Chương 18
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, vài tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Pond và Phuwin thì vẫn như vậy, Joong với Dunk thì cứ mập mờ không rõ có lẽ thành đôi chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng đau đầu nhất vẫn là Jimmy và Sea, vài tháng trôi qua Sea cứ né anh mãi. Nhắn tin thì trả lời qua loa cho có, gặp mặt thì cũng chào lấy lệ rồi lấy cớ chuồn mất, gọi cho Joong hỏi chuyện thì cũng không biết thêm được gì. Điều này khiến Jimmy rất khó chịu, vả lại thời gian gần đây anh có để ý Sea đã cởi mở hơn với mọi người. Đã thế Sea thuộc tuýp người rất ưa nhìn, sáng sủa, đáng yêu và lễ phép nên không khó để em có được thiện cảm từ mọi người. Đồng nghĩa với việc này chính là đã có rất nhiều người để mắt tới và theo đuổi Sea. Vậy nên hũ giấm chua Jimmy giấu tên nào có thể yên tâm nổi.
_________________________
Một buổi trưa thường ngày ở khoa Quản trị kinh doanh, mọi người đã rời đi ăn trưa gần như chẳng còn ai trong phòng. Cái lạnh buốt của tháng 12 đã đến, khiến cho căn phòng cũng thêm phần trống trải. Sea ngồi trên bàn chăm chú chỉnh sửa phần poster của dự án, thỉnh thoảng lại hơi xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh
" Này Sea !"
Nhỏ Sea quay lại thì thấy Pond đang tiến tới. Không cần nói cậu cũng biết Pond đến đây để làm gì
" Khỏi nhắc ạ, P'Phuwin ở bên trong. Mau đi đi em không muốn bị ăn cơm cún của hai người đâu "
Pond nở một nụ cười vô tội rồi chạy tót vào trong để kiếm mèo con đi ăn trưa cùng mình
" Phuwin, em đâu rồi "
" Anh qua sớm vậy ?"
" Nhớ em lắm rồi "
Phuwin cũng bất lực với chú gấu nâu dính người này. Em cùng anh đi tới canteen cười nói vui vẻ với nhau mà chẳng biết rằng từ đằng sau đang có ánh nhìn dõi theo....
Mẹ của Phuwin....lí do bà ở đây là do lo lắng cho con trai. Thời gian gần đây dự án sắp hoàn thành nên mọi người đều dồn hết sức mà làm việc vì thế Phuwin hay đi sớm về khuya, trưa hôm nay bà muốn mang cơm cho cậu nên mới tới nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng này.
Hiện tại bà đang rất rối, bà vẫn chưa thể chấp nhận được...Nhưng bà cũng chỉ lặng lẽ ra về mà không nói bất cứ điều gì. Bà chẳng hiểu tại sao nữa, rốt cuộc là sai ở đâu vậy hay là do bà nuôi dạy con chưa đủ tốt. Bà không có ý kì thị hay ghét bỏ nhưng thực sự bà không thể chấp nhận nổi. Cũng không thể chắc chắn về điều này, muốn hiểu rõ mọi chuyện, bà đã lén cho người theo dõi Phuwin ttong thời gian tới. Bà biết nếu bị phát hiện có lẽ Phuwin sẽ rất giận nhưng bà thật sự rất lo cho con...
_________________
" P'Dunk P'Dunk, mệt chết em rồi "
Joong mệt mỏi dựa người vào Dunk ôm ôm mấy cái. Vì dạo gần đây lịch trình của Dunk bận đến không còn chừa một buổi nào nên Joong phải sắp xếp sao cho hợp lí cũng theo đó mà kiệt sức
" Em vất vả rồi, tuần này nghỉ ngơi chút đi. Không phải nhận thêm job cho anh nữa "
Joong không nói gì chỉ dụi vào người Dunk như đang tìm chỗ ấm vì thời tiết đang lạnh dần. Thấy vậy Dunk cũng chỉ bật cười bất lực, xoa đầu bạn golden to xác trước mặt cứ thế mà để Joong tựa vào người mình ngủ say
" Em biết không Joong, hình như mỗi ngày anh lại tham lam hơn một chút "
" Anh không biết liệu mình đã sẵn sàng hay chưa...nhưng quá khứ của anh rất kinh tởm đó..."
