Chương 20

Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn cùng phụ huynh, Pond cũng về lại trường để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Anh không khỏi thở dài vì suy nghĩ ngốc nghếch của Phuwin, từ bao giờ mà em lại không biết nghĩ cho bản thân như vậy. Pond đến phòng của giảng viên để lấy đồ thì bắt gặp Jimmy đang ngồi trong đó.

Định tiến lại chào hỏi thì nhận ra cái gì đó sai sai, anh ấy nhìn cái gì mà chăm chú thế. Pond hiếu kì tiến lại gần, đứng ngay sau Jimmy

" P'Jim ngắm thằng nhóc Sea đấy à? Có cần lộ liễu vậy không ?"

Tiếng nói ngay từ đằng sau khiến Jimmy giật mình mà cách ra xa như một phản xạ. Khi thấy đó là Pond thì mày không khỏi chau lại, ánh mắt cũng sắc bén vô cùng

" Kiếm chuyện đấy à ?"

" Ô hổ dịu dàng chút với em không được à ?"

" Có chuyện gì ?"

" Anh với thằng Sea đang giận dỗi gì nhau thế? Thấy mấy nay anh không sang rủ nhóc đó đi ăn nữa "

" Không có gì.."

" Anh khỏi giấu, em cũng giống anh thôi đang đau đầu chết đi được "

" Mày làm sao cơ ?"

" Hôm qua em với Phuwin chia tay rồi. Hôm nay còn bị phụ huynh hẹn ra gặp mặt nói chuyện nữa "

" Có nói quá không thế ? Chúng mày cũng lớn cả rồi, sao bố mẹ em ấy lại can thiệp vào "

" Có thể nói đơn giản là không ngăn cấm nhưng do Phuwin nghĩ nhiều thôi ạ..."

" Vậy giờ mày định thế nào ?"

" Em sẽ chỉ đợi thôi, còn làm gì được nữa. Mà anh cũng lo nói chuyện tử tế với thằng Sea đi, đợt này em thấy nhiều người để ý thằng nhóc đó lắm đấy "

" Không cần nói tao tự biết "

" Ô hổ P'Jim không ngờ một ngày em có thể nhìn thấy anh ăn giấm đấy. Nồng chết đi được "

" Giờ thì thấy rồi đấy, vừa lòng mày chưa ?"

" Thằng nhóc đó cũng không khó dỗ đến thế. Chỉ cần anh có một cái mặt dày và đáng thương là được "

" Mày khỏi, tao tự có cách "

" Em chỉ nói vậy thôi...phòng khi anh muốn biết "

Hai người nhìn nhau mà không khỏi cười khổ. Nhìn vào đối phương giống y hệt mình mà cũng có chút đồng cảm chỉ là có lẽ Jimmy sẽ khó khăn hơn chút.
_______________________

Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi Dunk bắt đầu giữ khoảng cách với Joong. Mọi chuyện càng ngày càng quá đáng giống như ngoài việc đưa đón và sắp xếp lịch trình thì Joong không còn là quản lí của Dunk vậy. Joong không thể chịu nổi nữa, anh thật sự muốn phát điên lên rồi.

Hôm nay hai người chỉ có việc vào buổi sáng, tới trưa thì về căn hộ của Dunk. Cũng rất giống với bình thường, Dunk không nói với Joong câu nào. Thậm chí hiện tại còn quá đáng đến nỗi không thèm chào tạm biệt anh nữa.

" P'Dunk.."

" Hửm ?"

" Em có quên đồ trên căn hộ của anh, em lên lấy chút rồi về liền "

" Ừm "

Câu trả lời lạnh nhạt tới khó tin, không một biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt như đang nói chuyện với người lạ khiến trong lòng Joong dâng lên sự chua xót khó tả

" Em quên đồ gì thì lấy đi rồi về, anh đi nghỉ trước "

" P'Dunk...em làm sai gì sao ?"

Dunk quay lại nhìn Joong, ánh mắt rối bời không biết trả lời sao cho đúng. Người trước mặt cậu hiện tại như sắp khóc đến nơi, bàn tay kéo nhẹ vạt áo của cậu như thể sẽ đánh mất đi điều gì đó

" Em không sai gì cả...Joong "

" Vậy tại sao lại giữ khoảng cách với em vậy ? Rõ rằng trước đó vẫn rất bình thường, hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không ?"

