Chương 9
Joong sau khi rời khỏi nhà thì lái xe đến thẳng căn hộ của Dunk để đón cậu đi làm. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của hai người nên Joong cũng đặc biệt chăm chút cho bản thân, hôm nay anh còn dùng nước hoa nữa may mà nhỏ Sea không ngửi thấy không là nó khịa anh thành tôm luộc cũng nên.
Khi anh đến gần chung cư mà Dunk ở, từ xa qua cabin của ô tô. Anh đã thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ. Dunk mặc một chiếc cardigan màu trắng khá mỏng, bên trong là một chiếc áo phông và mặc một chiếc quần xuông đen. Dù có đeo khẩu trang và đội mũ nhưng Joong vẫn có thể nhận ra cậu từ xa:
" P'Dunk, anh xuống lâu chưa?"
Dunk nhìn thấy Joong thì tiến tới mở cửa và bước vào trong xe:
" Anh mới xuống, chờ không lâu "
Mùi hương nhè nhẹ của tuyết tùng trên người Dunk tỏa ra mang lại một cảm giác rất dễ chịu. Cậu tháo khẩu trang và mũ xuống khiến tóc hơi xù, gương mặt được ánh nắng bao phủ lại càng xinh đẹp hơn. Cậu chỉ quay sang Joong mà mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào giống như mật ong khiến ai cũng phải tan chảy:
" Cảm ơn nhá, vì đã đón anh "
Joong khẽ nuốt khan một tiếng, đầu óc anh bắt đầu rối tung lên rồi:
" Không sao, do em tiện đường thôi. Trước đây em cũng có đến đây đón một đàn anh mà em khá thân "
Dunk nhìn qua Joong không giấu được sự thắc mắc, muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Joong nhận ra sự bối rối của cậu qua chiếc gương trên cabin, dễ thương chết đi được. Dù không có nghĩa vụ phải giải thích cho Dunk nghe nhưng Joong vẫn muốn làm, anh muốn Dunk biết mọi thứ và có thể tìm hiểu anh nhiều hơn:
" Đàn anh đó tên là Jimmy Jitaraphol ạ. Bọn em học chung từ hồi trung học "
Dunk quay sang Joong chỉ nhẹ mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ dâng lên trong lòng. Cậu thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai này:
" Anh biết, anh cũng nói chuyện với Jimmy vài lần rồi. Có vẻ anh ấy rất thân thiện, nhưng nghe người ta nói có vẻ anh ấy không thuộc dạng người biết yêu đương "
Trong đầu Joong lúc này hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Cậu phải về hỏi Jimmy mới được, không biết hai người đã nói gì với nhau nữa:
" Anh để ý anh ấy ạ ?"
" Không, chỉ là hàng xóm bình thường thỉnh thoảng chào hỏi nhau thôi "
" Vậy ạ, em cứ tưởng hai người phải thân lắm chứ "
" Vốn dĩ Jimmy đối xử với ai cũng như vậy, nhìn kĩ sẽ nhận ra đó là phép lịch sự, anh cũng nhiều lần nhìn ra sự khó chịu của cậu ấy "
Joong khá bất ngờ, bởi Jimmy luôn giấu cảm xúc rất giỏi rốt cuộc Dunk phải nhạy cảm đến mức nào mà có thể nhận ra tâm trạng của người khác rõ đến như vậy:
" P'Jimmy luôn vậy, anh ấy luôn muốn là một phiên bản hoàn hảo nhất. Em không tọc mạch đâu nhưng nếu anh đã nhìn ra thì cũng có thể hiểu được phần nào rồi đúng không ? "
Dunk đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đồng tử nẫu sẫm như có thêm ánh sáng do được nắng ấm rọi vào. Ngón tay thon dài đưa lên chỉnh lại những lọn tóc còn hơi rối:
"Ừm anh hiểu, nhưng sáng nay Jimmy có gì đó rất lạ "
" Lạ là sao ạ? "
" Anh ấy có vẻ vui hơn, cười cũng tươi và còn nói chuyện nhiều hơn bình thường nữa. Sáng nay anh đi thang máy chung với Jimmy cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. "
Joong kìm lại những câu hỏi trong đầu. P'Jimmy hôm nay bị sao vậy, chứ chắc phải gọi hỏi Pond một chút:
" P'Dunk, anh có đùa không đấy, P'Jimmy sao lại vậy được chứ "
Dunk chỉ cười nhẹ mà không đáp, biểu hiện đó đương nhiên anh biết là gì. Đó chính là cảm giác khi ta yêu một ai đó, nguyện vì họ mà học cách để bản thân mình trở nên ngọt ngào hơn.
