Chương 6

Ở biệt thự ở nhà Tangsakyuen, Phuwin xuống xe và đi vào nhà:

" Bố, mẹ con về rồi ạ "

Sau tiếng chào không có một lời hồi âm, một người từ trong nhà bước ra cúi đầu chào, người này chính là quản gia của nhà cậu:

" Cậu chủ mới về, ông bà chủ đã đi công tác từ trưa hôm nay rồi ạ "

Phuwin như đã quen với việc này, cậu chỉ gật đầu chào lại quản gia:

" Chào bác, à đúng rồi cháu ăn ở ngoài rồi không cần dọn cơm đâu ạ "

Phuwin đi lên phòng, mệt mỏi mà nằm rạp xuống giường. Hôm nay rõ ràng là một ngày rảnh rỗi hơn bình thường nhưng cậu cảm giác như đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đặc biệt nghĩ đến chuyện hôm nay mình gục vào vai một người mới gặp khiến cậu rất xấu hổ mà muốn đào hố chôn mình. Phuwin không nhớ mình đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào, nhưng đó là lần đầu cậu hành động cảm tính như vậy, lúc đó cậu thực sự đã muốn ôm thật chặt người trước mặt mình.

Anh là người đầu tiên đoán được cậu đang nghĩ gì, dù không đoán được hoàn toàn nhưng cũng đã phần nào bước vào thế giới của cậu. Cứ nghĩ mãi về Pond, Phuwin biến thành tôm luộc lúc này không hay, cậu ngồi dậy lắc đầu liên tục:

" Không nghĩ nữa, mình điên mất...đi tắm vậy "

Sau khi tắm xong, Phuwin đi đến phòng học. Thoạt nhìn nơi này rất ngăn nắp, trên tường có treo một số bằng khen và huy chương, đặc biệt có rất nhiều giá sách. Phuwin ngồi vào bàn và mở laptop lên sắp xếp lại thời gian biểu do cậu lại có thêm gia sư.

* Cạch *

" Au bác Na, con đã dặn quản gia không cần chuẩn bị cơm mà "

Phuwin quay lại nhìn người đang đi vào mà không khỏi thắc mắc. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, là giúp việc ở nhà cậu đã được nhiều năm và người chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ. Và tất nhiên chính là người thân thiết với cậu nhất, hồi nhỏ chính bà là người luôn khen mỗi khi cậu hát và bao che cho cậu mỗi khi cậu lén chơi đàn. Là người hiểu cậu hơn cả bố mẹ chỉ biết công việc của cậu.

" Tôi biết cậu chủ chưa có ăn, thanh niên thời nay muốn giảm cân cũng không được nhịn ăn đâu, rất hại sức khỏe đấy "

" Chỉ là con hơi mệt thôi ạ "

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

" Cậu không cần phải cố gượng ép bản thân quá đâu. Ông bà chủ vẫn luôn như vậy, nhưng tôi tin một ngày họ sẽ hiểu "

Phuwin cười nhạt như một nụ cười giễu cợt chính mình, cậu đã từng nghĩ như vậy. Từng nghĩ rằng có một ngày bố mẹ sẽ hiểu được con người cậu và cho phép cậu làm những điều mình muốn. Nhưng kết quả của mỗi lần tự ý hành động là lời mắng của mẹ và là những hình phạt khắt khe của bố. Càng lớn cậu lại càng buông bỏ niềm tin ấy, một ngày nào đó ở tương lai đối với cậu mà nói chính là không bao giờ xảy ra:

" Con quen rồi ạ....."

" Tôi biết là cậu sẽ tủi thân nhưng nếu có tâm sự thì hãy kể với tôi nhé. Ông bà chủ là người cưu mang tôi, cậu là con trai của họ, cũng là người tôi luôn yêu thương như con của mình vậy nên cậu đừng buồn quá nhé "

Phuwin mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy bác Na:

" Con biết rồi ạ..."

Sau khi học xong, Phuwin đi xuống dưới nhà để uống nước, cậu nhìn thấy bác Na đang phơi nốt đống quần áo ở ngoài sân, trong đầu lại hiện ra lời nói của bác khi nãy:

" Bác Na..."

