Chương 21🔞🌚
Dunk cứ nằm đó, cậu không thể làm gì ngoài việc giữ cho bản thân tỉnh táo. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân gần tới cửa phòng, Dunk nhanh chóng nhắm mắt lại đợi thời cơ để thoát khỏi đây
" Ồ xem ai đây...Dunk Natachai. Xui cho cậu thật đấy, ai lại có một người mẹ như cậu chứ "
Một gã đàn ông trung niên bước vào trong, tay nhẹ nâng khuôn mặt của Dunk lên mà ngắm nghía. Cậu cố kìm nén cơn buồn nôn mà vẫn nhắm mắt lại. Thấy Dunk không có dấu hiệu tỉnh táo, lão ta cười một cái đầy đều cáng
" Trong cậu hiện tại đáng thương thật...nhưng cũng chẳng liên quakhẩyn đến tôi. Giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên đi vào chuyện chính thì hơn "
Nói rồi hắn không hề phòng bị mà cởi trói ở tay rồi ở chân cho Dunk. Lúc này cậu vẫn giữ được ý thức, dùng chút sức cuối cùng đạp vào người ông ta rồi lao ra khỏi phòng
" Thằng khốn mày đúng lại đó cho ông "
Gã khách thấy vậy thì gào lên, vì chủ quan nên ở ngoài chẳng có lấy 1 tên canh gác. Dunk cũng vì vậy dễ dàng mà thoát được nhưng hiện tại ý thức đã mơ hồ đi rất nhiều. Dunk cố siết tay chặt hơn để cơn đau khiến mình tỉnh táo lại, loạng choạng chạy đi thật xa ở phía sau thì vẫn còn tiếng mắng chửi của gã đàn ông kia
Rồi cậu va một lực rất mạnh vào ai đó, đó là Phuwin
" P'Dunk nghe em nói không? Anh mau tỉnh lại, P'Dunk "
Dunk chỉ mở mắt mơ hồ mà nhận diện người trước mặt không nói lên lời. Nghe thấy tiếng Phuwin gọi Dunk, Joong cũng từ hướng khác chạy tới. Thấy Dunk như vậy, anh không khỏi lo lắng. Nhanh chóng ôm Dunk vào lòng như sợ anh sữ biến mất một lần nữa. Dunk lúc này không còn tỉnh táo nữa, không biết người trước mặt là ai nên trong vô thức vẫn phản kháng cựa quậy một cách yếu ớt.
" P'Dunk, em đây. Không sao nữa rồi "
Gã kia chạy tới thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi tức giận.
" Này hai thằng nhãi đừng xen vào chuyện của tao. Mẹ của nó đã bán nó cho tao rồi "
Phuwin nghe đến đây thì vô cùng tức giận lao tới mà đấm vào mặt gã đó từng cú thật mạnh.
" Đừng nhắc đến người đàn bà chết tiệt đó ở đây "
Lúc này cảnh sát cũng tới theo sau đó là Jimmy và bố mẹ của Phuwin. Và điều bất ngờ hơn chính là mẹ của Dunk đã bị bắt. Phuwin lúc này mới hiểu ra, bà ta chưa từng có ý định buông tha cho Dunk dễ như thế. Phuwin đứng dậy không kiêng nể gì đi tới trước mặt bà ta, năm lấy cổ áo mà hét lên
" Bà nghe cho rõ, có Tangsakyuen đứng sau. Bà đừng hòng chạm vào một cọng tóc của anh ấy "
Joong lúc này đã chẳng quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người trbànong lòng mà nhói ở lồng ngực. Lòng tay Dunk đã bị siết đến chảy máu, ánh mắt mơ hồ nheo lại, cả thân thể ướt đẫm do bị nước tạt vào. Anh thấy mà sôi máu, nhưng hiện tại tình trạng của Dunk vẫn quan trọng hơn. Chỉ thấy anh bế ngang cậu lên toan rời khỏi đó
" P'Joong...anh không có gì muốn hỏi sao ?"
" Đương nhiên tao muốn biết mọi thứ. Nhưng tao sẽ chờ cho đến khi Dunk tự mình nói ra...chờ cho tới khi anh ấy thực sự tin tưởng tao "
" Được...vậy anh đưa P'Dunk về trước đi. Để bố mẹ em lo chuyện ở đây "
" Cảm ơn...P'Jim nhờ anh đến trường xem thằng Sea giúp em, chắc nó chưa về "
" Tao biết rồi, đêm nay mày có về không ?"
