thì thầm:"Em khỏi cần làm theo umma, bởi tỷ lệ em chạy trốn thành côg là 0%"

_E hèm... - Hara gằn giọng, 2 người này đúng là không biết mắc cỡ - Em đã từng nói: đến đúng thời cơ sẽ có người nói oppa nghe tất cả. Oppa nhớ chứ?

_Nhớ. Nhưng oppa biết hết rồi - Tự dưng bây giờ cậu thấy hối hận khi leo vào lòng anh, nhưng biết sao giờ, anh càng lúc càng siết chặt cậu - Oppa đang tự hỏi, chỉ có chuyện này thì lôi DooSeung vào làm gì?

_Tại chúng tớ cũng biết sơ sơ. Dạng làm nhân chứng ấy - HyunSeung nhí nhố chen vào

_2 người biết sao không nói? - Anh trầm giọng, DooSeung ăn gan trời rồi!

_Thứ nhất, chúng tớ gọi cho cậu được à? Lúc nào cũng không liên lạc được

_Thứ 2, ngay cả cậu cũng không quản được đứa trẻ của mình, thì chúng tớ quản làm sao - DooJoon phụ họa thêm lý do thứ 2

_Hyunggie~ - Cậu mếu máo - Em đau... Oa... Oa...

Đang định mắng DooSeung thì cậu nhóc trong lòng anh bật khóc làm tay chân anh vô thố không biết làm gì, miệng thì liên tục lẩm bẩm: "Seoppie ngoan, nín khóc đi!" Những người còn lại thật muốn lăn quay ra cười. "Tảng băng sống" là đây sao? Không bằng người trông trẻ nữa là

_Thôi giả vờ đi, Seop - Bà ra lệnh cho YoSeop, chỉ có tên ngốc JunHyung là không nhận ra. Yêu làm người ta mù quáng, câu này quả không sai

_Hyunggie~ - Cậu thôi không khóc nữa, nhưng lại bày trò nhõng nhẽo

_Nếu em không ngoan thì hình phạt tăng gấp đôi - Cậu im bặt, không dám hó hé

_Bộ 2 người không thể cho tôi trong lúc đám cưới sao? - Anh tiếp tục chuyện ban nãy, không quên nới lỏng tay ra để cậu không khóc ré lên lần nữa vì đau

_Cậu nghĩ cậu ngăn kịp? - Con người này tự tin thái quá rồi!

_Vì chủ mưu là Seoppie và Hara nên vẫn có khả năg

_Nè nè, em bị ép buộc đó. Quyết định thế nào cũng chết dưới tay 1 trong 2 nên em mới làm 1 việc tốt - Hara la lên kháng nghị

_Em không tin oppa có thể bảo vệ được em à? - JunHyung nhăn mày, cô có vẻ xem thường anh?

_Sao tin được? Oppa nghĩ lại đi, hễ Seoppie oppa đòi, là oppa chiều. Sớm muộn gì em cũng chết - Hara bĩu môi, riết cô thấy anh từ cưng vợ thành sợ vợ

Mặt JunHyung đỏ bừng vì tức, chẳng lẽ anh làm thế là sai? Kỳ này phải phạt cậu thật nặng, mất mặt quá ah~

_Đừng nghe Hara nói nhảm. Hyunggie cái gì cũng nhất - Hết trò rồi hay sao mà cậu lại sử dụng chiêu nịnh nọt?

_Xạo - Anh véo mũi cậu, nhóc này thiệt là...

_Không tin thì thôi, sao này em không khen nữa - Aigoo, cậu dỗi mất rồi

_Sến~ - DooSeung ngân dài giọng chọc JunSeop

_Không bằng lúc cả 2 làm hòa đâu - Hara cười cười

_Yah!!! Cái con bé này, ai kêu em nhiều chuyện? - YoSeop la oai oái lên

_Kể đi, Seop! - Bà Yang từng đằng sau lưng bước làm YoSeop nhảy dựng lên, cũng may JunHyung vẫn bình tĩnh nên kịp thời giữ cậu lại

_Umma đi ra ngoài khi nào thế?