" Em liệu có thể chấp nhận một người như anh không..."
" Em khiến đã anh quên mất bản thân mình là ai mỗi khi ở cạnh...Chỉ ước rằng có những chuyện chưa từng xảy ra nhưng ta lại không quay ngược thời gian được...."
" Ở bên em...anh thật sự rất vui, nhưng Joong à anh thật sự không biết nên như thế nào mới đúng cả "
Ngón tay của Dunk hơi xoắn nhẹ vào lọn tóc của người đang say giấc trong lòng. Cậu chọn nói ra tất cả khi con người đó ngủ say, có lẽ sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn. Cậu vẫn chần chừ vì cậu sợ một ngày nào đó Joong sẽ hối hận. Cậu thật sự rất rối....
_______________________
Sea lúc này mới đứng dậy vươn vai mà đi ăn trưa, thời gian gần đây em vì tránh mặt Jimmy mà luôn chọn thời điểm anh không bao giờ lui tới. Vì nếu đối diện với anh, với những hành động quan tâm ấy, em sẽ không biết mình sẽ phát điên cái gì nữa.
" Sea...em là Sea Tawinan khoa quản trị kinh doanh đúng chứ ?"
" Vâng ạ...là em, chị có chuyện gì muốn hỏi sao ạ ?"
Thấy đàn chị đang muốn nói điều gì đó, Sea cũng lễ phép đáp lại không những vậy còn nở nụ cười rất tươi. Nhìn thôi là đã muốn cảm nắng ngay lập tức rồi.
Đàn chị trước mặt em cũng luống cuống tay chân khi chứng kiến nụ cười ấy lắp ba lắp bắp định nói gì đó thì trước mặt đã xuất hiện một cái bóng lớn như đang muốn nuốt chửng cô
Là Jimmy...Sea thực sự chưa bao giờ thành công trong việc trốn tránh anh cả, chỉ là Jimmy không muốn làm em khó chịu nên chỉ dám quan sát từ phía sau. Nhưng tới hôm nay, anh nhịn hết nổi rồi vừa nhìn là đã biết người này có ý với Sea. Hũ giấm trong người anh bắt đầu bốc mùi chua nồng nặc khiến đàn chị trước mặt cũng nhận ra mà bỏ đi
Sea thấy anh lúc này thì cũng có chút hoảng. Định chuồn lẹ nhưng đã bị anh kéo cổ tay ngăn lại
" Sea, lúc đó nhìn là biết người đó có ý với em rồi. Em làm như vậy là muốn làm người yêu người ta thật đấy à "
" Hia..."
Sea có chút tủi thân, gạt phăng tay anh ra. Cậu không hiểu sao anh lại tức giận với cậu, cậu và anh không phải người yêu, cũng không phải một mối quan hệ mập mờ. Anh cứ làm như vậy sẽ khiến cậu hiểu lầm mất. Ánh mắt đen sẫm ngước lên nhìn anh, hoàn toàn không có một tia sáng.
" Hia...anh quá đáng rồi đấy "
Nói rồi Sea cũng quay người rời đi mặc cho anh đứng đó. Đúng thật nhỉ, anh không là gì của em hết sao lại tức giận vì em muốn yêu đương với người khác. Giờ lại khiến cho em giận, Jimmy cảm thấy trong lòng rất nặng. Cậu bé ngày nào còn nép sau lưng anh sợ người lạ, giờ lại đã lớn hơn rất nhiều. Sự dịu dàng của đại dương nhỏ dường như chẳng còn dành cho một mình anh nữa rồi
__________________
Vài tuần trôi qua, Jimmy và Sea chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù trước đó có trốn tránh nhưng ít ra Sea vẫn chào khi gặp và trả lời tin nhắn của anh nhưng hiện tại gặp thì cậu né luôn tin nhắn thậm chí còn chẳng thèm đọc. Cậu thật sự đang rất giận rồi.
Bên này, mẹ của Phuwin đã nhận được tập ảnh theo dõi Phuwin trong vài tuần qua. Đúng thật nghi ngờ của bà là không sai nhưng bà vẫn rất sốc.
Tối hôm đó, bà cứ ngồi ngẩn người ở phòng khách dưới nhà ánh mắt lơ đãng vô cùng
" Này mẹ nó, em làm sao vậy "
" Em đang thấy rất rối anh à..."
