Chương 8

Sau khi ăn sáng với Jimmy xong Sea cũng quay lại thư viện để học bài. Jimmy cũng đi tới giảng đường để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng

" P'Jimmy! Sao hôm nay anh đi muộn vậy. Bình thường tới sớm lắm mà "

Pond đang từ đằng xa vừa chạy theo vừa gọi với Jimmy lại. Kì lạ thật đấy, bình thường Jimmy sẽ đến rất sớm để chuẩn bị bài giảng lâu dần cũng hình thành thói quen nhưng hôm nay anh lại lên giảng đường muộn đến vậy

" Không có gì, hôm nay tao đi ăn sáng "

" Anh không ăn ở nhà sao, nay tự nhiên đổi gió thế. Có phải ngủ quên không thế "

Án tới nữa rồi, Pond lại bắt đầu cợt nhả trêu chọc ổ kiến lửa ngay trước mặt

" Pond, mày ghẹo gan tao đó hả ?"

Lúc này Pond mới ý thức được mình lại lỡ miệng. Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị tẩn

" Thôi bỏ đi, tao đi trước. Có gì nói sau nhá, mày cũng đi dạy đi "

Pond như đứng hình, cái gì vậy chứ. Con người nóng tính ấy đâu mất rồi, là sao vậy gặp chuyện gì vui à.

" Là ai đã dập lửa giúp mình vậy, muốn gặp quá..."

" Hắt xì "

Sea không lạnh mà tự nhiên hắt xì một cái. Rõ ràng đang là cuối hè cơ mà, gió lạnh ở đâu ra cơ chứ:

" Cái gì vậy chứ, ai nhắc mình à ?"
____________________

Phuwin hôm nay tiết gần như kín hết cả buổi sáng. Buổi chiều thì không có, cậu không biết có nên hẹn gia sư ngay bây giờ không. Liệu có sớm quá không nhỉ bây giờ cũng mới đầu học kì, vả lại cậu cũng thấy môn học đó không mấy cần thiết. Cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi cuối cùng cậu quyết định cất đi vào đi đến giảng đường:

" Thôi vậy...về nhà nói chuyện với mẹ rõ chút là được "

Pond sáng nay không hề gặp Phuwin hay nhìn thấy em ở đâu cả. Tâm trí cứ treo ngược cành cây từ sáng đến tận giữa trưa không tập trung một chút nào

" POND NARAVIT !!!"

" Au, gì vậy sao anh quát em ? "

Jimmy đang ở ngay trước mặt, lườm Pond với ánh mắt giận dữ vô cùng.

" Mày đùa đấy à, trưa nay mày phải báo cáo bài thu hoạch đấy, nhìn điện thoại mày đi, tao gọi mày hơn chục cuộc không bắt máy. Báo hại tao phải đi tìm mày, đến nơi thì thấy mày cứ ngẩn ra gọi còn không trả lời nữa "

Pond ngạc nhiên bất giác đưa tay cầm điện thoại trên bàn đúng thật là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lại quay sang nhìn người trước mặt, ôi tiêu thật rồi. Jimmy nổi điên thật rồi, giờ chắc chỉ có thần linh mới cứu được Pond thôi

" Mày sao đấy, không khỏe à? Hay đêm qua thức khuya. Cứ ngẩn ngơ ra đấy, có bị cướp mất hồn không đấy ?"

Pond ngạc nhiên mà không tin vào mắt mình. Jimmy không hề nổi giận như mọi lần, ngược lại còn hỏi han, quan tâm. Đấng cứu thế xuất hiện cứu anh rồi sao

" Suy nghĩ linh tinh chút thôi ạ. Mà nay Phi có chuyện vui sao, kể em nghe chút đi. Thấy sáng giờ bị em ghẹo còn cho ăn bơ nữa mà cũng không thấy tẩn em như mọi lần "

" Tin tao tẩn mày ngay tại đây không "

" Thôi thôi em đùa đấy. À đúng rồi năm nay anh dạy mấy nhóc năm nhất đúng không, anh gặp em trai của Joong chưa "

Jimmy cũng ngờ ngợ nhớ ra lời luyên thuyên của Pond hôm trước. Anh cũng không mấy quan tâm

" Không biết, có thể là chưa gặp hoặc gặp rồi nhưng không biết. Sao thế có chuyện gì à?"