" Au cậu chủ, cậu xuống đây làm gì vậy sao không nghỉ ngơi sớm đi "

Phuwin chỉ cười rồi lắc nhẹ cốc nước trong tay ý ra hiệu:

" Cháu chỉ xuống uống nước thôi, mà bác không ngủ sớm sao, quần áo để ngày mai phơi cũng được "

" Không sao, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm nữa. Mỗi ngày của tôi đều định sẵn là có việc ở đó để tôi làm "

Phuwin hơi khựng lại rồi hỏi:

" Vậy bác có thích những công việc như vậy không ? "

Bác Na lúc này cũng nhận ra sự khác thường của cậu, bác cũng phần nào nhận ra cậu đang cố hỏi về điều gì:

" Nếu đó là mục tiêu thì chính là nhất định phải làm, nếu đó là việc cần thiết cho bản thân thì càng phải làm dù có không tự nguyện. Nhưng đôi khi ta phải gác lại một số thứ để làm những điều mà bản thân thích, đôi khi nó sẽ có phần điên rồ và đi ngược lại với số đông. Có thể nói thành công là đích đến của cuộc sống, còn những thứ ta làm chính là gia vị tạo nên cuộc sống của ta, giúp nó có thêm màu sắc."

Phuwin ngồi trên bậc hiên mà lắng nghe từng lời bác Na nói, cậu cho rằng điều mà bố mẹ muốn cậu làm là tốt nhưng nó không phải mục tiêu và cũng không phải điều cần thiết lúc này. Cậu không có đủ dũng cảm để có thể sống một cách điên rồ như bác Na nói.

" Cậu chủ biết không, đôi khi chúng ta bị trói chặt hay gò bó bởi một điều gì đó nhưng khao khát trong bản thân mình sẽ vẫn không ngừng cháy. Nhưng ta lại không có dũng khí để tiến lên, dù vậy tôi tin rằng chìa khóa giải thoát cho bản thân sẽ sớm xuất hiện, nó có thể là một bàn tay của ai đó kéo ta ra khỏi vũng lầy và cho ta thấy những điều ta chưa biết. "

Khi nhắc đến đây Phuwin lại vô thức mà nhớ đến Pond, cũng đúng thôi anh là người đâu tiên tiến gần với cậu đến thế, là người đầu tiên tiếp xúc với con người cậu, là người đầu tiên nhìn ra được sự bất thường trong đáy mắt của cậu. Anh cũng giống như bàn tay mà bác Na nhắc đến, có lẽ vậy...

" Cậu chủ này, tôi biết cậu luôn gượng ép bản thân. Nhưng hôm nay cậu đã thực sự dũng cảm hơn rồi, cậu đã dám hỏi những câu hỏi về bản thân. Tôi đoán có lẽ cậu đã gặp được chìa khóa của mình hoặc gặp được một ai đó đang dần thay đổi suy nghĩ trong cậu. Đôi khi đấu tranh và dũng cảm làm những điều mình thích cũng là một loại hạnh phúc đó "

Phuwin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được hết những gánh nặng trong cậu. Có lẽ cậu cũng nên dũng cảm một lần nhỉ, cậu muốn có được hạnh phúc, muốn thấy được màu sắc đẹp đẽ trong cuộc sống của chính mình. Lúc này trong suy nghĩ của cậu Pond cứ mãi hiện lên, sự ấm áp của ngày hôm nay có lẽ cho cậu thêm dũng khí để nắm tay bàn tay anh. Cậu tuyệt nhiên sẽ không sợ gì cả chỉ cần người ở bên cậu chính là anh:

" Bác Na ngủ sớm đi nhé, cảm ơn bác nhé con đã thật sự hiểu ra rất nhiều điều "

Bác Na chỉ mỉm cười nhìn cậu, có lẽ cậu đã lại lớn thêm một chút, trưởng thành hơn một chút và biết yêu bản thân mình hơn rồi:

" Cậu cũng ngủ sớm nhé, cậu chủ "

____________________

Màn đêm buông xuống thành phố xinh đẹp, những tòa nhà cao tầng rực rỡ bởi những ánh đèn lấp lánh. Lúc này ở căn hộ của Dunk, cậu đang nhâm nhi tách trà trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Cậu bước xuống giường, đi gần lại cánh cửa kính ở ban công mà ngồi xuống chiếc ghế lười cạnh đó. Dáng người cao gầy hơi co lại trên ghế, làn da trắng hồng lại càng nổi bật dưới ánh đèn mờ cùng ánh trăng hắt vào từ cửa kính, đôi mất nâu sẫm lặng nhìn về phía xa như suy nghĩ điều gì đó. Không còn dáng vẻ khó gần hay kiêu ngạo nữa, lúc này Dunk trông mỏng manh, yếu đuối đến lạ.