" Sao vậy có chuyện nghiêm trọng lắm sao ?"
" Phuwin...đang hẹn hò với một người con trai "
Nghe tới đây bố của Phuwin lặng người, trong lòng cũng không khỏi dấy lên nhiều suy nghĩ. Đôi mắt nheo lại chứa đây tia bối rối như không tin vào sự thật
" Có phải chúng ta đã không nuôi dạy con tốt không..."
Nói tới đây bà không kìm được run rẩy mà bật khóc, không biết bà đang lo lắng điều gì. Vốn dĩ chuyện này hoàn toàn có thể chấp nhận nhưng dường như có một bí mật nào đó không thể nói, một nút thắt vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu
" Em à bây giờ chuyện này vốn rất bình thường...sẽ không sao đâu "
" Em lo lắm, em không biết phải làm thế nào cả..."
Thấy vậy bố Phuwin cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi bà. Hẳn là hai người có điều gì đó rất khó nói.
Cuộc trò chuyện vừa rồi vốn chỉ nên có hai người nhưng Phuwin đã đứng sau cánh cửa cạnh phòng bếp mà nghe được hết. Có thể cậu hiểu một phần tâm trạng lúc này của bố mẹ, có lẽ hai người đang rất rối.
Lúc này cậu cũng thấy rối theo, nếu cậu nhất quyết ở cạnh Pond thì không chỉ cậu mà anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cậu biết nhà cậu có vị thế như thế nào, giọng điệu của bố mẹ nghe ra có phần không muốn cậu tiếp tục. Nếu còn ngoan cố, e rằng Pond sẽ mất việc như chơi. Không chỉ có vậy mà tiền đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Phuwin đợi bố mẹ vào phòng mới từ từ đi ra khỏi phòng bếp sau đó đi thẳng lên lầu. Có lẽ cậu đã có lựa chọn của bản thân rồi
Mèo con
Pond này, anh có ở
đó không ?
Khun Nara
Anh đây, em có chuyện
gì à ?
Mèo con
Mình dừng lại đi ạ
Khun Nara
Hả ? Em đang đùa gì
đấy không vui đâu
Bạn đã chặn Pond Naravit
Phuwin không biết hiện tại em có làm đúng không, nhưng em không muốn Pond vì em mà bị ảnh hưởng. Em nghĩ đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất ít ra là ở hiện tại...
Em gục đầu xuống gối đầy mệt mỏi, lâu rồi em chưa trải qua cảm giác này. Là sự cô đơn, trống rỗng và mất đi phương hướng. Trong vô thức, Phuwin đã khóc, khóc trong im lặng, im lặng tới đáng thương. Giống như chưa buông thả được bao lâu thì chính tay của em đã đưa bản thân vào trong lồng một lần nữa.
Bên này mẹ của Phuwin cũng đang trằn trọc không thể ngủ nổi. Bà lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ đi tới phòng làm việc của mình. Từ trong ngăn kéo tủ, bà lấy ra chiếc vòng tay trắng được đan rất tinh xảo, trên đó còn có chữ " Nine ". Ở cạnh chiếc vòng tay là một bức ảnh đã cũ, manh đầy dấu vết của thời gian. Bà nhẹ nhàng cầm bức ảnh ấy lên mà vuốt ve nó trong vô thức
" Nine, tớ nhớ cậu lắm....Phuwin phải làm thế nào đây. Thằng bé sẽ lại giống như tớ, Nine à tớ phải làm sao mới đúng đây...?"
Bức ảnh mà bà đang cầm trên tay là hình ảnh khi bà còn trẻ và bên cạnh là một cô gái rất xinh xắn. Hai người lúc đó khoác vai nhau tạo dáng rất thân thiết. Một bí mật, lời khó nói vì một điều gì đó mà sắp được phơi bày.....
__________________________
Hôm nay Dunk chỉ có lịch trình vào buổi sáng nên buổi chiều cũng chỉ nằm rảnh rỗi ở nhà. Vì buồn chán nên Dunk quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tiện thể mua thêm vài món đồ
Dunk đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút thức ăn rồi nhanh chóng tìm chỗ vắng người để nghỉ ngơi. Cậu đi trên đường, khi băng qua một con ngõ nhỏ bất ngờ có giọng nói từ phía sau vang lên
" Ồ xem ai đây..?"