_Con với cái, có chồng rồi chẳng quan tâm tới umma mình - Bà dí tay vào trán YoSeop - Kể đi, không nói nhiều

_Hara kìa - Cậu đùng đẩy

_Không, umma muốn chính miệng con kể. Thiết 1 chi tiết thì... - Bà bỏ lửng câu nói

_Ok, con kể - Cậu chưa muốn tàn đời sớm thế đâu - ....

Flash Back

Ánh sáng nhẹ, tinh nghịch chiếu thẳng vào căn phòng rộng rãi được trang trí sang trọng. Chói là những gì cậu nhóc vàng hoe nằm trên giường có thể cảm nhận. Cậu nhóc có vẻ rất mệt nên vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng những tia nắng dường như không buông tha cho cậu. Bĩu môi, cậu lăn qua trái ôm lấy 'gối ôm', nó ấm áp như người thật ấy. Oa, sướng quá, ở thời tiết se se như thế này mà được vậy thì còn gì bằng. Đang vui vẻ, thì có vòng tay ôm eo cậu. Gì thế này? Kẻ nào to gan dám ôm Yang thiếu gia? Chết tiệt, hắn ta còn miết lưng cậu. AAAAAA~, sàm sỡ, sàm sỡ, cậu phải kiện hắn. Chờ xíu, tên biến thái này sao có thể vào phòng cậu, mà khi nảy, cậu chưa vào nhà, lại bị bịt khăn, sau đó liền lập tức muốn ngủ... Bắt cóc, chúng muốn gì ở cậu? Mở bừng mắt, cậu thẳng chân đạp hắn té khỏi giường, rồi lại nhắm tịt mắt lấy hơi hét toáng lên:

_AAAAAA... uhm... - La chưa bao lâu, miệng cậu đã bị bịt bởi cái gì đó rất ấm, nó còn rất quen thuộc, chỉ có 1 người có mùi vị thế này. Vô thức cậu rên lên - Hyunggie ah~

Có phải cậu nhớ anh đến phát điên rồi không? Nước mắt tuông ra. Là cậu nhớ anh, rất nhớ là đằng khác. Nhưng anh có còn? Cuối cùng, đôi môi của cậu cũng được buông tha, hắn vuốt nhẹ 2 gò má bầu bĩnh, lau đi những giọt nước mắt buồn. Hành động dịu dàng của hắn làm cậu phát điên, nó giống anh... hoàn toàn giống. Đến giờ, cậu vẫn không dám mở mắt, cậu sợ sự thật phũ phàng...

_Ngoan, mở mắt ra, là anh đây - Chờ mãi mà cậu không chịu mở mắt, anh đành lên tiếng 

Cậu từ từ mở mắt ra, đúng là anh, Yong JunHyung, người cậu yêu. Cậu nhớ tất cả, từ ánh mắt sắc nhọn, sóng mũi cao, những cái nhếch môi, đến cái hôn ấm áp, cơ thể nam tính. Nhưng lời đầu tiên thốt lại là:

_Sao tôi lại ở đây?

_Là anh bắt em về - JunHyung vẫn dịu dàng đáp lại sự lạnh nhạt của cậu

_Hơ, anh rãnh quá thì lo chuyện với Hara đi - Thật giỏi giả vờ

_Ah~, thôi mà, hình đó chỉ là ghép - Anh cười khổ, đã biết sự thật mà còn...

_Không tin - Mắt to trừng mắt nhỏ

_Đồ ngốc, em không để ý gì cả - Anh xoa đầu cậu, mặc kệ đôi chân mày kia cau có phản đối - Những tấm hình anh ở trong đó đều được chụp lén trong những lúc chúng ta...