" Mọi chuyện vẫn rất bình thường, và tất cả vẫn như cũ. Anh không có gì để nói cả "

" Vậy chắc có lẽ là do suy nghĩ của em thay đổi chăng "

" Joong..."

" P'Dunk, em thích anh. Không phải theo kiểu anh em hay thần tượng anh mà là muốn hẹn hò với anh như người yêu vậy.."

Dunk sững người với lời nói này, phải giải thích tình huống lúc này như thế nào nhỉ. Có thể là đúng người nhưng sai thời điểm. Dunk thật sự rất thích Joong nhưng cậu không thể trả lời anh như vậy được. Bản thân cậu thật sự không xứng nhận được điều tốt đẹp đến thế và hơn hết cậu không thể chuyện của mình liên lụy đến anh.

" Trả lời cho em biết đi, rằng anh có chấp nhận hay không. Trả lời rồi em sẽ lập tức rời đi "

" Xin lỗi nhé Joong...anh nghĩ chúng ta không nên tiến quá xa thì hơn "

" Em hiểu rồi ạ...nhưng hãy nhớ rằng em sẽ luôn đợi anh nhé "

" Đừng lãng phí thời gian vào anh, anh không đáng quý đến vậy Joong à. Anh mệt rồi, em về trước đi "

Joong không nói câu nào chỉ lặng lẽ bước về phía cửa rồi rời đi. Xuống đến xe, anh ngồi vào trong đó như người mất hồn. Một người mới tuần trước còn để anh bám dính và chiều chuộng anh sao hiện tại lại lạnh nhạt tới vậy. Có phải là do anh sai ở đâu không? Anh không tin rằng ngần ấy thời gian mà Dunk không có chút tình cảm nào với anh cả. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Khi Joong rời đi Dunk cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu quỳ rạp xuống đất mà khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngừng. Cậu thật sự không muốn như vậy, nhưng cái số phận chết tiệt mà cậu phải chịu không cho phép điều đó xảy ra. Cái cảm giác từ chối tình cảm của người mình thích còn đau gấp ngàn lần đơn phương nữa. Hết ngày hôm nay rồi mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc, rồi cũng quay về quỹ đạo vốn có của nó. Joong cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến một con người dơ bẩn như cậu nữa, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn sớm thôi...
_________________________

Hôm nay Jimmy đợi Sea tới tận trưa ở khoa cũng nhằm để nói chuyện đàng hoàng với em

Khi Sea căn đúng giờ mà đi ăn trưa lại gặp Jimmy đứng ngay trước của thì em không khỏi hốt hoảng. Định chuồn thì không may đã bị Jimmy tóm mất rồi, Phuwin bên cạnh cũng không khỏi ngơ ngác với tình cảnh trước mặt, chỉ dám dè dặt mà thăm dò vài câu

" Hai người...cãi nhau chuyện gì à ?"

" Không có gì đâu, thầy mượn Sea một chút nhé "

Chưa kịp để Phuwin phản ứng, Jimmy đã lập tức kéo em đi. Sea vì không đủ sức để thoát ra cũng đành ngậm ngùi mà bị anh đưa đi. Đến một góc ở thư viện sau trường, nơi có rất ít người qua lại Jimmy mới dừng lại mà buông em ra

" Nói chuyện với Hia chút đi "

" Em không có gì để nói hết, Hia cũng đừng làm như vậy nữa. Em đi trước đây "

" Sea..."

Sea có chút giật mình vì tiếng gọi này, không phải vì nó quá lớn khiến cho em sợ. Mà bởi vì nó quá nhỏ, thực sự thì hiện tại anh gọi tên em trong giọng nói cũng trở nên đáng thương đến lạ. Ngón tay còn níu lấy tay áo em không muốn để em rời đi nữa. Đầu của anh cúi xuống không nhìn thẳng vào em, bộ dạng của anh hiện tại ai nhìn vào cũng thấy rất đáng thương và Sea cũng không ngoại lệ.

Đúng như Pond nói, Sea thật sự rất dễ mềm lòng. Em không kìm được mà quay lại muốn nâng mặt anh lên nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị người trước mặt ôm chặt vào lòng.

