Chương 5
" Au P'Jimmy, sao anh chưa về thế đứng ngố ra đó làm gì "
Pond từ xa đi tới, lúc này hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một mảng trời. Anh thấy Jimmy đứng đó và tựa người vào xe, nét mặt thơ thẩn như bị ngốc vậy.
Như bị kéo về thực tại, Jimmy quay mặt sang hướng Pond lườm nguýt một cái:
" Mày bảo ai ngố đấy thằng quỷ "
Pond hơi rén nhẹ, lúc nãy rõ ràng vẫn đang cười cơ mà. Người này đúng thật là khó hiểu, chơi chung với Jimmy rất nhiều năm nhưng Pond vẫn không hiểu được sao anh dễ cọc như thế. Có lần Joong với Pond còn suýt bị anh tẩn vì trêu Jimmy nữa, nghĩ lại thôi cũng đã sợ đến xanh người:
" Sao mà hay cọc quá, em hỏi thôi mà. Em nghe anh kể hôm nay bố mẹ anh qua căn hộ của anh ăn cơm cũng thắc mắc sao giờ này anh vẫn ở đây"
Jimmy lúc này mới ngợ ra, anh sẽ không thể nói anh bị một cậu nhóc làm cho nhớ nhung như một kẻ điên tình được. Anh định lên xe đi về thì lại nhớ ra:
" Này Pond ! "
" Sao đấy Phi không về sao ? "
Jimmy khẽ đảo mắt sang hướng khác rồi dò hỏi :
" Mày có biết tân sinh viên nào của năm nay không "
" Cũng không rõ lắm ạ, em được giao thực tập với sinh viên năm hai nên cũng không biết năm nhất ra sao nữa "
Jimmy đưa ngón tay lên hơi day vào thái dương, đúng là hỏi thằng nhóc này như không chỉ có trêu anh là giỏi
Nhận ra cái gì đó sai sai trong tình huống này, Pond vội chặn cánh cửa xe đang đóng lại hỏi Jimmy bằng giọng vô cùng ngạc nhiên:
" Này P'Jimmy, hôm nay anh bị sao đấy? Bình thường mấy nhỏ sinh viên hay tặng quà cũng nhận cho có lệ rồi vứt hoặc cho em ăn cơ mà. Anh để ý ai à? Nói em, em tìm giúp cho "
Pond có vẻ rất hớn hở khi nói về chủ đề này, vì từ khi quen biết anh chưa từng thấy Jimmy để ý ai. Rất nhiều cô gái đến tán tỉnh và chủ động làm quen nhưng đều bị Jimmy khéo léo từ chối. Hai mươi sáu năm thủ thân như ngọc, không một mối tình giờ lại để ý ai đó thật đúng là làm cho người ta tò mò.
Lúc này Pond vẫn chưa ý thức được là mình đang chọc nhầm tổ kiến lửa định mở miệng luyên thuyên tiếp nhưng đã bắt gặp anh mắt sắc như dao đang lườm mình:
" Có vẻ mày muốn nói tiếp, Pond nhỉ ? "
Jimmy cười như không cười, sắn tay áo lên như sắp tẩn tên nhóc trước mặt đến nơi rồi. Pond lúc này mới biết mình đi sai rồi, liền vội đổi chủ đề để không bị đấm:
" À em đang định nói năm nay em trai của Joong cũng nhập học. Nghe nói còn là thủ khoa nữa, học lực đỉnh khỏi bàn v-.."
Chưa kịp nói xong, chiếc xe của Jimmy đã phóng đi. Anh thật sự không chịu được cái mỏ ồn ào của thằng nhóc này thêm một giây phút nào nữa:
" Sinh viên năm nhất...thủ khoa ? "
Jimmy lẩm nhẩm, rồi cũng không quan tâm nữa vì anh nghĩ không thể trùng hợp thế được. Nhưng mà dù có như nào cũng không dễ thương bằng nhỏ Sea được. Đột nhiên nhận ra suy nghĩ thiếu đúng đắn trong đầu mình, anh lắc đầu liên tục:
" Mày điên rồi Jimmy, điên thật ! "
Pond bị bơ lại phía sau, xụi lơ mà không biết làm gì. Nhưng dù sao cũng quen trước giờ Jimmy vẫn luôn như vậy, dù thấy rất buồn cười mỗi khi thấy Jimmy dịu dàng với người khác nhưng nghĩ đến mình sẽ bị tẩn thì lại không cười nổi. Phải nói là khối người bị cái vẻ ngoài kia mê hoặc nhưng không ai biết đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài.
