Chương 23🔞🌚

Pond và Phuwin rời khỏi phòng nhạc, nắm tay nhay đi đi trên con khuôn viên mà họ đã đi tới quen cả chân. Nhưng hôm nay lại có hai con người vui đến lạ, đi đến đâu cũng thấy toàn là hoa.

" Pond, đi về thôi "

" Anh đưa em về "
_________________________

Pond lái xe đưa Phuwin về nhà, khi tới nơi thì em đã ngủ gật mất rồi. Chắc hôm nay em mệt lắm, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đối với Pond mà nói hôm nay thật sự rất tuyệt. Anh mở cửa bước xuống xe, rồi vòng ra mở cửa ở ghế phụ mà Phuwin đang ngồi.

" Mèo con, dậy thôi về tới nhà rồi "

Phuwin vẫn đang ngái ngủ, lờ đờ mở mắt ra. Tay quơ quơ vòng qua ôm cổ người trước mặt

" Em buồn ngủ lắm. Đưa em vào nhà đi "

Nhìn em như vậy ai mà không tan chảy cơ chứ. Pond cười bất lực trước sự đang yêu của mèo con này, xa anh có vài tuần thôi mà chăm làm nũng hơn hẳn.

Pond hơi khom lưng xuống ra hiệu cho Phuwin trèo lên. Em cũng phối hợp mà bám lên lưng anh không rời. Pond cõng em vào đến nhà thì thấy bác Na, Phuwin mở mắt ra lè nhè vài câu như còn ngái ngủ

" Bác Na, con về rồi. Hôm nay bố mẹ không về đâu ạ. Bác ngủ sớm đi nhé không cần chờ nữa đâu "

Pond cũng lễ phép cúi chào mặc dù vẫn đang cõng Phuwin trên lưng. Bác Na thấy thế thì không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của đôi gà bông này

" Được rồi để người yêu của cháu đưa lên phòng đi. Coi cái giọng kìa chắc hôm nay mệt lắm hả ?"

Pond nghe vậy thì giật bắn mình, sao bác ấy lại biết. Anh nhìn lại cậu cứu Phuwin ở phía sau như muốn tìm câu trả lời vậy. Phuwin thấy vậy cũng chỉ nhẹ đáp lại anh

" Bác ấy là người biết đầu tiên đó, cũng là người cổ vũ em tỏ tình anh đấy ngốc ạ "

" Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn nữa Pond phải không ?"

" A..vâng cháu là Pond, Pond Naravit ạ "

" Không cần ngại như vậy đâu, cũng muộn rồi cháu ngủ lại đây đi. Còn xe của cháu thì để quản gia cất vào gara là được "

Pond nghe xong cũng định bụng từ chối nhưng lại có một con mèo không biết sợ từ đằng sau thì thầm vào tai anh

"Pond...ở lại đi. Ngày mai ấy...em không có tiết "

Pond nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu, Phuwin không đùa anh. Cảm xúc lúc này là sao nhỉ, anh đang bị con mèo này dụ dỗ đấy à. Vậy thì anh cũng được nước mà hưởng thụ thôi cũng chẳng thiệt gì

" Vâng, vậy cháu xin phép lên phòng trước ạ "

Pond lễ phép cúi chào bác Na, cũng đưa chìa khóa xe để quản gia cất xe giúp mình. Anh cõng con mèo ngái ngủ ở sau lưng lên lầu hai

" Phòng em ở đâu vậy ?"

" Phía trước, cánh cửa màu trắng đó. Có treo tên của em "

" Được, anh thấy rồi "

Pond mở cửa đi vào, đặt em xuống giường. Nhẹ ngửi mùi hương tỏa ra từ căn phòng ấy, là mùi thơm trên người em. Đúng thật là rất dễ chịu, anh xoa nhẹ vào cái đầu nhỏ đang nằm trên giường rồi lấy điện thoại ra gọi thông báo với mẹ

" Alo mẹ, hôm nay con ở trường muộn quá nên có lẽ không về ạ "

" Ngủ nhà Phuwin hả con, hai đứa làm lành rồi à ?"

" Au sao mẹ biết hay vậy ?"