Đầu Jimmy gục xuống vai của Sea, tay anh ôm chặt lấy eo của em không ngừng dụi vào hõm cổ đáng thương nói với em mấy lời

" Đừng tránh mặt Hia nữa Sea..."

" Được rồi, em không đi nữa. Buông em ra rồi nói chuyện đàng hoàng đi "

Jimmy không có ngốc, tay vẫn ôm thật chặt. Đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nâu nhẹ nhìn thẳng vào khuôn mặt của em. Ánh mắt anh lúc này rất sáng bởi con ngươi ấy đã sớm rưng rưng nước mắt rồi dần dần trào ra chảy xuống gò má trông rất khổ sở.

Sea nhìn thấy thì không khỏi giật mình, cũng không còn để ý bàn tay đang ôm eo của mình nữa. Vội vàng lấy tay lau nước mắt cho anh

" Được rồi, được rồi không khóc nữa. Em sẽ không tránh mặt Hia nữa, mau nín đi "

" Hia xin lỗi, Sea đừng giận nữa..."

" Em không giận nữa đâu, em thề đấy. Hia đừng có khóc, người ta nhìn thấy sẽ cười cho đấy "

" Không được tránh mặt Hia nữa, tuyệt đối không được. Hia biết Hia sai rồi "

" Em không giận nữa thật đấy "

Jimmy hình như vẫn chưa tin tưởng mà không chịu buông em ra. Ánh mắt vẫn nhìn em chằm chằm như sợ em sẽ biến mất ngay lập tức. Sea chứng kiến cũng hết cách, chủ động lấy tay mình đan vào tay anh

" Được rồi, không ở đây nữa. Nào, mau đi ăn cơm với em, em đói sắp chết rồi đây "

Thấy vậy Jimmy hơi cong môi lên, ngoan ngoãn nắm tay đi theo em. Sea ngây thơ quá bị con sói này lừa nữa rồi, Jimmy cũng gian thật nói là tự có cách nhưng lại ngầm tiếp thu ý kiến của Pond.

" Cuối cùng cũng thấy thằng quỷ Pond nói được mấy lời có ích "
____________________________

Đến buổi chiều, Dunk đi dạo quanh khu chung cư để thư giãn. Tối hôm nay cậu phải đi gặp vị khách mà người đàn bà kia nói để chấm dứt hoàn toàn chuyện này. Dunk đang đi dạo thì có một bàn tay to lớn kéo cậu vào một con hẻm với lực rất mạnh sau đó lấy khăn tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi rồi đưa lên xe. Điện thoại Dunk lúc này do vụ va chạm vừa rồi mà rơi xuống nền đất ngay tại con hẻm đó. Không ai biết nhưng người đó là ai, nhưng trên màn hình điện thoại đã hiện rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Phuwin.

" Lạ thật sao P'Dunk không nghe máy ? Cũng hơn 7h tối rồi chắc cũng phải tắm xong rồi chứ..."

Phuwin không khỏi lo lắng vì bình thường Dunk sẽ luôn mang theo điện thoại. Vốn dĩ danh bạ của Dunk cũng chẳng có mấy người nên lúc nào cậu nghe điện thoại cũng nhanh hết. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Phuwin bật thiết bị định vị mà điện thoại mình và Dunk kết nối với nhau lên

" Gì vậy, sao lại ở con hẻm này? Không phải làm rơi đấy chứ ?"

Trong lòng Phuwin cảm thấy lo lắng đến lạ, lập tức gọi cho Joong

" P'Joong, P'Dunk có đang ở cùng anh không thế ?"

" Không, tao về nhà từ trưa rồi. Chiều hôm nay Dunk không có lịch trình chắc anh ấy đang ở nhà "

" Anh với P'Dunk có cãi nhau chuyện gì không thế ?"