Jimmy về đến nhà, lúc này trời đã nhá nhem tối. Những căn hộ quanh chưng cư hầu như đã sáng đèn. Nói qua một chút về cuộc sống của Jimmy hiện tại, anh là một giảng viên xuất sắc ở trường đại học. Khi còn học trung học, đừng nói là giải thưởng nhận không hết, các giáo viên cũng phải nể phục anh. Học vấn của anh rất cao, là một người hoàn hảo, một đứa con ngoan ngoãn mà bao cha mẹ ước ao. Luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, dù cho có không tự nguyện hay khó chịu đi chăng nữa. Anh giống như một người cuồng sự hoàn hảo, luôn điên cuồng mà đặt ra mục tiêu cho bản thân. Hoàn hảo là vậy, nhưng anh chưa yêu đương bao giờ, 26 năm cuộc đời của anh chỉ xoay quanh học hành, công việc và gia đình. Thậm chí cho tới tận bây giờ anh cũng không biết bản thân mình thích gì, lúc anh nhận ra thì anh cũng chẳng còn sống là chính mình nữa rồi. Anh cứ thế sống một cuộc sống mà người ta cho là hoàn hảo nhưng lại quên đi chính bản thân mình, chỉ khi ở với Pond và Joong anh mới để lộ ra sự nóng nảy và phần xấu trong tính cách của mình. Đó cũng là lí do mà anh chơi thân với 2 nhóc con đó tới tận bây giờ.
" Bố, mẹ con về rồi, hai người đến lâu chưa ạ ?"
Hai người đang cười nói trong bếp khi nghe được tiếng chào thì quay người lại, mẹ Jimmy mỉm cười dịu dàng nhìn con trai:
" Không lâu, mẹ với bố mới tới thôi. Tranh thủ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé con, mẹ nấu sắp xong rồi "
Anh lễ phép gật đầu với mẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình.
Bữa cơm trong gia đình của Jimmy khá vui vẻ và ấm cúng. Anh luôn dành những sự ấm áp nhất của mình cho bố mẹ, nói thẳng ra là trong mắt anh chỉ có họ, họ là tất cả đối với anh. Dù có vài lúc bố mẹ cũng nhắc về chuyện yêu đương của anh, nhưng anh cũng chỉ khéo léo trả lời cho có lệ. Không muốn anh áp lực và khó chịu thời gian gần đây bố mẹ anh cũng không hỏi về vấn đề này nữa.
Khi ăn xong, Jimmy và bố rửa bát trong bếp còn để mẹ ra sofa nghỉ ngơi. Bố của anh là một người khá tinh tế, vậy nên không khó để ông nhìn ra con người thật của con trai. Đặc biệt là hôm nay, ông thấy trong ánh mắt của con trai mình là tia sáng dịu dàng đến lạ không còn là đôi mắt che đi cảm xúc của mình, anh cũng cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn thường ngày. Điều này khiến ông vô cùng tò mò:
" Hôm nay có chuyện gì vui à Jimmy "
" Bố nhìn ra ạ...."