" Nghe cái giọng vui như Tết của con đi. Ai mà không đoán ra được chứ. Cơ mà ngủ lại cũng đừng bắt nạt em nó đấy "

" Con biết rồi ạ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé "

" Ừ con cũng ngủ sớm đi, tận hưởng cho tốt "

" Mẹ kì quá "

Nói xong anh cũng cúp điện thoại, lập tức bị một bàn tay nhỏ kéo lên giường ngồi. Phuwin ngồi dậy đối mặt với anh, nhẹ nhàng bắt đầu với một nụ hôn lướt qua khiến Pond không khỏi bất ngờ

" Em định làm thật đấy à ?"

" Em đang rất tỉnh đấy nhé "

" Anh biết, vậy chút nữa đừng có mà xin anh dừng lại. Nghĩ cho kĩ "

Phuwin không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy mị hoặc. Dường như em vẫn chưa ý thức được con cáo ranh ma trước mặt nguy hiểm tới mức nào. Phuwin vòng tay qua cổ anh, thân mình cũng ngồi lên đùi anh từ bao giờ. Em nhướn người hôn lấy người trước mặt, không phải một nụ hôn dè dặt, cũng chẳng phải cái hôn từ tốn nhẹ nhàng. Nụ hôn này mãnh liệt và rất nóng bỏng như thể hai người muốn nuốt trọn đối phương vậy.

Pond cố tình cắn vào môi dưới của Phuwin khiến em mở miệng, ranh ma mà luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ của em. Từ từ cảm nhận độ ấm bên trong người trước mặt mình. Phuwin lúc này bị hành động của anh làm cho hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng xuôi theo. Mặt em đỏ bừng với hơi thở hổn hển, tay đẩy nhẹ vào vai anh để tách ra.

Em bị hôn đến choáng váng rồi, không ngờ anh lại có kĩ thuật tốt đến thế. Đôi mắt em nheo lại mơ hồ nhìn cảnh trước mắt, mới hôn thôi mà đầu óc em đã choáng váng cả rồi.

Pond thấy thế thì nở nụ cười ranh ma lập tức đè em xuống giường, một tay anh áp lên gò má em kéo gần lại để bắt đầu cho nụ hôn ướt át tiếp theo, tay còn lại cũng không rảnh rỗi luồn sâu vào chiếc áo phông trắng rồi dừng lại mà xoa nắn hạt đậu nhỏ bên trong.

Phuwin khẽ động vì giật mình, cái cảm giác anh chạm vào em sao mà lạ quá vậy. Ý thức em dần mơ hồ, trong vô thức mà hối thúc anh

" Pond..nhanh đi "

" Em yên tâm, đêm nay còn dài lắm "

Nói xong Pond cũng không để Phuwin đợi lâu, anh cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần của em, liên tục mút mát để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Chiết tiệt thật em cứ giống như một chất gây nghiện vậy làm cho người ta đê mê đến không thể thoát ra. Pond rũ bỏ chiếc áo sơ mi của mình xuống để lộ ra cơ thể đẹp tới hoàn mĩ với nhưng đường cơ không thể sắc nét hơn rồi cũng cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người của em xuống, một cảnh tượng đẹp mắt bị anh thu hết vào trong tầm mắt

Phuwin nằm dưới thân anh để lộ thân trên trắng nõn, trên cổ và xương quai xanh hằn rõ sản phẩm mà anh để lại. Kế đó là hạt đậu nhỏ sưng lên vì bị anh dày vò. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ nheo lại, bờ môi đỏ tấy vì bị ai đó mút lấy. Phuwin thấy Pond nhìn em thì có chút thích thú, em dang hai tay lên ôm lấy cổ anh

" Pond...đến đây "

" Hah...là em nói đấy nhé "

Nói dứt câu Pond lao về phía bờ ngực trắng nõn ấy, tham lam mà mút lấy hạt đậu nhỏ đang ửng hồng, tay còn lại cũng không bỏ rơi nửa bên kia mà nắn bóp không ngừng khiến khẽ Phuwin rên lên vài tiếng

