Chương 16

Joong về nhà với tâm trạng nở hoa, vui tới nỗi không thể ngừng cười. Tới nhà thì chẳng thấy nhỏ Sea đâu chắc là vẫn đang ở trên trường. Đang sẵn có tâm trạng vui, Joong lấy điện thoại gọi cho Jimmy

" Alo P'Jimmy "

" Sao gọi tao có chuyện gì thế, hơn 8h tối rồi đấy "

" Em bé của anh chưa về nhà chắc vẫn ở trên trường, nhờ anh nhé "

" Coi bộ giờ tao mới thấy tác dụng của mày đấy "

" P'Jim cứ tận hưởng thời gian này đi nhé, anh sắp phải gọi em là anh rồi đấy "

" Thằng quần "

* Tút tút *

Vậy đấy cứ kiếm lời xong rồi vứt bỏ thằng em này, đúng là ông anh không có lương tâm mà.

Joong đi vào phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc. Nhưng tâm trí anh lúc này vẫn bay tít ở trên mây, cái nụ hôn thoáng qua ấy cứ quấn lấy anh mãi. Đấu tranh tâm lí một hồi lâu cuối cùng cũng không thể làm việc được, Joong lại đi tới khung tranh ngần đó, đặt lên trên một chiếc pan trắng, vô thức anh lại vẽ Dunk. Điên tình chết mất, anh đã vẽ khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần, vẽ đến nỗi quen cả tay, vô thức mà vẽ ra hình ảnh của Dunk như một phản xạ vậy.
_________________________

" P'Dunk, P'Phuwin em về trước đây ạ. Chắc giờ này Hia Joong về rồi "

" Ừm em về cẩn thận "

Dunk mỉm cười vẫy tay tạm biệt Sea, cho đến khi bóng dáng cậu bé khuất dần trong cái ánh đèn le lói của khuôn viên trường, Phuwin mới chợt ý thức được

" Này P'Dunk người hôm trước là anh trai Sea à?"

" Ừ đúng rồi "

" Gớmmmm....bảo sao nói chuyện với người ta lâu như vậy. Nhận em rể sớm vậy à ?"

" Em đấy Phuwin đừng có chọc anh, không có gì hết "

Miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng Dunk đang rối lắm. Mặt đỏ lựng lên, môi thì mím chặt lại, cậu vô thức mà nhớ lại nụ hôn vừa rồi với Joong. Lúc đó cậu hành động không một chút suy nghĩ, cứ vậy mà làm trong vô thức giờ nghĩ lại thật sự ngại đến phát điên.

" P'Dunk này em còn hơi nhiều việc chút, anh về trước với tài xế nhà em nhé để em về sau cũng được "

" Cậu giảng viên dạy thanh nhạc đó à ? Phải không ?"

" Phi đừng có trêu em "

" Được rồi anh không trêu nữa, chút nữa về cẩn thận đấy "

" Vâng "

Sea lúc này đang đi ra gần tới cổng, thường thì em sẽ đi bộ về nhưng hôm nay không để ý mà làm lố giờ nên hiện tại trời rất tối. Cầm điện thoại trên tay, em định gọi taxi nhưng nhận ra một bóng hình quen thuộc đang chờ trước cổng trường

" Hia...?"

Jimmy thấy em gọi thì ngước lên nhìn, anh chờ nhóc con nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi.

" Ừm Hia đây, đến đón em không phải hỏi đâu "

" Au muộn vậy rồi mà, hôm nay em phiền Hia quá "

" Không sao, Hia không phiền đâu "

Sau khi lên xe, Jimmy đặt vào lòng em một cái bánh sandwich

" Hia biết em chưa ăn, ăn đi cũng muộn lắm rồi "

" Hia tốt thật đấy... "

Nói vậy thôi nhưng điều mà Sea thực sự muốn nói với anh bây giờ chính là " Nếu Hia cứ như vậy thì em sẽ hiểu lầm đó ". Nhưng em không thể nói như vậy được, em rất sợ Hia Jim sẽ sợ hãi tình cảm này của em. Thôi thì tận hưởng chút ngọt ngào này vậy dù biết có thể khiến bản thân đau nhưng Sea cứ như vậy, không tự chủ mà bước chân vào.

Nhìn nhóc con bên cạnh ăn bánh sandwich, má hơi phồng lên như chuột hamster vậy dễ thương chết mất. Jimmy đi xe với tốc độ rất chậm một phần vì để Sea có thể ăn xong trước khi về nhà một phần là để ở bên em lâu hơn một chút.