" Có lẽ là đang yêu chăng..."
Joong nghe đến đây biểu cảm trên mặt cũng hoang mang vài phần, không thể nào như thế được. Nếu cho anh miểu tả Jimmy trong 3 từ thì đó chính là: nóng nảy, lạnh lùng và vô tâm, đặc biệt sẽ không bao giờ có ngoại lệ. Người như vậy mà sao lại có thể biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào chứ:
" P'Dunk chắc anh nhìn nhầm chăng, em chơi với P'Jimmy cũng nhiều năm rồi. Anh ấy không khác gì một khúc gỗ cả "
Dunk nghe đến đây không khỏi bật cười, sự hài hước của chú golden to xác này từ bao giờ đã trở thành vị ngọt trong cuộc sống của cậu rồi:
" Trêu đến mức này, không sợ P'Jimmy nghe được sẽ đánh em à "
" Đương nhiên là em sợ, nhưng anh ấy sẽ không nghe được đâu. Ô hổ người gì đâu mà lúc nào cũng nóng nảy "
Joong cứ thao thao bất tuyệt về mọi tật xấu trên trời dưới biển của Jimmy mà đâu biết rằng cái con người ấy sắp điên tình vì em trai của anh đến nơi rồi. Cái ngoại lệ ngoài gia đình không bao giờ xuất hiện mà Joong nói giờ lại đang chung sống dưới một mái nhà cùng với anh.
Nhưng anh không thể biết lúc này, ánh mắt của người ngồi bên cạnh đã lơ đễnh đi vài phần. Có vẻ Dunk không mấy quan tâm Joong nói gì cả, cậu chỉ chăm chú ngắm nhìn bạn nhỏ golden to xác này. Trong con ngươi nâu sẫm ấy hiện rõ sự yêu chiều không thể che giấu, khóe môi cong lên giống như một kẻ si tình vậy.
Khi đến studio Dunk làm việc hôm nay, cậu bước xuống xe rồi dặn Joong:
" Em đi đậu xe đi nhé, anh vào trước. Xong rồi thì vào nhanh đấy "
" Vâng, em biết rồi P'Dunk "
Joong nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn, ánh mắt gắn chặt lên thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp tựa như một bông hoa kia
Dunk cũng gật đầu rồi quay người toan đi vào trong nhưng đột nhiên cậu ngoái đầu lại, hơi khom lưng xuống lấp ló ở kính xe mà gõ vào
" Sao vậy, P'Dunk anh quên đồ sao?"
Joong hạ cửa kính xuống, tiến lại gần hơn để hỏi anh cần gì
" Không có gì đâu, chỉ muốn nói là...hôm nay em đẹp trai lắm. Đeo kính hay không đeo cũng đều đẹp "
Nói xong Dunk nở một nụ cười dịu dàng rồi xoay người đi vào trong
Toàn thân Joong cứng đờ tại chỗ, lời khen cùng nụ cười của Dunk gần như vẫn ở đó rõ đến từng chi tiết. Anh dựa đầu ra sau, đưa tay lên che đi đôi mắt, bờ môi mím chặt lại như đang kìm chế điều gì đó. Trên đường đi anh rất mong chờ xem Dunk có nhận ra sự thay đổi của mình không. Nhưng khi thực sự được cậu khen, anh như bị trúng một mũi tên không tự chủ được mà gục xuống trước vẻ đẹp tựa thiên thần của chủ nhân lời khen ấy.
" Mày điên thật rồi...Joong"
Khi Joong đậu xe xong và đi vào trong studio đã thấy Dunk đang ngồi trước bàn gương và được những nhân viên trang điểm cho để chuẩn bị chụp hình. Không biết anh đã từng thấy qua bao nhiêu ngôi sao như vậy trước đây, nhưng hiện tại anh lại chăm chú nhìn Dunk đến lại thậm chí còn khung tự chủ được mà chụp một vài tấm hình của cậu khi đang trang điểm nữa.
" Tốt, tốt. Đổi nào "
" Tuyệt, là cảm giác này!"
" Đúng vậy, quay qua trái một chút "
Thợ chụp ảnh không ngừng cảm khái, năng suất làm việc của người mẫu này thật sự quá cao. Khiến ai làm việc chung cũng không sợ theo kịp.