Tay em hơi nhấn nhẹ Pond xuống ngực của mình, tay còn lại đưa lên che miệng để cản lại nhưng âm thanh đầy xấu hổ. Sau khi Pond rời khỏi nơi ngọt ngào kia thì bờ ngực trắng nõn của em cũng chi chít vết hôn rồi. Phuwin đẩy Pond tựa lên đầu dường, bàn tay chạm nhẹ vào đũng quần của anh

" Để em giúp anh nhé "

Pond thấy em chủ động như vậy thì cũng bất ngờ, trước giờ mèo con của anh luôn táo bạo như vậy sao

" Vậy phiền em rồi, mèo con "

Phuwin đẩy tay kéo khóa quần của anh xuống, cởi bỏ chiếc quần jean rồi tới chiếc boxer cũng yên vị nằm trên đất. Em cũng giật mình vì cái kích thước này, cự vật của anh không biết từ bao giờ đã cương cứng lên rồi. Tay Phuwin chạm nhẹ vào nó, một cảm giác nóng ran từ đầu ngón tay truyền ra khắp cơ thể như một dòng điện rẹt qua. Em nuốt khan một tiếng rồi cứ thế ngậm cái thứ khổng lồ ấy vào miệng mình. Thân dưới vì cái cúi người ấy cũng vểnh lên càng hiện rõ ra cặp đào đang ở dưới lớp quần xuông đen kia. Pond với khoái cảm từ bên dưới cộng thêm với cảnh tưởng trước mắt khiến anh không khỏi gào ở trong lòng

" Ah..Phuwin...chết anh mất "

Đương nhiên Phuwin không dừng lại, em thích nhìn cái cảnh Pond bị trêu chọc như thế này. Cố tình ngậm cự vật sâu hơn tới tận cổ họng rồi nhả ra rê lưỡi xung quanh thứ to lớn ấy. Cứ như vậy trong một lúc lâu, Pond không nhịn được nữa kéo thân em mà đè xuống. Tay cũng nhanh nhẹn mà thoát y cho bên dưới của em, cự vật của Phuwin vì bị kích thích cũng đã cương lên từ khi nãy, đầu khấc chảy dịch nhầy cùng hậu huyệt ửng hồng như một bông hoa nhỏ đang phập phồng ở bên dưới.

Pond cúi xuống lần nữa mút mát lấy cái cổ trắng thơm của Phuwin, ngón tay đưa xuống nhẹ luồn vào nơi tư mật của em. Khiến Phuwin giật nhẹ người lên vì đau, thắt chặt lại như không muốn để anh tiến vào

"Đ..đau..Pond "

" Không sao...thả lỏng rồi sẽ không đau nữa. Ngoan nghe anh..."

Pond thì thầm vào tai em, khiến Phuwin cũng mềm nhũn cả người. Ngửa cổ ra sau mà thả lỏng cơ thể xuôi theo anh. Khi Pond thấy ổn thì lại luồn tiếp thêm một ngón tay nữa vào, lần này Phuwin giật thót lên vì một cảm giác lạ truyền tới không kìm được mà rên lên

"Ah..hah..Pond "

" Anh nói rồi phải không, thả lỏng nhé "

Đột nhiên, Pond rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của em. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu truyền tới, Phuwin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh đã đâm thẳng cự vật vào mà không báo trước. Phuwin rên lên một tiếng lớn vô cùng, tay bấu chặt vào vai người trước mặt. Cơn đau tới đột ngột khiến em ứa cả nước mắt

" Pond...đau lắm.."

" Ngoan thả lỏng nào, em ăn mất thằng em của anh bây giờ "

Phuwin bấu chặt lấy vai rồi áp mặt vào hõm cổ anh vì xấu hổ. Thấy em đã dần thả lòng Pond mới bắt đầu động. Ban đầu đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng cự vật khổng lồ kia đã sớm trướng đau từ lâu. Nhìn cái cảnh dâm mĩ của Phuwin trước mắt, Pond cũng chẳng nhịn được mà tăng tốc. Thúc liên tục vào người em khiến Phuwin cũng phải giật mình, nước mắt sinh lí chảy ra càng nhiều hơn, ngửa cổ ra rên lên từng tiếng lớn

"Ah..ah Pond...chậm lại..."

