Chương 24

Một ngày mới lại tới, ánh nắng từ bầu trời xuyên qua khung cửa kính ở ban công chiếu vào hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên giường.

Phuwin khẽ động mi vì ánh sáng chiếu vào, cậu từ từ mở mắt thì cảm giác được một cánh tay đang gác ngang qua ôm chặt người mình. Giật mình quay lại thì đó là Pond khiến cậu tỉnh cả ngủ.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua mà cậu cũng ngượng chín mặt, Phuwin cố ngồi dậy nhẹ nhàng nhất để không làm Pond thức giấc. Nhưng vừa mới gạt nhẹ tay anh ra rồi chống người dậy thì một cơn đau từ hông truyền tới khiến cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng

" Đau chết mất..."

Pond thì đã tỉnh từ lâu, nhìn mèo con trước mặt anh cũng không nhịn được cười. Vươn tay kéo em nằm xuống

" Xin lỗi nhé...hôm qua anh hơi quá. Hôm nay không có tiết thì nghỉ đi, cho anh ôm chút nữa "

" Khun Nara anh không phải người "

Pond thấy vậy cũng không nói gì, cười tít mắt mà rúc vào cổ của em. Phuwin đẩy nhẹ đầu anh ra rồi ngồi dậy

" Sáng đúng là em không có tiết, nhưng chiều em vẫn phải đến trường làm dự án. Không ở nhà đùa với anh được đâu "

Cậu quấn chăn rồi cố gắng lết từng bước khập khiễng đi vào nhà tắm. Pond thấy vậy cũng rời khỏi giường rồi bế Phuwin lên

" Được rồi anh xin lỗi, sẽ không quá trớn như vậy nữa đâu "

" Anh còn nói nữa em không cho anh động vào người nữa đâu "

" Sẽ không có lần sau nữa đâu, anh hứa đấy "

Phuwin ghét bỏ mà xùy một tiếng, nhưng vẫn rất yên phận mà để anh bế đi vì thực sự cậu quá đau rồi.
_____________________

Sea lúc này đang chuẩn bị đến trường nhưng vẫn chưa thấy Joong về nên có chút lo lắng gọi cho anh

" Alo Hia, anh chưa về sao ?"

" A..à...giờ Hia mới dậy, mày chuẩn bị đến trường à "

" Vâng, nhưng sao anh lắp bắp làm cái gì. Làm gì có lỗi với ai à ?"

" Không có, anh mày thì làm gì được chứ. Chuẩn bị đi học đi nói nhiều chết được "

Vừa dứt câu thì Joong cũng dập máy luôn, Sea khó hiểu nhăn mặt mà nhìn vào điện thoại

" Cái gì vậy chứ ? Hôm nay Hia bị khó ở à ?"

Sea đi ra khỏi nhà, sau khi khóa cổng xong xuôi rồi cũng đi đến trường. Do hôm qua có hoạt động dành cho sinh viên năm nhất nên hôm nay các anh chị năm 2 năm 3 gần như không có tiết.

Hôm nay ở khoa chỉ có lác đác vài người tới để làm dự án. Sea nghĩ bụng hôm qua Phuwin phải đi giải quyết chuyện gì đó, chắc anh ấy cũng không tới. Thế là cậu cứ lủi thủi ngồi làm việc trong phòng một mình như vậy.

Đến trưa cậu cũng đi ăn trưa như thường lệ, đang thở phào nhẹ nhõm vì không chạm mặt Jimmy. Nhưng một giây sau cậu muốn quay xe ngay lập tức. Cậu thấy anh đang ngồi cách đó không xa, trên bàn còn có hai phần ăn, đã thế còn dơ tay vẫy cậu lại khiến Sea chẳng thể giả mù nổi.

Cậu tiến lại gần phía anh, có tỏ ra bình thường hết sức có thể

" Au Hia đi ăn cơm sao ?"