Joong ngồi ở hàng ghế gần đó, lặng ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu kì ấy của Dunk. Hôm nay Dunk chụp hình tạp chí, vậy nên cũng không cần biểu cảm nhiều. Và chính điều đó khiến cho Dunk trông rất sang chảnh giống như một chú mèo kiêu kì vậy.
" Nước này P'Dunk, có nghỉ ngơi một chút không ạ ? "
" Ừm anh cảm ơn nhé "
Dunk nhẹ mỉm cười quay sang Joong rồi nhận lấy chai nước, dựa ra sau lưng ghế để thỏa mái một chút. Joong nuốt khan một tiếng, mị lực của Dunk cũng quá cao rồi. Từ lần gặp thứ hai anh ấy thay đổi thái độ hẳn, còn cười rất nhiểu nữa khiến Joong không thể bình tĩnh nổi.
Không chỉ Joong mà mấy anh chị staff cũng điêu đứng, đương nhiên không phải là làm việc với Dunk lần 1 lần 2. Nhưng hôm nay là lần đầu họ thấy Dunk cười, thậm chí là thân thiết với một ai đó.
Không chỉ chú ý tới mỗi mình Dunk, không ít người cũng dồn sự chú ý lên người quản lí mới của cậu. Trông rất cao ráo và đẹp trai, nếu không nói là quản lí thì còn tưởng là vệ sĩ riêng của Dunk nữa.
Làm việc xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Joong cũng Dunk ra bãi đậu xe để trở về nhà. Joong tiếc lắm, ở với Dunk cả một ngày nhưng thời gian anh làm việc quá lâu khiến anh không nói chuyện được nhiều nhưng trong thư viện của điện thoại lại có thêm vài chục tấm hình khác của Dunk
"P'Dunk, hôm nay hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, anh có muốn đi ăn chút gì đó không. Cũng hơn gần 7h tối rồi "
Dunk hơi ngạc nhiên với lời mời này, cậu chưa từng đi ăn riêng bên ngoài với ai cả. Vả lại cậu cũng không thích ăn ở bên ngoài. Nhưng nếu bây giờ từ chối thì bạn nhỏ golden sẽ buồn mất:
" Về nhà anh ăn nhé, người mẫu mà ăn mấy đồ ăn bên ngoài dễ bị mập lắm "
Joong ngớ hết cả người, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì mà mặt đã đỏ hết cả lên. Chỉ gật đầu đầy bối rối trước câu nói của Dunk
" Muộn rồi về thôi, để anh nấu cho"
" Cảm ơn ạ! "
Khi về căn hộ của Dunk, Joong ngồi im trên sofa như một chú cún ngoan, chăm chú mà quan sát Dunk đang nấu đồ ăn trong bếp. Đột nhiên nhớ ra điều gì đo, Joong cầm điện thoại đi về phía ban công bấm số rồi gọi điện cho Sea:
" Alo Sea, nay Hia không ăn cơm ở nhà đâu. Mày không cần đợi đâu "
" Ô hổ Hia được đi ăn với người ta luôn rồi ấy à ?"
" Thằng quỷ, Hia đính chính lại là được mời tới nhà ăn. Mày bớt hớt lại chút "
" Em biết rồi ạ, vậy em để cửa chờ Hia "
" Ừm, ăn uống xong thì nghỉ sớm đừng có học khuya quá "
" Dạ "
Joong tắt máy, đặt tay trên lan can ban công. Ngước mắt lên nhìn bầu trời trước mắt, làn gió khẽ làm mái tóc của anh lay nhẹ, đôi mắt khép hờ lắp ló đôi đồng tử hổ phách giữa cái không gian tối tắm ấy. Vô thức anh nở một nụ cười, có phải Dunk đã chủ động tiến gần lại với anh không
Joong không hề biết lúc này sau cánh cửa, có một thân ảnh đang áp lưng vào. Dunk đã nấu xong đồ, định ra gọi Joong nhưng không thấy anh ở phòng khách. Dunk tiến lại ban công định lên tiếng thì vừa vặn nghe được cuộc điện thoại giữa anh và Sea. Cậu cũng vô thức mỉm cười. Dường như khi bên anh, cậu như quên đi bẩn thân mình là ai, quên đi quá khứ đen tối kia của mình, chỉ đơn giản là muốn ở bên anh như một người bình thường, nhưng cậu không chắc rằng liệu anh có cảm thấy ghê tởm con người cậu trong quá khứ không, liệu anh có chấp nhận quá khứ của cậu không. Không ai là một bông tuyết hoàn toàn trong sạch cả, nút thắt lớn nhất trong lòng cậu lúc này không thể gỡ ra, lí do tại sao mà cậu lại ý tới cảm nhận của anh đến vậy. Cậu có xứng đáng để có được đoạn tình cảm này không.