Cậu cảnh giác quay người lại, khoảnh khắc cậu nhìn thấy người ấy. Tay chân và thân thể không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy, túi đồ vừa mua cũng vì thế mà rơi lăn lóc trên nền đất. Ánh mắt Dunk sợ hãi nhìn người trước mặt, nét mặt hoảng hốt đến vô cùng
" Con trai ngoan của mẹ mới có 7 năm không gặp thôi. Sao lại không chào mẹ một tiếng chứ "
Người phụ nữ mang dáng dấp của một người trung niên, ăn mặc hở hang đang tiến gần về phía Dunk khiến cậu vô thức mà lụi về sau vài bước. Dunk cố giữ bình tĩnh, cậu trầm giọng mà đáp lại người trước mặt.
" Muốn gì...?"
" Tao là mẹ mày đấy sao có thể nói như vậy được chứ ? Nhìn mày cũng khá phết, chắc cũng kiếm được khá nhiều lợi ích từ bọn nhà giàu nhỉ ?"
" Tôi đã không còn liên quan đến bà từ 7 năm trước rồi. Làm ơn tránh ra để tôi rời đi "
" Được thôi, cứ việc rời đi nếu mày muốn thằng nhóc quản lí của mày gặp rắc rối "
Nghe tới đây Dunk như sững người, rốt cuộc bà ta đang muốn làm cái quái gì vậy
" Yêu cầu là gì ?"
" Có vẻ thằng nhãi đó quan trọng với mày nhỉ. Cuối tuần sau, tại quán bar ở trung tâm thành phố. Mày tới đó ngồi tiếp giúp tao một vị khách sau đó tao và mày sẽ chấm dứt "
" Bà muốn tôi làm loại chuyện gì nữa đây "
" Mày cũng đã nghi quá rồi, chỉ là tiếp khách bình thường. Mặt mũi sáng sủa thế này, không chừng lại được để ý "
" Bà nhớ giữ lời và đừng động vào cậu ấy "
" Miễn là mày nghe lời. Để tao nhắc cho mày nhớ nhé, một thứ xui xẻo vô ý được sinh ra vì một cuộc hoan lạc, một thằng nhóc ngu ngốc lớn lên ở khu ổ chuột, một con điếm bẩn thỉu bị bán đi sau đó được người khác tới chuộc về như một món đồ. Chính là mày đấy Dunk à, đừng quá tham lam nhé mày chưa từng và cũng không bao giờ xứng đáng nhận được cái thứ gọi là tình yêu đâu. Thằng nhóc đó khi biết được sự thật, biết được quá khứ của mày chắc chắn sẽ kinh tởm vầ vứt bỏ mày sớm thôi "
Đạt được mục đích, bà ta xoay người rời đi để lại Dunk đứng đó. Khi bóng người đàn bà đó đã khuất hẳn, cậu không thể bình tĩnh nổi mà ngã sụp xuống đất mà không ngừng run rẩy. Nước mắt cứ thế không tự chủ mà trào ra lã trã trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bàn tay ôm lấy ngực trái mà thở dốc, những quá khứ đen tối ùa về trong tích tắc khiến cậu như suy sụp. Lời nói của người phụ nữ kia cứ thế mà văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu không khỏi hoang mang. Bởi đó cũng chính là điều hiện tại cậu đang lo sợ, đến đây cậu cũng dường như ý thức được bản thân đang lún sâu tới nhường nào. Vì sự an toàn của Joong cũng như đường lui cuối cùng cho bản thân mình, cậu đành nhẫn nhịn mà gạt bỏ thứ tình cảm chiết tiệt sang một bên. Tâm trí cậu lúc này rối rắm chẳng thể gỡ, cảm giác lo sợ vẫn ám ảnh cậu tới tận bây giờ. Tại sao? Tại sao lại phải là cậu? Nếu như cậu cũng có một cuộc sống bình thường từ khi còn bé, liệu cậu có đủ xứng đáng để đứng cạnh Joong không ?
_______________________
He lu các bác, mặc dù sốp nói bộ này nhẹ nhàng tình củm nma hiện tại sốp cũng không chắc lắm :)))
Mọi người ko phải lo ná, sắp ngọt rồi. Cố lên 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top