" Hia mới tới, Sea ngồi ăn luôn đi. Hia gọi sẵn rồi "

Sea cũng cứng họng luôn, bởi anh gọi đúng khẩu phần ăn hàng ngày của cậu. Anh có theo dõi cậu không vậy, bây giờ có từ chối cũng không xong. Ai xuống canteen mà lại bảo mình ăn rồi chứ, vả lại anh cũng đã mua rồi nếu từ chối thì khó xử quá.

Sea ngậm ngùi ngồi xuống đối diện bên cạnh anh. Cũng chẳng biết mở lời như thế nào để anh không nghi ngờ cậu đang khó xử

" Để lần sau em mời lại Hia nhé "

" Không cần đâu là anh tự muốn mua thôi "

" Hia làm vậy em ngại lắm, cứ để lần sau em mời cho "

Jimmy nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, từ hôm qua đến giờ giống như Sea đang cố tình giữ khoảng cách với anh vậy. Lí do là gì vậy chứ, anh khó chịu đến phát điên lên rồi.

Cảnh tượng hai người ngồi ăn chung với nhau đã bị vài sinh viên nữ cách đó không xa thu hết vào tầm mắt. Họ thấy Sea rất hay đi cùng Jimmy và Pond nên đoán là anh em thân thiết. Định bụng sẽ nhân cơ hội hỏi em về hai người đó

Sau khi ăn xong, Sea cố nặn ra một nụ cười chào tạm biệt Jimmy còn chưa kịp thả lòng thì mấy đàn chị năm hai đã xúm lại hỏi em

" Này, em là Sea Tawinan có phải không ?"

" À..vâng, là em ạ "

" Cho bọn chị hỏi chút nhé, em có vẻ thân với thầy Pond và Jimmy nhỉ ? Có thể cho chị hỏi là 2 người họ có người yêu chưa thế "

" À..cái này "

" Nói cho bọn chị biết đi mà...xin em đó Sea "

Sea vốn là người không biết từ chối người khác nên hiện tại em cũng có chút khó xử. Em biết bây giờ nếu em nói hai người họ còn độc thân thì sẽ rắc rối tới cỡ nào.

" Hia Pond hiện tại đang có người yêu rồi ạ còn H- à thầy Jimmy thì.."

Nói tới đây Sea hơi khựng lại em không biết nói thế nào mới đúng nữa. Vả lại em cũng thấy rất khó chịu khi thấy câu hỏi như vậy, người em như phát ra mùi giấm chua vậy

" Bộ mấy chị mắc hỏi lắm hả ? Người ta có người yêu hay không thì liên quan gì đến mấy người "

" Thầy Jimmy có rồi ạ, nhưng em không hỏi là ai cả. Chắc các chị cũng nghe tin đồn từ tháng trước rồi nhỉ ?"

Sea nở một nụ cười như không cười, khiến cho mấy đàn chị ở đó cũng lạnh hết cả sống lưng. Giống như em đang dằn mặt mấy người họ vậy, mặc dù em không thái độ gì nhưng không hiểu sao họ thấy rất rén với cái nụ cười mỉm này

Sau khi mấy đàn chị đó rời khỏi, Sea cũng mệt mỏi mà trở lại phòng làm dự án của khoa. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy chứ, đã thế còn nói như thể dằn mặt người ta vậy. Em không biết rằng mình có thể ngừng thích anh hay không nữa
____________________________

Quay lại với Joong và Dunk lúc này, sau khi dập điện thoại của Sea. Joong không khỏi day thái dương mà thở dài. Nhìn Dunk đang quấn chăn nằm bên cạnh với những dấu xanh đỏ chi chít trên người. Anh thật sự thấy rất áy náy vì cái hành động cầm thú của mình ngày hôm qua. Giờ cũng chẳng biết đối mặt với Dunk như thế nào nữa.