_Im đi!!! - Mặt YoSeop đỏ lựng, cắt ngang câu nói kia

_Chẳng phải lúc nảy, em chấp nhận nụ hôn của anh sao? - Bây giờ, chỉ cần làm tới thì YoSeop không thể nào giả vờ

_Tôi... tôi tưởng không phải anh - Cậu lắp bắp, lấy đại 1 lý do

_Em lẳng lơ thế kia à? Chỉ cần không phải anh là hôn - Ah~, cậu nhóc này đáng yêu quá đi mất - Nhưng anh nghĩ đôi môi của em, ngoài anh ra, chưa có ai đụng vào

Cậu ngượng quá, quơ lấy cái gối đánh liên tục vào người anh

_Không giỡn nữa - Anh kéo cậu nằm lên người mình - Rõ em đã rên Hyunggie mà còn chối? Nhớ anh thì nói, đâu cần như thế?

_Anh hoang tưởng hả? Tại sao tôi lại nhớ anh? - Nói cho có thôi, chứ cậu có rời khỏi cơ thể nam tính của người kia đâu

Anh không nói gì hết, đơn giản là chiếm lấy môi cậu. Si mê, đó là cảm giác của anh lẫn cậu. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu yêu nam nhân này là mãi mãi, Yang YoSeop ạ! Có giận hờn thế nào, chỉ cần ở bên cạnh anh, thì cậu sẽ bị dụ hoặc dù cho trăm lần nữa. Anh khiến cậu yêu anh điên cuồng, yêu đến không thể dứt ra

_Em nhớ Hyunggie - Cuối cùng, cậu cũng đã chịu nói ra câu này. Úp mặt vào lòng ngực anh, cậu hít lấy hít để mùi hương nam tính

_Nói sớm có tốt hơn không? - Anh hôn nhẹ tóc cậu

_Hôm đó, em đau, đau lắm!!! Từ thể xác đến trái tim này, đau không chịu nổi - Nhớ lại cái ngày đáng hận đó, cậu thút thít 

_Anh xin lỗi, là do anh không tốt - Vỗ vỗ lưng cậu, anh cảm thấy hối hận vô cùng, dù cho lỗi không hoàn toàn là của anh

_... - Giấc ngủ yên lành nhanh chóng đến với cậu, có lẽ tác dụng của thuốc vẫn chưa hết. Đúng là anh đánh thuốc quá tay rồi!...

End Flash Back

_Không ngờ ngoài máu 35, Yonggie còn sở hữu máu sến - DooSeung bò lăn bò lếch để cười

_Em nói mà - Hara bỏ qua ánh mắt giết người kia mà nói

_Nè nè... - Cậu định mắng 3 người kia vì 'chà đạp' hạnh phúc của cậu, nhưng lại bị bà Yang cắt ngang

_Xong việc rồi, umma cho 2 đứa về sớm - Bà Yang từ tốn nói nhưng sao giống nhát dao đâm thẳng vào ngực YoSeop quá! Có umma nào như umma cậu không, đuổi về sớm để cậu chịu phạt nhiều hơn? Thực muốn khóc quá đi!

Khác hẳn với tâm trạng buồn phiền của cậu, JunHyung cực kỳ vui vẻ. Ngay lập tức, chào bà Yang đi về, vác luôn cậu nhóc đang khóc thầm khỏi nơi làm hôn lễ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hara's POV

Thật tội cho Seoppie oppa, nhưng biết sao được, tự oppa ấy làm thì tự oppa ấy chịu thôi. Tôi xin cam đoan hình phạt Yonggie oppa dành cho Seoppie oppa không có gì tốt đâu, cũng chẳng lạnh mạnh gì cho cam. Mà thôi chuyện 2 vợ chồng họ, tôi bàn tán nhiều làm gì? Cứ để ông trời quyết định

End POV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Yang YoSeop đáng yêu, 1 Yong JunHyung lạnh lùng, số phận của 2 người đã được gắn kết với nhau bởi ông trời...

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top