" Không có gì đâu anh, chỉ là thằng nhóc đó khá giỏi có thể anh sẽ muốn gặp "

" Không cần đâu, phiền lắm "

" Tùy anh vậy.."

Jimmy im lặng một hồi rồi cất tiếng hỏi Pond

" Trước đây...mày từng tán tỉnh người khác chưa? Là như nào vậy ?"

Pond đang cầm điện thoại chút nữa thì rơi xuống sàn. Con ngươi màu tro nhìn người trước mắt vô kinh ngạc xem lẫn chút hoang mang

" Đừng nói với em anh có đối tượng rồi đấy nhá. Đùa không vui chút nào "

" ...Tao cũng không biết nên diễn tả như thế nào nữa, có lẽ tao muốn tìm hiểu nhiều hơn về người đó vậy thôi..."

" Ô hổ, thì ra sáng giờ là "chị dâu" cứu em đấy à. Còn tưởng anh thay đổi rồi chứ, thằng quỷ Joong mà biết chắc không tin nổi đâu "

Jimmy bất lực đưa tay lên day thái dương, mới nhượng bộ xuống nước hỏi thằng oắt này vài câu mà nó lên đầu mình ngồi luôn rồi:

" Mày cứ cẩn thận đấy Pond, tao không giỏi nhịn đâu. Trả lời tao"

" Thật ra thì cũng không có gì quá đặc biệt đâu Phi. Em cũng chưa thử tán tỉnh ai bao giờ cả. Nhưng em nghĩ nếu người đó có cảm giác với mình thì họ sẽ không đẩy mình ra. Chỉ cần đối xử tử tế với người ta thôi là đủ "

" Cái miệng của mày coi bộ cũng tìm được hướng dẫn sử dụng rồi "

" Đương nhiên là vậy, em cũng muốn gặp người đó. Bao giờ có tin vui thì nhớ phải cho em với thằng Joong gặp "chị dâu" đầu tiên đó "

Jimmy cười bất lực với thằng nhóc này. Pond và Joong vẫn luôn như vậy, luôn ủng hộ và không bao giờ ghét bỏ anh. Dù cho anh có cực đoan và hay nóng nảy, luôn bày trò để anh tức điên lên mà không làm gì được. Jimmy thừa nhận rằng dù hai thằng nhóc này có chút nghịch ngợm nhưng lại rất quan trọng với anh, không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình thứ hai của anh nữa.
_________________________

" Hắt xì..hắt xì "

Sea cứ liên tục hắt hơi không ngừng tới đỏ cả mũi

" Không phải bị cảm rồi đấy chứ, nhưng trời đâu có lạnh. Ai nói xấu mình đấy à ?"
____________________

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng. Thường ngày Pond sẽ đi ăn cơm cùng Jimmy, nếu không có tiết buổi chiều thì sẽ đi về nhà làm việc. Nhưng hôm nay vừa xong tiết, Pond liền vội vã rời khỏi giảng đường để đi đâu đó

" Hơi thằng quỷ này, đi đâu thế không ăn cơm à ?"

" P'Jim ăn đi hôm nay em về sớm "

Pond ngoái lại trả lời qua loa rồi tiếp tục đi tiếp trên mặt hiện rõ vẻ vội vã khác hoàn toàn so với bình thường

" Cái gì vậy chứ? Ma đuổi sao "

Jimmy ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng vội vã đang khuất dần ở phía trước. Thằng nhóc này hôm nay có gì đó rất lạ

Bước chân Pond cứ một vội vã hơn rồi cuối cùng anh dừng ở phòng nhạc. Lúc này anh mới dừng lại mà thở hổn hển. Ngước mặt lên mắt hơi nheo lại nhìn vào trong, anh lại không thấy ai hết. Một cảm giác thất vọng kì lạ dâng lên, Pond cứ vô thức mà chạy đến đây vì nghĩ có lẽ Phuwin sẽ xuất hiện nhưng hiện tại phòng nhạc lại không một bóng người. Không thể phủ nhận, cậu nhóc Pond gặp hôm qua tại nơi này đã vô tình gieo thương nhớ trong trái tim anh mất rồi.