"....Sáng nay tao mới tỏ tình, bị từ chối rồi "

" Hả sao cơ? "

" Tao không đùa nhưng sao tự nhiên lại gọi. Có chuyện gì à "

" Em không liên lạc được với P'Dunk, với cả em thấy định vị điện thoại của anh ấy đang ở trong một con hẻm vắng gần chung cư "

Nghe đến đây Joong thấy có điều chẳng lành, lập tức đứng dậy lấy áo khoác mặc vào

" Phuwin, nhờ bố mẹ mày tìm vị trí của Dunk giúp tao. Nhanh nhất có thể "

Nghe Joong nói vậy, Phuwin cũng đoán được phần nào Joong biết được chuyện gì đang xảy ra cũng mau chóng đồng ý và gọi cho bố mẹ ngay sau đó

Joong lúc này đứng ngồi không yên, lập tức lên xe đi đến con hẻm mà Phuwin nói. Anh biết ngay mà nhất định Dunk đang có chuyện gì đó giấu anh, anh thầm cầu nguyện ở trong lòng nhất định Dunk không được có chuyện gì xảy ra.

" P'Jimmy, anh có thấy Dunk ở căn hộ không "

" Hôm nay tao về sớm, thấy cậu ấy ra ngoài đi dạo từ chiều rồi nhưng hiện tại vẫn chưa về. Có chuyện gì à ?"

" Chiết tiệt, anh ấy gặp chuyện rồi "

" Hả, sao cơ ?"

" Giúp em báo cảnh sát, em đang đi tìm Dunk rồi. Địa chỉ thì liên lạc với Phuwin "

Joong cúp máy rồi lao thẳng xe về phía con hẻm, hơn 7h tối cái ánh đèn mờ ở một con hẻm vắng người chỉ thấy chiếc điện thoại đang nằm trên đất. Lúc này Phuwin có gửi địa chỉ cho Joong

Phuwin
Quán bar ở trung tâm
thành phố

Joong nhìn mà không khỏi chau mày, lập tực lao xe tới địa chỉ được gửi tới
__________________________

* Ào *

Một người đàn ông to lớn hất thẳng xô nước vào mặt Dunk, khiến cậu khó thở mà tỉnh lại. Nhìn một màn trước mặt cậu tự hỏi đây là nơi nào thì có một giọng nói chua ngoa quen thuộc vang lên

" Mày tỉnh rồi "

" Bà lại muốn làm gì nữa đây, tôi tự đến đoàng hoàng được "

" Thật ra tao chỉ sợ mày không giữ lời với cả đột nhiên vị khách kia của tao muốn mày phục vụ theo cách khác "

" Này bà nói vậy là sao chứ? Định làm trái giao kèo sao "

" Con trai bé bỏng, con vẫn ngây thơ và dễ lừa như ngày nào. Không khá khẩm hơn là bao "

" Bà không phải con người..."

" Mày ăn nói cho tử tế vào nếu không vì vị khách kia thì tao cũng chẳng nâng niu mày như thế này đâu. Gương mặt xinh đẹp thế này, bị đánh thì phí quá "

Dunk dù ngoài mặt vẫn vô cùng kháng cự nhưng bên trong cậu đang rất hoảng. Cậu không muốn như vậy, phải làm sao bây giờ. Tay chân vẫn đang bị trói chặt không thể thoát ra

" Mở miệng ra "

" Này bà làm cái quái gì thế hả ?"

" Nghe tao đi, mày sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời "

" Không...ưm "

Bà ta ép Dunk uống một ly nước có bỏ thuốc mặc cho cậu kháng cự đầy yếu ớt

" Nếu không muốn bị đau thì nằm yên ở đó đi. Mày cứ việc la hét, sẽ chẳng ai cứu nổi mày cả "

Dunk tuyệt vọng nằm ở đó, nước mắt cũng đã trào ra từ khóe mắt. Trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới Joong. Bàn tay siết chặt khiến móng tay đâm vào da thịt tới chảy máu. Dunk chỉ có thể làm vậy để bản thân trở nên tỉnh táo hơn

" Joong...đến cứu anh với "
______________________________

️❗️Cảnh báo cực mạnh❗️

Chương sau sốp sẽ cho NC của JoongDunk lên sàn đó😳😳

Sốp chưa viết cảnh NC bao giờ nên chắc cũng cần chút thời gian thích nghi ạ 🤡🫣

Viết có sai sót gì mong mấy bà thông cảm với góp ý cho sốp 🤧🤧

Mấy bà cũng đã biết cp chính là JimmySea vậy nên 2 ẻm sẽ lên cuối cùng ặ 😚😚

Mấy bà chờ sốp ná, sốp vẫn còn bé lắm 😳🥹




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top