Chương 19

Một ngày nữa lại tới, bây giờ là đầu tháng 12 thời tiết cũng rất lạnh chưa kể hôm nay còn có mưa phùn. Sea thức dậy trong căn phỏng nhỏ của mình, mới có buổi sáng mà trời đã rất âm u, cậu cũng chẳng quan tâm mấy mà nhẹ lướt qua chiếc cửa sổ vì hôm nay không có chút nắng nào.

" Hia anh đi làm chưa ?"

" Chút nữa Hia đi, mày đi học nhớ mang theo ô đấy. Nay có vẻ mưa khá lâu "

" Em biết rồi ạ "

Sea bước đi trên đường với tâm trạng đầy phức tạp, tất nhiên là vì chuyện hôm trước. Vốn dĩ cậu chỉ định tránh mặt Jimmy một thời gian nhưng hiện tại thậm chí nhìn mặt anh thôi cậu cũng không muốn. Cậu giận lắm, vì sao phải làm thế chứ, chẳng lẽ anh muốn cậu hét vào mặt anh là cậu thích anh thì anh mới sợ mà rời đi à.

Chưa kể hôm qua Phuwin còn nhắn tin nhờ nếu Pond có tìm gặp vào sáng nay thì cũng đừng cho vào khoa. Còn chưa kịp hiểu hết thì Pond lại nhắn tin hỏi Phuwin có chuyện gì, Sea cũng rối lắm chứ vì vốn dĩ cậu có biết cái quái gì đâu. Tự giải quyết vấn đề của mình còn chưa xong nữa, mấy người yêu nhau hay thế lắm à. Vừa đi vừa cầm chiếc ô màu xanh biển trong tay, Sea thở dài vài tiếng, đôi mắt cũng trầm đi hẳn. Cậu đang không biết làm thế nào với mối quan hệ giữa mình và Jimmy cả. Thực sự quá sức rắc rối rồi.

Chưa kịp để cái đầu được nghỉ ngơi vì suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt cậu là hình ảnh Pond đang vội vã chạy tới khoa của cậu, có vẻ không nói chắc ai cũng biết anh định làm gì. Sea phản ứng kịp vội vàng đến ngăn anh lại

" Này Hia Pond, anh đang làm gì thế hả ?"

" Bỏ Hia ra Sea, Hia phải vào gặp Phuwin "

" Em không biết là Hia với P'Phuwin đang cãi nhau chuyện gì. Nhưng hiện tại anh bình tĩnh trước đã "

" Mày nói tao phải bình tĩnh thế nào đây hả Sea ?"

" Hiện tại....P'Phuwin không muốn gặp anh đâu. Nếu giờ anh mà đi vào chắc chắn cả hai người sẽ to tiếng cho xem. Việc này cũng sẽ lan tới tai ban giám hiệu là cái chắc, Hia cũng không muốn điều này xảy ra mà đúng không ?"

" Vậy mày nói tao phải làm sao đấy Sea ? Tao...muốn gặp em ấy "

" Được rồi, anh rời khỏi đây trước đã. Nếu có gì em sẽ nhắn cho anh sau được chứ ?"

Nghe Sea nói vậy Pond cũng không thể không rời đi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn đây không phải là trò chơi khăm. Đột nhiên có tiếng nói ai đó gọi anh ở phía trước

" Cháu là Pond Naravit...đúng chứ ?"
______________________

" P'Phuwin anh với Hia Pond có chuyện gì thế ? Mới sáng mà đã báo em rồi, vừa nãy nếu không ngăn lại chắc anh ấy phá tan cái cửa ra mất "

" Xin lỗi đã làm phiền em nhé, có chút chuyện thôi "

" Chút chuyện ? Hia Pond sẽ không bao giờ vì chút chuyện mà không hiểu đâu P'Phuwin. Anh đang nói dối "

Đúng thật là Pond có thể hiểu hầu hết lí do của mọi hành động của mọi người làm. Nhưng hôm nay Sea thấy anh vội vã lắm không giống như đã hiểu ra mọi chuyện

" Anh...chia tay rồi "

" S..sao cơ ạ ?"

" Anh nhắn một dòng tin nhắn rồi chặn anh ấy luôn. Nên chắc mới có cảnh như vừa rồi "

" Nhưng lí do là gì ạ ?"

" Đây không phải một trò chơi có thể chơi bất cứ lúc nào, nó giống như một canh bạc Sea à. Nhưng anh không thể vì món cược ấy chính là cả tương lai của anh ấy "

Nghe tới đây Sea lờ mờ nhớ ra cái gia thế khổng lồ của Phuwin từ lời Dunk kể. Rồi lại nghĩ tới một gia đình gia giáo và nghiêm khắc, bảo sao...