Nghe tiếng rên của con mèo nhỏ Pond như bị kích thích vậy, anh cứ thúc liên tục như vậy mà không ngừng nghỉ. Phuwin cảm nhận được luồng khoái cảm lạ dâng lên, em rên lên không phải vì đau nữa. Chiết tiệt thật em nghiện nó mất.

Sau một hồi vật lộn với đủ tư thế đột nhiên Pond cảm nhận được một thứ gì đó đang gồ lên bên trong

" Mèo con...thấy rồi nhé "

" Hả..thấy gì..?"

Pond chỉ cười một nụ cười ranh ma, rồi thúc thật mạnh vào điểm G ấy khiến Phuwin rên càng lớn hơn trước. Em giật bắn mình vì cú thúc này, anh không hề dừng lại cứ nhắm thẳng chỗ đó mà đâm thật mạnh vào người em

" Pond...không phải chỗ đó....ch..chậm thôi...em điên mất "

" Chẳng phải nói sẽ không xin anh dừng lại sao. Muộn rồi..."

Sau một hồi như thế, Phuwin không chịu được nổi nữa. Bắn toàn bộ tinh dịch của mình lên bụng anh

" Phuwin...vẫn chưa xong đâu. Anh chưa có ra mà "

Nói rồi Pond vẫn tiếp túc làm chuyện của mình, Phuwin vừa mới ra nên cơ thể như nhạy cảm lên rất nhiều. Em rên ngày một lớn hơn cho tới khi anh đâm một cú cuối cùng rồi bắn hết thứ tinh hoa ấy vào trong. Phuwin sau cú đâm này thì cổ họng như phát ra tiếng hét vậy, quá sức với em rồi.

Phuwin kiệt sức ngả rạp xuống giường, người bên trên nhìn em mà liếm môi đầy gợi dục

" Phuwin...chưa xong đâu đêm nay còn dài lắm "

" Em mệt, dừng lại được rồi "

" Chẳng phải nói là suy nghĩ cho kĩ trước khi quyến rũ anh sao? Mèo con..."

Phuwin lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, em đùa sai người rồi.

" Để lần sau được không...em mệt lắm Pond..."

Phuwin cố trưng ra cái ánh mắt long lanh nhất mà nhìn anh làm nũng. Nhưng hình như cách này không hiệu quả mà ngược lại còn khiến anh hứng hơn

" Chẳng phải nói ngày mai không có tiết sao ? Trùng hợp thật, ngày mai anh cũng không phải đi dạy, Phuwin à...đêm nay sẽ dài lắm đấy "

Dứt câu Pond lại lao vào Phuwin như một con hổ đói, khiến em bất lực mà lại nằm rên la dưới thân anh.

Hơn 1h sáng, bác Na đi từ phòng của mình ra phòng khách để lấy nước uống thì vô tình nghe được âm thanh từ trên lầu

" Chậc chậc thanh niên thời nay cũng sung sức quá, bé con cũng lớn sắp không giữ được rồi "

Bà nhẹ lắc đầu cười rồi đi vào phòng để không phải nghe âm thanh xấu hổ đó nữa. Nhìn thấy Pond hôm nay ân cần với Phuwin như vậy, bà cũng mau ngày sau cũng vẫn thế. Cuối cùng thì cậu chủ nhỏ của bà cũng được hạnh phúc rồi. Có lẽ bà chủ nói đúng, Pond giống như một chất xúc tác khiến cho tâm hồn của Phuwin phản ứng với thế giới bên ngoài vậy.
______________________

Tình hình là sốp xong 2 cp rồi nhen. Mí bà cần chờ thêm tầm 2 hoặc 3 chương nữa là có NC của JimmySea rồi 🥹🥹

Ở chương trước, sốp thầy viết NC của JoongDunk còn hơi ngượng tay với chưa tới đâu cả. Nên hôm nay viết PondPhuwin dài ra chút🤧🤧

Và nếu mí bà muốn thì sốp cho hẳn hai chương NC của JimmySea luôn nhe 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top