" Ở đây cũng không có..."

Pond xoay người định quay về thì từ xa anh thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần hơn. Đúng là em rồi, dưới cái nắng ngày trời cuối hạ ấy. Tại nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, đôi đồng từ màu tro phát sáng chạm nhẹ với con ngươi nâu cà phê đang được ánh nắng trưa bao phủ lấy. Nhìn thấy Phuwin, anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Từ khi nào mà không gặp được em lại trở thành một nỗi lo lớn tới như vậy nhỉ.

Phuwin thấy Pond đang nhìn mình chằm chằm như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Em nhìn kĩ hơn người trước mặt mình, mồ hôi đang lấm tấm trên trán, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng như vừa mới chạy một quãng đường dài:

" Thầy chạy đến đây đấy à ?"

Phuwin tiến lại gần hơn, bàn tay lục trong túi đeo chéo bên vai lấy ra một chiếc khăn tay trắng với lên mà lau mồ hôi trên trán cho Pond

Cái nắng trưa cuối hạ ấy từ khi nào đã chẳng còn cái nóng rát nữa mà thay vào đó là sự ấm áp và dịu dàng tới kì lạ làm cho người ta có cảm giác như được ôm vào trong lòng:

" Ừm...Tới tìm em "

Phuwin dừng hành động trên tay lại, hơi ngước đôi mắt cà phê xinh đẹp lên nhìn vào gương mặt của anh. Cái cảm giác rung động lạ kì dần xâm chiếm lí trí của em. Thời gian như ngưng đọng lại, em vẫn cứ ngước nhìn anh như vậy một lúc lâu như muốn tìm kiếm một lí do nào đó

Pond khẽ chạm vào bàn tay em đang lau mồ hôi cho mình. Lần này là anh gục đầu vào vai em, mùi hương trên người Phuwin qua lớp áo tỏa ra xâm lấn tâm trí anh xóa tan cái khó chịu oi ả của ngày trưa hạ:

" Đừng biến mất nữa nhé..."

Phuwin đứng hình trước loạt hành động của anh. Nếu là người khác có lẽ cậu đã đẩy ra từ lâu rồi, nhưng người này...cậu lại muốn ôm lấy anh. Muốn cảm nhận sự ấm áp này một chút nữa.

Họ mới gặp nhau một lần, chơi cùng nhau một bài nhạc dài vỏn vẹn vài phút. Nói chuyện với nhau qua ẩn ý không rõ ràng nhưng bằng cách nào đó mà cả hai đã chạm vào trái tim của đối phương. Cảm giác mong chờ được gặp lại ấy, vốn không chỉ một mình Pond có mà ngay cả Phuwin cũng có cảm giác nhớ nhung anh, bất giác mà cũng đi tới nơi này.

Hai lần gặp mặt, hai lần đụng chạm, hai cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng lại khiến cả hai có cảm giác hạnh phúc lạ kì. Có thể nói họ giống như một niềm an ủi bé nhỏ trong cuộc sống của đối phương

" Nhớ em à..."

Phuwin đưa bàn tay lên đặt vào lưng rồi chạm nhẹ vào tóc Pond, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc ấy mà xoa nhẹ. Giọng điệu của em nửa đùa nửa thật như muốn trêu chọc kẻ bám người trước mặt. Hỏi xem giờ họ có giống một cặp đôi không cơ chứ

" Ừm..."

Giọng Pond cất lên ngay sau đó, câu trả lời như bất giác mà vang lên. Cổ cũng cúi gằm xuống tham lam mà dụi vào Phuwin, bàn tay cũng từ lúc nào mà vươn về phía sau ôm chặt lấy người trong lòng.

Lại thêm một loạt hành động khiến Phuwin đứng người, em tự hỏi liệu anh có biết đùa không vậy. Nhưng em cũng không đẩy ra, cứ đứng như vậy tham lam tận hưởng từng chút một hơi ấm từ vòng tay to lớn của anh. Mối quan hệ hiện giờ của họ có thể gọi là gì nhỉ...