" Anh chắc chứ, P'Phuwin anh chấp nhận buông tay chống vánh vậy sao ?"

" Đây là lựa chọn tốt nhất rồi Sea "

Sea cũng không nói gì thêm nữa, hơn hết bây giờ cậu không biêta cách an ủi người khác như thế nào cả. Chú ý tới đôi mắt đang đỏ lên của Phuwin, Sea đoán rằng có lẽ Phuwin đã phải rất khổ sở

" Có lẽ em hiểu một phần cảm giác trong tình yêu của hai người "

" Hả..?"

" Em cũng đã lỡ thích một người quá hoàn hảo và tỏa sáng tới chói mắt. Giống như mặt trời vậy ạ, nhưng em biết giới hạn là ở đâu.."

Phuwin cũng đã nhận ra, cậu bé này đang cố an ủi mình.

" Anh không sao đâu Sea. Dù sao dự án cũng sắp xong rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa mà làm việc đi thì hơn "

" Vâng..."
____________________________

" P'Dunk nay anh xuống sớm thế, bình thường luôn đợi em trên căn hộ mà ?"

" À..nay anh muốn đi làm sớm chút thôi "

Joong thấy Dunk hôm nay có hơi lạ nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, anh chỉ nghĩ có lẽ Dunk đang hơi mệt chút. Nhưng cả chặng đường Dunk không nói bất kì một lời nào như đang muốn giữ khoảng cách với anh vậy. Thấy tâm trạng cậu cũng không tốt nên Joong cũng chẳng dám hó hé câu nào.

Tưởng chừng như sự im lặng chết người ấy chỉ kéo dài trên quãng đường đi. Nhưng không, nguyên một ngày ngoại trừ nói về công việc thì Dunk không nói chuyện ngoài lề với Joong một câu nào.

Tối hôm đó trên đường trở về chung cư của Dunk. Joong cũng không thể chịu nổi cái sự im lặng này nữa

" P'Dunk, nay anh mệt lắm sao ạ, có cần em hoãn lịch trình lại không ?"

" Không cần đâu, anh ổn. Em tập trung lái xe đi không cần để ý đến anh đâu "

Joong nghe vậy cũng chỉ ngậm ngùi im lặng mà không biết làm gì hơn. Anh ghét cảm giác này, thật sự rất ghét. Rõ ràng hôm qua vẫn rất bình thường vậy mà bẫng đi một buổi chiều Dunk thay đổi tới chóng mặt như trở về con người cách đây vài tháng vậy.

Dunk thấy Joong như vậy đương nhiên cũng không nỡ. Nhưng cậu không thể làm gì hơn, cậu biết bà ta luôn theo dõi cậu đến khi kết thúc giao kèo vì thế cậu không thể để mình sơ hở càng không thể để Joong trở thành điểm yếu của mình. Lời nói của người đàn kia rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến Dunk, cậu không cho phép bản thân lún vào sâu thêm nữa. Tỉnh táo lại và dừng chân tại một khoảng cách an toàn để có thể ngắm nhìn anh, với cậu như vậy là đủ rồi.
___________________

Quay lại thời điểm ban sáng khi Pond gặp một người phụ nữ gọi tên mình ngay trước mặt. Người này toát lên khí chất rất tao nhã và sang trọng, nhìn thôi cũng biết gia thế không tầm thường, đồ mặc trên người cũng toàn đồ xa xỉ

" Vâng, cháu là Pond Naravit....cô là ai vậy ạ ?"

" Mẹ của Phuwin...chúng ta nói chuyện được chứ "

Pond tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất phối hợp mà không từ chối bởi anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Phuwin

" Được, cháu cũng muốn hỏi cô vài chuyện "

Mẹ của Phuwin chứng kiến mặt này thì vô cùng bất ngờ. Khác với những bức ảnh mà bà nhận được khi ở cùng Phuwin, Pond có vẻ cứng rắn và khó đoán hơn bà tưởng. Nghĩ tới đây bà cũng chỉ cười nhẹ sau đó cùng Pond đi tới địa điểm đã đặt lịch hẹn từ trước

" Ta biết chuyện cháu và Phuwin đang quen nhau "

Nghe tới đây, Pond như nắm được chiếc chìa khóa giải quyết được hết thắc mắc trong đầu mình. Bảo sao....thì ra là không muốn ảnh hưởng xấu tới anh. Sao Phuwin ngốc như vậy chứ

" Ngày hôm qua...em ấy nói với cháu rằng hãy dừng lại. Cô hãy cho cháu một câu trả lời rằng em ấy có bị ép hay không ?"