Anh cúi xuống, hơi vuốt nhẹ lên gò má của cậu. Có vẻ đã đỡ sốt hơn hôm quá rồi. Cảm giác lướt trên mặt khiến Dunk hơi chau mày mở mắt, Joong cũng giật mình mà thu lại hành động của mình. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau mà không biết mở lời như thế nào. Vẫn là Dunk kịp phản ứng mà cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

" Joong..."

" P'Dunk...em..em xin lỗi. Tại em.."

" Không cần nói nữa Joong "

Joong lúc này nghĩ Dunk đã thật sự giận lắm rồi. Không dám ho he thêm điều gì nữa mà chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

" Joong ngẩng mặt lên nhìn anh "

Joong nghe vậy cũng không dám cãi lại mà ngoan ngoãn làm theo. Anh tưởng tượng thứ đón chờ anh là một cú tát hoặc những lời mắng chửi từ Dunk. Nhưng điều khiến anh không ngờ là Dunk đang hôn anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Dunk có phải bị thuốc làm cho phát ngốc rồi không

" P'Dunk...?"

" Nghe này Joong, anh hoàn toàn ý thức được chuyện đêm qua xảy ra. Anh không trách em...chỉ muốn hỏi em điều này thôi "

" Hỏi gì cơ ạ...? "

" Em nói là sẽ chờ anh đúng chứ ? Vậy hiện tại lời nói đó có còn hiệu lực không ?"

"....Em nói rồi mà P'Dunk, em thích anh "

" Vậy em phải suy nghĩ cho kĩ Joong à, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng hãy hứa rằng sau khi nghe xong không được bỏ rơi anh "

Joong nghe đến đây thì cũng hiểu ra Dunk đang định nói tới chuyện gì. Anh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm

" Anh là con trai của gái bán hoa...ngay từ đầu sinh ra đã là một sai lầm. Bố của anh không nhận con, mẹ của anh cũng vì thế mà coi anh không khác gì một thứ sao chổi xui xẻo cả "

" Anh lớn lên trong một môi trường không sạch sẽ, với đủ loại tệ nạn trong xã hội. Từ tình dục, hút chích hay thậm chí là buôn bán nô lệ tình dục anh cũng từng chứng kiến hết cả.."

" Năm anh 18 tuổi, mẹ anh bán anh cho một đám xã hội đen để gán nợ. Lúc đầu chúng chỉ coi anh như một trò tiêu khiển mà đánh đập, nhưng dần sau đó lại bắt đầu nảy sinh ý đồ không đúng đắn...vì anh đã phản kháng nên bị đánh cho tới chút nữa phế cả người "

" Anh tưởng rằng mình sẽ chết ở đó, nhưng gia đình Tangsakyuen đã đến và chấp nhận chuộc anh về và tất cả là nhờ Phuwin...nên hiện tại anh mới thân với thằng bé như vậy...Chuyện của ngày hôm qua là do mẹ của anh đã quay lại, bà ta uy hiếp rằng sẽ làm hại những người bên cạnh anh và bắt anh tiếp giúp một vị khách "

" Cho tới ngày hôm đó, anh bị đánh lén rồi bỏ thuốc. Cũng không ngờ là sẽ tiếp theo kiểu đó...thú thật thì khi biết em là người chạm vào anh, anh thật sự rất nhẹ nhõm Joong à "

" Đúng...anh nói dối đấy, anh thích em đến phát điên nhưng...anh sợ lắm. Anh còn từng lén hỏi Sea về em nữa cơ, anh muốn biết mọi thứ về em, về con người và cuộc sống của em. Nhưng hiện tại...anh muốn cược một lần, Joong có còn đang đợi anh không ?"