" Chắc là không ạ..."
Jimmy vỗ nhẹ vào vai Joong rồi cũng rời khỏi đó. Phuwin cùng bố mẹ thì cùng cảnh sát áp giải mẹ của Dunk cùng gã khách kia về đồn. Nhưng mẹ của Dunk bà ta vẫn không chịu phối hợp mà vùng vẫy
" Thằng nhãi kia, tao nói cho mày biết. Nó không phải dạng trong sạch gì cả cũng chỉ bẩn thịu nh-"
Chưa kịp để bà ta nói hết cậu Joong đã tức giận mà đạp cho ả đàn bà đó một cú đau điếng mà không hề kiêng nể
" Bà xem, hiện tại bà còn không xứng là một con người chứ đừng nói là mẹ. Đừng cố tỏ ra hiểu, cũng đừng gán sự bẩn thỉu của bà lên người anh ấy. Tởm lắm "
Rồi Joong cũng bế Dunk ra xe, cởi áo khoác đắp lên người cho anh. Xót xa nhìn người trước mặt, lúc này Dunk đã mất ý thức nhưng mày vẫn chau lại, vô thức mà phản kháng mọi sự đụng chạm kể cả khi đó là Joong. Anh thấy có lỗi vô cùng đáng nhẽ ra anh phải nhận ra điều bất thường sớm hơn.
Khi về tới căn hộ, Joong bế Dunk vào phòng, ôm thật chặt mặc cho Dunk vùng vẫy. Đặt cậu lên giường, Joong đoán được Dunk đã bị bỏ thuốc. Nhìn cậu khó chịu Joong cũng không biết phải làm sao nữa, anh sợ cậu sẽ ghét anh vì anh lợi dụng cậu lúc không tỉnh táo nhưng hiện tại thì chẳng còn cách nào khác hết.
Joong với lấy chiếc khăn trên đầu giường che mắt của Dunk lại, tránh để cậu thấy anh đang làm gì
" Để em giúp anh nhé..."
Dunk đã có dấu hiệu tỉnh lại vì cái mát lạnh truyền tới từ thân nhiệt người đối diện. Trong đầu Dunk chống rỗng vô thức mà lại siết chặt tay khiến Joong không khỏi cau mày.
" Không sao...thả lỏng, sẽ xong sớm thôi "
Joong lấy hết dũng khí suốt 24 năm cuộc đời ra để cởi chiếc quần jean của Dunk xuống, rồi cũng lột bỏ luôn cả chiếc boxer còn sót lại. Cảnh trước mặt hiện ra khiến Joong không thể bình tĩnh nổi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế con thú bên ttong mình lại.
Dunk lúc này ngồi dựa ở đầu giường với chiếc áo sơ mi ướt sũng, thân dưới thì lõa thể do hành vi của người nào đó. Trên mắt có khăn che lại, chỉ còn đôi môi cherry kia đang cắn chặt. Bàn tay chống về phía trước như muốn phản kháng không cho đối phương lại gần mình.
Joong dùng tay giúp Dunk thấy thoải mái hơn, tốc độ càng ngày càng tăng khiến Dunk cũng không chịu nổi mà rên lên vài tiếng. Khăn che mắt cũng đã ướt một mảng do nước mắt chảy ra, khiến cho không khí lúc này lại càng thêm ám muội.
Rõ ràng hiện tại Dunk đang là người bị kích thích nhưng Joong lại là người thở dốc hơn. Anh cúi xuống chạm nhẹ đầu mình vào khuôn mặt của Dunk như tìm điểm tựa. Bàn tay còn lại lúc này cũng không rảnh rỗi mà tìm tới nơi hậu huyệt ẩm ướt kia. Joong đưa một ngón tay vào trong khiến Dunk không khỏi rùng mình mà thắt chặt lại, bàn tay lại dùng chút sức yếu ớt như muốn đẩy con người to lớn trước mặt ra xa.
" Ưm...kh..không..thả ra..đau "
Joong chỉ im lặng mà càng dựa người vào Dunk, bên trong cũng tăng lên hai ngón tay. Dunk rên lớn lên một tiếng mà nhướn người về phía trước, con đau kia hiện tại đã thay thế bằng khoái cảm kì lạ trước đây chưa từng có. Khoái cảm đến từ tận hai nơi khiến Dunk thở ngày một dốc hơn, một tay cậu bấu chặt vào grap giường, tay còn lại chống lên vai người trước mặt. Nước mắt không ngừng chảy ra, tốc độ tay của Joong cũng không dừng lại khiến Dunk không chịu được mà bắn hết tinh hoa của mình lên người anh.