Cho đến hiện tại, hai người xuất hiện trong cuộc sống của nhau rất tình cờ, không một lời báo trước. Chỉ lặng lẽ mà trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của đối phương. Sự rung động tới vào ngày cuối hạ, dịu dàng và ấm áp ôm lấy hai tâm hồn gần lại với nhau. Nhìn ở một phương diện nào đó, hai người thật giống nhau chỉ là họ theo đuổi nhưng điều khác nhau rồi xuất hiện để bù lấy lỗ hổng cho đối phương. Từ hai cái tôi trống rỗng, hai trái tim chưa từng yêu và được yêu, dần dần mà hòa làm một, hòa thành một tình yêu đẹp của cả hai

" Thầy tới đây chơi đàn sao? Hay để quên guitar như lần trước "

Pond lúc này mới ngẩng mặt lên, không nhanh không chậm. Giọng nói đều đều nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

" Thầy tìm em cả sáng nay rồi "

" Tại sao lại tìm em ?..."

" Muốn gặp..."

Dưới cái nắng oi ả ấy, Pond gặp được người trước mặt dường như mất hết tỉnh táo. Chỉ muốn vùi mình vào người của đối phương để tận hưởng sự ngọt ngào của người trong lòng.

" Có muốn trao đổi line với em không...Sẽ không phải đi tìm như vậy nữa "

Phuwin không hề thấy phản cảm với hành động của Pond ngược lại còn thấy có chút dễ thương. Chưa một ai từng để tâm tới cậu đến vậy, đối mặt với sự quan tâm đột ngột này nhất thời cậu cũng có đôi chút chưa thích nghi được. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần làm theo ý mình, muốn tiến gần hơn, tìm hiểu nhiều hơn về anh.

Pond ngoan ngoãn lấy điện thoại ra trao đổi line với Phuwin. Anh thích cảm giác được ở bên cạnh cậu như vậy, anh không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, không phải nắm bắt tâm lí đối phương, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ngọt ngào của em là đủ rồi

" Định ôm em tới khi nào...Hửm ?"

Pond lúc này mới ý thức được bàn tay anh vẫn đang ôm chặt eo của em. Lúng túng mà buông ra rồi lùi lại vài bước, anh như mất đi tỉnh táo vậy hành động không lí trí chút nào như bị mê hoặc mà làm theo

Đột nhiên bàn tay Pond lại truyền tới hơi ấm. Từng ngón tay thon dài của Phuwin khẽ đan vào tay anh khiến anh càng cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng của đôi tay ấy. Phuwin nắm tay anh kéo vào trong phòng nhạc:

" Muốn chơi với em một bài không ?"

Pond lúc này mới được kéo về hiện thực, đối diện với thiên thần đang nở nụ cười trước mặt. Anh cũng bất giác mà cong môi, nở một nụ cười dịu dàng mà nhìn em:

" Được..."

Có lẽ hai người cũng đã phần nào ý thức được tình cảm bên trong mình, cũng phần nào biết được tình ý của đối phương qua hành động cùng ánh mắt. Họ có lẽ muốn tìm hiểu nhau lâu hơn một chút, rồi tiến tới cùng nhau, không cần vội vã, cứ chậm rãi nhưng hạnh phúc là đủ rồi.
______________________________

Người ta nói rằng bồ công anh nở đẹp nhất vào cuối hạ nhưng cũng là khoảng thời gian mau tàn nhất của những bông hoa xinh ấy. Bởi cái gió cuối hạ sẽ cuốn đi từng cánh trắng khiến bông hoa hòa vào hư không. Nhưng làn gió cuối hạ này lại khác, ích kỉ cuốn đi bông hoa bồ công anh xinh đẹp hòa làm một với mình mà không phải điều gì khác. Ngay cả bồ công anh cũng si mê cái cảm giác ấm nóng từ làn gió ấy, thả mình vào lòng cơn gió để bị cuốn đi hòa vào làm một với con phong ngày cuối hạ.
____________________
HBD Sea Tawinan 🥰🌊💙💖🎂🍰😘





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top