Cậu luôn cố gồng mình trước cuộc sống không hoàn hảo này, chỉ khi ở một mình cậu mới an tâm mà buông thả. Dunk có một quá khứ không mấy tốt đẹp, mẹ của cậu là gái bán hoa trong một lần không may mà sinh ra cậu. Bố cậu là một doanh nhân giàu có nhưng vì danh dự chó má của ông ta mà không chịu nhận đứa con là cậu. Từ đó người mà cậu gọi là mẹ luôn coi cậu là một cục nợ mà chửi rủa đánh đập. Thậm chí còn bán cậu lấy tiền khi cậu chỉ mới 18 tuổi, dù cậu kháng cự nhưng vẫn bị bán đi. Những gã mua cậu luôn có ý đồ xấu muốn làm nhục nhưng cậu thà bị đánh đến phế người chứ nhất quyết không chịu làm theo. Lúc đó may mà nhờ có nhà Tangsakyuen - gia tộc nhà Phuwin đã cứu cậu ra do trong một lần gia đình Phuwin ghé qua bàn chuyện làm ăn với những kẻ đã mua cậu. Lý do cậu được chuộc là do đã dùng ngôn ngữ kí hiệu với Phuwin.

Và cậu đã mang ơn Phuwin như thế, cậu về đó dưỡng thương sau khi khỏi còn được họ cho một số tiền nhỏ để ra ngoài sống còn nói rằng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu còn nhớ lúc đó Phuwin còn là nhóc con 14 tuổi dù nước mắt đã ướt cả mặt nhưng vẫn dặn dò cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân. Đứa trẻ đó chính là người duy nhất mà cậu thân thiết cho tới hiện tại, dù cho cậu không bị làm nhục nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình bẩn thỉu đến ghê tởm nên cậu mới hình thành tính cách khó gần và lạnh nhạt với mọi người. Cậu rất sợ họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dè bỉu và khinh bỉ.

Nhưng hôm nay cậu gặp Joong, sự tử tế và chân thành trong con người anh khiến cậu như quên đi quá khứ, có thêm chút dũng khí để đưa tay nắm lấy ánh sáng trong cuộc sống. Điều mà cậu sợ khi này đã không còn là ánh mắt của mọi người nữa, hiện tại cậu chỉ sợ Joong sẽ ghét con người cậu, ghê tởm quá khứ của cậu. Bởi sự chân thành của anh đã mang lại cảm giác ấm áp tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Anh khiến cậu cười, làm cho cậu cảm nhận được sự vui vẻ và an toàn khi ở cạnh anh.

Nhìn tờ giấy note mà Joong để lại trên bàn:" Em sắp xếp xong hết lịch trình rồi, P'Dunk nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp ạ "

Trong lòng Dunk lúc này lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả, cậu tham lam muốn có được sự yêu thương từ Joong. Bản thân cậu cũng đã có thêm dũng cảm để nắm lấy bàn tay ấy, cậu cũng đã ngầm cho bản thân cơ hội để có được hạnh phúc, ngầm mở trái tim của mình ra để đón lấy yêu thương từ nhóc golden của cậu:

" Dù không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh thật sự muốn tiến tới với em đấy....là do anh đã cô đơn quá lâu rồi phải không ?"
______________________________________

Bông hoa bồ công anh mạnh mẽ luôn cố gồng mình trước cuồng phong để không biến mất khỏi thế giới, sống với mục tiêu không thuộc về mình. Nhưng khi gặp được cơn gió đầu hạ dịu dàng kia, bồ công anh cũng dũng cảm mà thả lỏng bản thân mình, để cho cơn gió cuốn đi. Muốn hòa làm một cùng sự dịu dàng của con gió ấy, dù chớp nhoáng sẽ tan biến nhưng cũng hạnh phúc hơn là gồng mình chống chọi trước cuồng phong dữ dội.

Hoa cẩm tú cầu luôn khép mình và tỏ ra kiêu ngạo nhưng lại chấp nhận làm bạn với con mưa xuân dịu dàng. Cơn mưa ấy ngọt ngào và ấm áp khiến cẩm tú cầu muốn níu lại thật lâu. Cẩm tú cầu trước giờ luôn thích sự cô đơn nhưng hiện tại lại sợ mất đi cơn mưa xuân dịu dàng, muốn nở rộ mà hứng chọn sự ấm áp của con mưa thoáng qua, nhẹ nhàng mở trái tim đón lấy sự yêu thương chân thành mà con mưa phùn kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top