Joong từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe Dunk nói mà không phản ứng gì. Đúng là cậu đã đoán được phần nào do chuyện tối qua nhưng không ngờ Dunk đã phải trải qua điều kinh khủng hơn cả thế. Nhìn cậu như vậy anh không khỏi xót ở trong lòng, thậm chí có chút trách cậu vì đã không nói cho anh biết. Sao cậu lại ngốc tới nỗi tự mình chịu trận cơ chứ. Joong nhướn người ôm lấy Dunk rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng và từ tốn, nó mang ý nghĩa như sự che chở rất ấm áp khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Joong áp hai tay gò má người trong lòng, chắc Dunk phải run lắm vì hiện tại mắt cậu đã rưng rưng nước mắt rồi.

" P'Dunk, nghe em nói này. Em thích anh vì anh là chính anh ở hiện tại. Em không biết rằng trong quá khứ của anh đã xảy ra chuyện gì cũng không thể chứng kiến những nỗi đau mà anh phải trải qua nên chẳng thể tự tin mà nói em hiểu anh. Nhưng tin em đi em thực sự thích anh rất nhiều, xin anh đừng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nữa vì vốn dĩ đối với em anh là một bông hoa xinh đẹp tới nỗi chẳng thể với đến. Anh là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của em "

" Nhưng anh là một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột, anh không được bố mẹ chấp nhận, cũng trải qua những điều không sạch sẽ. Em phải suy nghĩ cho kĩ Joong..."

" Em không để tâm nhiều đến thế P'Dunk, nhưng cảm ơn anh vì đã nói cho em biết nhé. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội trở thành tương lai của anh. Thật sự gặp được anh là điều may mắn đối với em, anh cho em cảm giác thoải mái, khiến em an tâm trở thành một đứa trẻ lớn khi ở cạnh. Làm người yêu em được không...em thích anh "

" Vậy thì đừng có hối hận đấy "

Dunk cuối cùng cũng cười rồi, giọt nước mắt nhẹ nhõm khẽ trào ra từ khóe mắt, nhướn người ôm chặt bạn nhỏ golden trước mặt

" Joong à...cảm ơn em nhiều lắm "

" Dunk à cứ như vậy sẽ không chịu nổi đâu "

" Sao lại không gọi là Phi nữa ?"

Joong cười khẩy một cái, kéo eo Dunk lại áp sát vào người mình khẽ thì thầm vào tai cậu

" Hôm qua Dunk nói là thích được gọi như vậy mà "

Nghe tới đây Dunk đỏ hết cả mặt vì xấu hổ, cậu chỉ biết hôm qua cậu và Joong đã phát sinh chuyện đó nhưng không ý thức được bản thân vì không tỉnh táo đã nói ra những gì. Nhìn Dunk như vậy Joong không nhịn được mà còn trêu chọc thêm

" Dunk còn nói là...Im lặng và quất em đi nữa đó "

Dunk không chịu nổi nữa lấy tay che miệng Joong lại không cho nói thêm

" Được rồi, đủ rồi không cần nói nữa đâu Joong "

" Dunk làm vậy anh sẽ buồn đấy "

" Từ bao giờ mà em tự ý đổi cách xưng hô vậy Joong "

" Dunk thích như vậy không phải à ? Trùng hợp thật, anh cũng thích "

Dunk bị Joong trêu đến nỗi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Joong thấy vậy cũng không trêu nữa, rúc mặt vào hõm cổ của Dunk rồi ôm cậu thật chặt vào lòng mình

" Anh vui lắm Dunk..."

Dunk cũng bất lực với cái tính trẻ còn này của người yêu, cậu nhẹ hôn lên má anh một cái như đáp lại rằng cậu cũng như vậy. Hôm nay đối với Joong và Dunk mà nói chính là ngày bình yên nhất, là ngày hạnh phúc nhất. Có lẽ chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ khiến trái tim hòa làm một rồi.
____________________

Hôm nay sốp khá rảnh, nếu được thì có lẽ tối sốp sẽ lên thêm một chương nữa nhưng chắc sẽ khá muộn 🙃🙃

Mí bà hóng lắm rùi đúm khum, sốp cũng thế 😳😳




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top