" Ừm...Gặp được ai ứng ý rồi đúng không "
Jimmy bật cười nhìn bố của mình, trước giờ ông luôn là người hiểu anh nhất. Thậm chí còn hiểu hơn cả anh hiểu mình, ông luôn biết anh muốn làm gì và luôn nhìn ra được tâm trạng của anh dù trong hoàn cảnh nào:
" Vâng...nhưng là một cậu nhóc thưa bố. Liệu bố mẹ sẽ thấy ổn không ạ ? "
Hành động của bố anh ngừng lại, đưa anh mắt mang đầy ý cười nhìn anh:
" Cũng 26 tuổi đầu rồi, bố mẹ yêu con như nào con biết rõ đúng không Jimmy. Con thích ai, yêu ai là lựa chọn của con, chỉ cần con không hối hận với lựa chọn của mình thì chúng ta vẫn luôn ủng hộ con. Hãy nhớ rằng chúng ta yêu con rất nhiều, muốn con thật sự được hạnh phúc. Và ta tin rồi sẽ có người tới và chấp nhận con, dù không hoàn hảo nhưng sẽ hạnh phúc "
Jimmy tiến tới ôm bố thật chặt, anh không nói một lời nào mà chỉ đứng đó. Có lẽ cái ôm của anh đã nói lên tất cả những lời cần nói rồi. Có lẽ anh đã quá xem thường con mắt của bố, bố luôn như vậy nhưng anh không thể lí giải được. Chỉ biết bây giờ có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết mình muốn làm gì, muốn có được điều gì. Sea xuất hiện để lại trong anh sự rung động chưa từng có đồng thời cũng khiến anh sợ, sợ em biết đến con người thật của anh nhưng sự dịu dàng của em đã khiến anh không nhịn được mà tiến tới, không cần là ai khác mà là chính anh vì vốn dĩ tất cả những gì là ấm áp nhất trong anh, anh đều muốn dành cho em, chỉ cho riêng mình em.
______________
" Mẹ, Pond về rồi ạ ! "
Pond vừa về đến nhà đã chào mẹ thật to, vừa cởi đôi giày ra đã lao vào trong bếp xem mẹ nấu ăn
" Nay đi dạy có mệt không con "
" Không ạ, nhưng hôm nay con chưa gặp được nhỏ Sea nữa. Hôm nay nó về sớm hơn bình thường, mà nhóc đó cũng ngầu thật được hẳn thủ khoa Khoa Quản trị kinh doanh luôn đó mẹ "
Pond như một đứa trẻ con kể với mẹ, có thể thấy khi ở với gia đình Pond trở nên mềm mỏng đến lạ. Như một đứa con nít chưa lớn vậy
" Vậy à, bao giờ rảnh thì nhớ rủ cả Joong sang ăn cơm nhé con. Mẹ nhớ 2 đứa nó quá, không biết mấy năm nay sống có tốt không "
Pond nhận ra tia lo lắng trong ánh mắt của mẹ, liền lên tiếng mà trấn an bà:
" Mẹ không cần lo lắng quá đâu, thằng Joong nó giỏi lắm đấy nuôi Sea sắp lớn hơn cả con rồi "
" Vậy luôn à, mẹ lại càng muốn gặp 2 đứa nhỏ đó nữa rồi. À đúng rồi nay con có làm quen thêm ai không, đi thực tập mà mẹ chỉ thấy con kể về Jimmy thôi vậy "
Pond hơi ngưng lại, anh không biết trả lời mẹ làm sao cả. Đúng anh là người rất hòa đồng nhưng không thật sự quá thân thiết với ai ngoài Jimmy nên cũng không kể nhiều cho mẹ nghe
" Giảng viên thì không nhưng hôm nay con có gặp một nhóc sinh viên năm hai chơi đàn rất hay nhưng có vẻ em ấy đang có chuyện gì đó không muốn nói ra..."
Mẹ Pond nhìn anh không nói gì mà chỉ khẽ cười, âm thanh phát ra cũng chỉ mình bà nghe được:
" Không phải là nói nhiều cái kì quặc rồi khiến người ra chạy mất đấy hả "
" Đúng có lẽ là con nói hơi nhiều nhưng em ấy không chạy đâu mẹ. "
Nhìn thấy một loạt hành động cùng lời nói và biểu cảm của con trai, dường như mẹ Pond nhận ra điều gì đó
" Con để ý em ấy à "
Con chỉ biết mình cứ vô thức nhìn em ấy. Nhưng Pond không thể nói như vậy được:
" Vâng có thể ạ, em ấy khá giống con chỉ là con nghĩ em ấy có hoàn cảnh khác chúng ta. Mặt mũi thư sinh trắng trẻo, bàn tay cũng không thô chỉ có vài vết chai để lại do luyện đàn, thành thích cũng rất tốt với cả đồ mặc trên người cũng không phải quần áo bình dân "
Mẹ Pond bất cười thành tiếng vì cái dáng vẻ này của cậu con trai:
" Để ý người ta đến mức này không phải là thích rồi đấy chứ ? "
Pond khá bất ngờ trước lời của mẹ, có thật sự là anh thích Phuwin không. Anh mới gặp và nói chuyện với nhóc con đó có vài câu, nhưng lại không hề phản cảm khi cậu nhóc đó thân mật với mình, ở Phuwin toát lên khí chất gia giáo, khá thân thiện và cực kì tử tế. Hôm nay anh lại là người nhìn ra một mặt khác ở cậu điều này lại khiến anh càng bị thu hút. Chính anh cũng không trả lời được, điều này khiến anh cứ suy nghĩ từ sáng đến giờ.