Mẹ của Phuwin nghe tới đây cũng bất ngờ theo. Bà nghĩ có lẽ Phuwin đã nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm qua bảo sao sáng nay lại né tránh cả nhà để đến trường ăn sáng. Nghĩ lại thì người đề nghị cuộc hẹn này chính là bà nhưng sao khi đối diện với Pond bà có cảm giác như mình mới là người bị thẩm vấn vậy. Chàng trai này đã thành công khiến bà phải để mắt mà xem xét rồi

" Ta chưa nói cho thằng bé biết...nhưng có lẽ nó đã nghe được từ đâu đó. Nó làm vậy...ắt hẳn có lí do và lí do đó l-"

" Lí do đó là cháu, nhưng cháu chỉ muốn nói với cô rằng cháu rất cứng đầu và vô sỉ đấy. Cô không dùng biện pháp lên người cháu được đâu. Dù có giáng cấp hay làm cháu mất việc cháu cũng không bao giờ buông em ấy "

" Hah...cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Ta cũng không có ý định cấm cản hai đứa...chỉ là ta muốn xem hai đứa có đủ bản lĩnh để đứng cạnh nhau không "

" Ý cô là sao ?"

" Ta muốn xem xem hai đứa sẽ bước đi như thế nào. Hiện thực vốn luôn khốn nạn và ác nghiệt, lời ra tiếng vào của xã hội, ác ý trong những câu nói cay nghiệt của những người kì thị hai đứa, thậm chí là những khoảng thời gian khiến cả hâi cảm thấy khó khăn. Ta muốn xem hai đứa vượt qua nó như thế nào ?"

" Cháu là người đầu tiên khiến thằng bé rung động, nếu có thể ta muốn cảm ơn vì cháu đã là chìa khóa cứu lấy nó ra khỏi cái lồng sắt mà gia đình tạo nên. Và hiện tại...ta muốn tin cháu một lần nữa, nếu như hai đứa thực sự có bản lĩnh thì ắt sẽ tự tìm đến nhau. Hãy chờ Phuwin cho tới khi nó sẵn sàng quay lại, nhưng nếu nó vẫn cứ như vậy thì cháu sẽ thua. Có nghĩa tình yêu của hai đứa không đủ lớn. Ta chỉ tới để nói như vậy thôi nhưng...cháu thực sự là một người tuyệt vời đấy "

Pond biết đây là một canh bạc không công bằng nhưng vẫn đồng ý vì anh biết bà ấy không nói sai bất cứ điều gì cả. Anh sẽ đợi Phuwin đến khi em sẵn sàng quay lại bên anh một lần nữa, dù em có tự tay nhốt mình vào lồng sắt thì anh vẫn sữ đợi em đến khi em sẵn sàng bước ra đối mặt với anh.

" Cảm ơn ạ...dù không biết mình đoán có đúng không. Nhưng có lẽ cô cũng từng giống cháu và Phuwin hiện tại, cháu không biết người đó là ai và cũng không biết lí do hai người rời xa nhau vì điều gì. Nhưng cháu chỉ muốn nói...cảm ơn cô vì đã dũng cảm thay đổi cái nhìn để Phuwin có thể cảm giác được thế nào là một tình yêu trọn vẹn, cô cũng rất tuyệt vời đấy ạ "

Đúng là Pond không hề đơn giản tới vậy, mẹ của Phuwin cũng khá hài lòng. Chàng trai này đủ bản lĩnh, cũng đủ cứng rắn để vượt qua bài kiểm tra này. Nhưng quan trọng là ở Phuwin, nếu yêu đủ nhiều sẽ không ai bỏ mặc ai cả

" Hãy chỉ là kẻ nghĩ nhiều khi ở với người khác thôi nhé...không cần phải nghĩ nhiều trước mặt thằng bé đâu. Cảm nhận theo trái tim mình là đủ "

Nói rồi bà quay người rời đi, buổi gặp mặt này có giá hơn bà tưởng. Cậu trai này khiến bà rất hài lòng và cũng một phần khiến bà ngưỡng mộ về sự dũng cảm trong tình yêu

" Nine à, sao tớ thấy tớ thật hèn nhát. Cậu đừng lo nhé, Phuwin có lẽ sẽ ổn...và chàng trai vừa rồi chắc chắn sẽ không lặp lại câu chuyện của chúng ta "

Sau khi nói chuyện với " mẹ vợ tương lai " Pond cũng ngầm hiểu bà đã chấp nhận mình nhưng điều quan trọng bây giờ chính là Phuwin. Lần này là anh sẽ chờ em, sẽ chờ chàng trai của anh sẵn sàng bước tới bên anh thêm một lần nữa
______________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của sốp🤧

Hôm nay cổ xem GMM part2, cổ phải suy nghĩ xem có nên luộc gà hay không. Vì thế nên chương có vẻ lên hơi muộn🙉🙉

Mong mọi người thông cảm nhen 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top