Dunk với cơ thể đang mềm nhũn tựa vào thành giường, sau lượt hoan ái vừa rồi thì nước mắt tèm lem. Cũng làm cho khăn trên mắt lỏng đi vài phần, cậu dùng chút tỉnh táo kéo khăn xuống thì thấy người trước mặt là Joong. Bỗng trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Joong lúc này cũng dừng lại, rút ngón tay ra toan định đi vào phòng tắm lấy nước lau người cho Dunk thì bị cậu gọi với lại
" Joong...?"
Joong chột dạ mà quay lại thì thấy khăn che trên mắt Dunk đã rơi xuống từ bao giờ. Dunk lúc này gọi anh như để xác nhận người trước mặt, rằng cậu không hề nằm mơ. Thấy vậy Joong cũng quay lại giường ngồi đối diện với cậu
" Em xin lỗi...em tới muộn quá P'Dunk. Chuy-"
Chưa kịp để Joong nói hết câu, Dunk đã chặn anh lại bằng một nụ hôn sâu khiến anh không khỏi bất ngờ. Dunk lúc này mới hạ hàng phòng bị xuống khi biết đó là Joong, không còn phản kháng nữa mà chỉ yếu ớt thì thầm vào tai anh
" Joong...giúp anh "
Trước mặt Joong lúc này là cảnh tượng quyến rũ đến chết người. Dunk đang ngồi trên đùi anh, hai tay vòng ra sau gáy, áo sơ mi lệch hẳn sang một bên để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng tới phát sáng. Đôi mắt nâu sẫm khép hờ đẫm nước nhìn anh đầy mị hoặc, má hơi phiến hồng cùng đôi môi đang gần ngay trước mắt anh. Nhìn thấy cảnh này ai mà chịu cho nổi chứ.
Joong cũng kiềm chế lắm rồi, nhưng Dunk lại chủ động hôn anh. Chết thật, Joong lao tới ngấu nghiến môi Dunk như bị bỏ đói vậy. Môi lưỡi cứ thế cuốn chặt lấy nhau khồn rời, bàn tay Dunk nhẹ chạm vào đũng quần của anh. Khiến anh giật mình mà ngừng nụ hôn này lại
" P'Dunk, anh có chắc không thế ? Anh không thích em mà..."
Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Dunk khom xuống ở mép giường rồi kéo cạp quần của anh xuống, thao tác này đúng như vừa rồi anh mới làm với Dunk. Con quái vật trước mắt khiến Dunk cũng phải trợn to mắt dù đang dính thuốc.
Cậu nuốt khan một tiếng rồi từ từ ngậm nó trong khoang miệng mình, dù là lần đầu tiên nhưng cũng đủ khiến Joong phát điên mà muốn chửi thề. Dunk rê lưỡi xung quay đầu khấc rồi lại ngậm nó vào sâu hơn. Joong cũng không tự chủ được mà hơi ghì đầu Dunk lại, ngửa cổ ra sau mà tận hưởng khoảnh khắc này.
Đột nhiên có một lực mạnh kéo Dunk dậy mà đè xuống giường đặt lên môi cậu một nụ hôn không thể sâu hơn nữa.
Màn đêm buông xuống thành phố, trên chiếc giường là thân ảnh hai chàng trai đang dính lấy nhau không một kẽ hở. Phát ra những âm thanh làm cho người ta xấu hổ tới đỏ mặt.
Joong cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên mình rồi cũng lột bỏ áo sơ mi của Dunk mà ném xuống nền đất. Anh cúi xuống mà nhìn người đẹp dưới thân mình, đúng là đẹp như tranh vẽ. Joong tham lam đặt lại từng dấu hôn đỏ chói trên cổ Dunk, những dấu cắn xanh đỏ rải rác càng nhiều khiến Dunk không tụ chủ rên lên từng đợt.