" Con không cần suy nghĩ quá nhiều đâu Pond, điều gì tới tự khắc sẽ tới. Có nhiều thứ chúng ta phải chấp nhận là nó đang thực sự xảy ra, đừng bao giờ tự lừa bản thân mình bằng những suy nghĩ không có thực. Con chỉ cần cảm nhận những gì đang đến với mình bằng chính trái tim của bản thân thôi "
Pond không nói gì, anh chỉ gật đầu với mẹ rồi đi lên phòng tắm rửa.
Tối đến khi đã dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi vào bàn làm việc để soạn bài giảng cho ngày hôm sau. Nhưng anh không thể tập trung được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời mẹ anh nói khi nãy:
" Cảm nhận những gì đang đến với mình bằng chính trái tim của bản thân....."
Anh cứ lẩm nhẩm nó một hồi rồi hình ảnh Phuwin lại hiện ra trong đầu anh, cứ thế âm thanh của bài nhạc hai người cùng chơi cũng vang lên từng nhịp trong tâm trí anh. Cảm giác trái tim đang đập mạnh hơn, cảm xúc cũng dần lạ đi khi nghĩ về cậu bé đó, đầu óc trống rỗng không một lí do cứ thế mà trở nên mụ mị. Anh đang cố cảm nhận mọi thứ bằng trái tim mình, ánh mắt màu tro cụp xuống, bàn tay khẽ chạm lên lồng ngực, khóe môi cong lên dịu dàng, nhìn anh lúc này giống như một gã si mê vì tình yêu. Quả thật cảm giác này không tệ, không đau đầu cũng không khó chịu thậm chí còn rất ấm áp làm cho người ta muốn chìm đắm vào trong đó. Thuận theo cảm xúc một cách không gò bó, không tìm lí do để phủ nhận hay chối từ sự rung động của trái tim khiến anh cảm thấy sự hạnh phúc cứ bao lấy mình thật ấm áp và ngọt ngào đến lạ:
" Không tệ nhỉ....liệu chúng ta có thể không? "
____________________________________
Ánh mặt trời muốn mình luôn rực rỡ và tỏa sáng nhất trước mọi sinh vật. Mặt trời luôn kìm lấy sự bỏng rát trực chờ tuôn trào để sưởi ấm vừa đủ cho Trái Đất, nhưng sự dịu dàng đến từ đại dương đã cho mặt trời thấy một cái nhìn khác về bản thân mình. Đại dương như một dòng chảy ngọt ngào xoa dịu từng tia sáng mà mặt trời tỏa ra, ôm trọn lấy sự nóng bỏng vào trong lòng biển khiến mặt trời lúc ấy hoàn toàn bị chìm đắm, không cần phải tự làm dịu đi sự bỏng rát trong chính mình nữa.
Làn gió đầu hạ tuy nóng bỏng nhưng vẫn mang một chút dịu dàng của mùa xuân, luôn cố cân bằng cả hai luồng không khí để trở thành một cơn gió ôn hòa. Nhưng khi cơn gió nhìn thấy đóa bồ công anh mạnh mẽ kia, lại như có được dũng khí mà thuận theo trái tim mình. Dù cho có biến thành cuồng phong hay một con gió nhẹ lướt qua thì cơn gió đầu hạ ấy vẫn nguyện dịu dàng cuốn lấy hoa bồ công anh để có thể cùng những cánh trắng xinh đẹp kia hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top