* Cốc cốc *
Dunk gõ ngón tay vào cửa kính ban công, ra hiệu cho Joong vào trong. Anh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại rồi theo bóng người trước mặt vào bên trong.
Ngồi xuống bàn ăn, Joong cũng khá bất ngờ vì tài nấu nướng của cậu. Một nghệ sĩ, một ngôi sao trong giới giải trí, thật làm cho người ta khó tin. Có lẽ được ăn đồ ăn mà Dunk nấu và được ăn cùng Dunk nữa nên bữa cơm của anh hôm nay ngon đến lạ. Vừa ăn anh vừa hơi ngước mắt lên, kín đáo mà nhìn người trước mặt. Xinh đẹp đến không tì vết, sau hôm nay anh càng muốn biết thêm nhiều hơn về cậu. Điều cậu thể hiện với mọi người giống như bề nổi của một tảng băng chìm. Liệu bên trong cậu là một con người như nào nhỉ?
Dunk cũng ý thức được ánh nhìn của anh, sau cuộc điện thoại vừa nãy cậu cũng biết được phần nào tình ý của cậu bạn golden này. Không biết là rung động nhất thời hay là muốn đi cùng nhau thời gian dài. Cậu không thể chắc chắn điều gì cả, suy nghĩ của cậu rất rối, bản thân cậu cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
" Em mong có thể biết nhiều hơn về anh đấy P'Dunk "
" Em sẽ hối hận đấy..."
" Anh có nghĩ mình là người đầu tiên nói như vậy với người khác về bản thân mình không "
" Có lẽ vì anh không giống mọi người chăng ?"
" Đúng vậy không giống chút nào cả...bởi càng biết nhiều về anh, em càng thấy anh thật hoàn hảo "
Dunk hơi khựng lại hành động trên tay, nhìn Joong ngay trước mặt. Ánh điện chiếu lên gương mặt kia, anh không hề nói dối. Một người từng bị nói là sao chổi, là gánh nặng, là một món nợ xui xẻo trong mắt Joong lại biến thành một con người hoàn hảo. Kì lạ nhỉ?
" Vậy thì cũng để anh thấy được nhiều hơn con người của em đi, Nong "
Cứ vậy đi, Dunk không nghĩ nữa. Cậu không có câu trả lời cho bản thân cả. Đây nói chính xác là một ván cược lớn đối với cậu. Nếu cậu thắng thì có lẽ cậu sẽ cảm nhận được hạnh phúc viên mãn là như thế nào. Còn nếu thua thì coi như là một niềm vui ngắn ngủi đi. Biết rằng cái giá phải trả sẽ thật đắt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không bận tâm mà lao đầu vào.
" Dunk à...mày thật sự xong đời rồi "
" Anh có lẽ sẽ không thấy hết được đâu ạ. Vì khi ở bên anh em như biến thành một con người khác vậy "
" Có lẽ chúng ta giống nhau...nhỉ ?"
Dunk nhìn Joong mà nở một nụ cười yêu chiều, ý cười đầy trong đáy mắt nâu sẫm kia. Giờ đây nó đã không con khó đoán nữa, chỉ thấy trong đó là ánh sáng như treo một mặt trời ở bên trong vậy.
Joong thật sự xong rồi, định tán tỉnh người ta nhưng giờ người ngại lại là mình. Đúng là anh không thể cưỡng lại nụ cười xinh đẹp ấy, cứ không tự chủ mà mềm nhũn cả trái tim mình.
_________________________
Sau màn đêm, cẩm tú cầu đón lấy con mưa phùn mùa xuân vào sáng sớm. Một cơn mưa ngọt ngào và dịu dàng xóa đi cái tăm tối mà màn đêm kia đem lại trong tâm trí của bông hoa xinh đẹp. Cơn mưa mùa xuân cũng cứ ngày một dịu dàng, cố nán lại lâu nhất để có thể ở bên cẩm tú cầu. Người ta nói rằng nếu hoa hướng dương là bạn của ánh mặt trời thì cẩm tú cầu chính là tri kỉ của những cơn mưa. Không sai nhỉ, một cẩm tú cầu luôn toát lên vẻ u rầu, buồn tủi giờ lại vươn mình nở rộ để đón lấy những gì là ngọt ngào nhất của con mưa xuân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top