Joong cũng rất hiểu ý mà cúi người chăm sóc hai hạt đậu ửng hồng đang cương lên vì bị kích thích. Anh mút lấy mút để hạt đậu ấy, tay còn lại thì dày vò cặp đào căng tròn ở phía dưới. Đúng là làm cho người ta phát nghiện mà
" Hah...Joong...từ từ th..thôi "
Joong lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi, mị hoặc của Dunk lớn quá khiến anh không dính thuốc mà cũng mơ hồ. Cúi xuống hôn lấy đôi môi của người dưới thân, thật sự cảm giác lúc này rất tuyệt nhưng trong lòng anh đang có chiếc dằm không thể nhổ ra. Liệu rằng Dunk có hối hận vì những điều sắp làm với anh không.
Dunk như nhìn ra sự do dự trong đôi mắt của anh. Lập tức cậu đẩy anh ngồi dậy, chủ động ngồi lên rồi đưa thứ to lớn kia vào trong mình. Cơn đau ập tới khiến Dunk toát mồ hôi lạnh dù cho khi nãy đã được nới lỏng, Joong lúc này cũng giật mình lên tiếng:
" Dunk! Sẽ đau đấy "
" Không gọi anh là Phi nữa sao ?"
" E..em hoảng quá "
" Không sao, anh thích...với cả hãy im lặng và quất em đi "
Lời nói của Dunk lúc này như một con dao cứa đứt dây xích của con thú đang giam cầm trong người Joong. Thân dưới anh đau tới trướng lên, hiện tại còn đang ở trong hậu huyệt ẩm ướt của người mà anh thích nữa.
Anh như một con hổ đói mà thúc liên tục vào Dunk khiến cậu rên lớn lên từng đợt. Anh đè cậu xuống thân ghì chặt lấy eo mà động không ngừng khiến Dunk cũng phải choáng váng không thể theo kịp tiết tấu của anh.
" J..Joong....ch..chậm lại "
" Muộn rồi...bé con "
Tay của Dunk bấu chặt vào vai anh, trên lưng Joong lúc này cũng đầy vết trầy xước do bị cào. Anh cũng chẳng quan tâm mấy mà tiếp tục công việc của mình, dập liên tục vào trong Dunk khiến cậu rên rỉ van xin không ngừng. Nước mắt cũng chảy ra không phải vì đau mà là khoái lạc đến phát điên.
Hai con người quấn lấy nhau không màng tới thời gian, Joong hôn lấy Dunk một cách mãnh liệt, bàn tay thì đang dày vò hạt đậu trên bờ ngực trắng nõn kia khiến Dunk không khỏi rên rỉ. Thú thật thì hiện tại anh thấy hình ảnh Dunk rên rỉ dưới thân mình mới tuyệt làm sao, anh nghiện nhìn nó mất. Joong bắt đầu tăng tốc, giọng của Dunk cũng ngày một lớn hơn như đang thôi thúc anh vậy
" Aha...Joong...Joong "
Dunk đầu óc đang trống rỗng chẳng biết làm gì mà gọi tên anh trong vô thức. Không chịu được mà một lần nữa lại bắn lên bụng anh. Joong thấy vậy thì càng động mạnh hơn
" Joong...du..dừng chút đi...anh không nổi nữa...ha"
" Gọi là anh, bé con à.."
" Joong...anh ngừng lại chút... "
Dunk dễ lừa thật đấy nhưng Joong nào có dễ bỏ qua như vậy. Anh xoay người Dunk lại sau đó liên tiếp là những cú thúc sâu đến nỗi Dunk phải ứa nước mắt
" An..anh lừa người..."
" Chỉ lừa tình với một mình em thôi...Dunk à "
Hai người cứ nhau vậy mà dính vào nhau, hoan lạc cả một đêm dài như không có hồi kết. Dunk thì mệt lả người đi còn Joong thì vẫn chơi cậu thêm được mấy trận liền cho tới khi cậu hoàn toàn ngất đi.
Joong sau đó cũng bế Dunk vào phòng tắm để lau người rồi cũng bế cậu về lại giường để nghỉ ngơi. Tác dụng của thuốc cùng xô nước kia dày vò cậu tới phát sốt đến nóng ran cả người. Joong nằm xuống bên cạnh ôm cậu thật chặt nhằm để cậu giảm thân nhiệt đi chút, anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu nhưng vẫn cảm thấy ngày hôm nay không chân thực một chút nào....
____________________
Mấy bà ơi sốp ngượng tay chết mất🥹🥹
Hôm nay cổ định không viết không đăng. Nhưng cổ bứt rứt trong lòng🤧
Sốp không viết kiểu bỏng mắt hơn được nữa đâu mong mấy bà thông cảm 🫣🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top