" Ngon không ? "

" Ngon lắm Hia, cả người mua cũng đáng yêu nữa "

Sea mỉm cười nhìn anh, không còn là nụ cười gượng gạo như ban đầu nữa điều đó cũng làm anh cảm rất vui. Đôi mắt em vẫn như vậy, vẫn sâu thẳm với màu đen sẫm và còn rất xinh đẹp nữa, chỉ khác rằng hiện tại đôi mắt ấy của em trở nên lấp lánh hơn rất nhiều, nó như được bao phủ bởi ánh sáng vậy. Nếu em cứ như vậy thì Jimmy thật sự sẽ không nhịn được nữa đâu, mỗi lần anh được em dựa vào, mỗi lần được ở cạnh em, được chứng kiến nụ cười và niềm vui trong em khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Dần dần em cũng như một đại dương bé nhỏ chảy vào cuộc sống của anh, dịu dàng mà xoa dịu con người xấu tính bên trong anh, cho anh cảm nhận được cảm giác yêu một người là như thế nào

" Hia về cẩn thận ạ "

" Ừm ngủ ngon nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy "

" Em biết rồi, Hia cũng ngủ ngon ạ "

Cái bóng nhỏ nhỏ của Sea đi vào trong rồi lại quay ra sau vẫy vẫy Jimmy mấy cái. Đáng yêu chết mất, Jimmy thực sự tan chảy với sự đáng yêu chết người này rồi.
__________________

" Đã gần 10h rồi cơ đấy. Mệt chết mất "

Phuwin vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Không để ý thời gian mà làm tới tận tối muộn, cơ mà cũng đáng vì hôm nay rất năng suất, đảm bảo không còn lỗ hổng nào trong bản thảo cả. Cậu cũng đứng dậy dọn đồ vào túi nhưng vừa bước ra khỏi cửa lại giật mình mà lùi về sau vài bước

" Ôi shiaa..."

" Cái miệng này cũng biết chửi thề đấy hả ?"

Pond đứng ngay trước mặt cậu, bàn tay đưa lên xoa cái đầu nhỏ bên dưới không khỏi mỉm cười cưng chiều

" Gần 10h rồi thầy còn ở đây làm gì thế ?"

Nếu là bình thường thì Phuwin đã né cái xoa đầu của anh ngay lập tức rồi nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ, chỉ ngước đầu lên nhìn anh mà hỏi. Mấy tuần này, anh và cậu gặp nhau không nhiều vì cậu bận làm dự án còn anh thì cũng phải viết đủ loại báo cáo cho kì thực tập. Gần đây anh cũng thấy Phuwin rất lạ, dường như có chuyện gì đó khiến em vui hơn bình thường

" Thầy...em tham gian câu lạc bộ âm nhạc rồi đó "

" Có thật không thế ?"

" Em nói thật mà...thật sự rất thoải mái giống như lời thầy nói vậy "

Pond hạ tay xuống, hai bàn tay áp vào hai bên má cậu lo lắng mà lên tiếng, giọng điệu cũng có phần vội vàng gượng hỏi

" Có chuyện gì vậy Phuwin....em có ổn không đó ?"

Nhìn bộ dạng anh lúc này, Phuwin thấy anh rất buồn cười. Cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, anh luôn lo lắng cho cậu như vậy khiến cậu cảm nhận được trái tim mình rung động vì anh ngày càng nhiều

" Mẹ nói...em thoát ra khỏi lồng kính rồi...."

Pond nhìn em đang nở nụ cười, hòn đá đang treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn em thế này anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

" Giỏi lắm..."

" Thầy đã thay đổi em rất nhiều đấy biết không ?"

" Chính em cũng là người gỡ rối con người của thầy "

Lạ nhỉ? Hai con người dù theo đuổi những thứ hoàn toàn khác nhau nhưng lại giống nhau đến lạ. Như hai đường thẳng song song chẳng biết bằng cách nào mà cắt nhau không ai rõ. Họ xuất hiện trong cuộc sống của nhau, thay đổi và bù đắp những lỗ hổng trong trái tim của đối phương. Rung động ? Chẳng vì một lí do nào cả, chỉ đơn giản là họ luôn hoàn hảo trong mắt ta và những điều đến từ họ đều thật tốt đẹp và đáng quý. Câu chuyện tình của cơn gió đầu hạ và bồ công anh, nghe có vẻ có chút trừu tượng và mong manh nhưng lại rất đẹp theo góc nhìn nào đó về tình yêu .

Pond và Phuwin cùng nhau tiền dần về phía cổng để trở về nhà. Bỗng nhiên cậu dừng lại nhìn bóng lưng trước mắt mình:

" Pond..."

Pond hơi bất ngờ quay đầu lại, không phải là " thầy " mà chính là tên của anh. Rốt cuộc em đang muốn làm gì

" Sao vậy ?..."

Dưới ánh điện hơi mờ trên những cột đèn cao gần đó. Phuwin đứng trước mặt anh, đôi tay khẽ siết chặt vào quai túi, gương mặt ngước lên có chút khẩn cầu như đang lo lắng một điều gì đó. Đôi mắt cà phê của em cụp xuống như đã hạ quyết tâm nhìn về phía anh đầy kiên định

" Lại gần em chút..."

Pond như bị thôi miên mà làm theo không sót một từ, anh đang đứng ngay trước mặt em rồi. Nhìn em như vậy anh cũng có chút lo lắng

" Em làm sao vậy...?"

" Mẹ nói hiện tại em có thể làm bất cứ điều gì em muốn rồi...."

" Vậy em muốn nói gì đây....?"

Em nhìn anh thật lâu, ngắm nhìn đôi mắt màu tro đang hơi nheo lại nhìn em có chút lo lắng. Anh vẫn đẹp như lần đầu gặp em vậy, ngay cả nốt ruồi dưới đuôi mắt anh cũng làm tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Từng khoảnh khắc anh ở cạnh em thoạt hiện ra trong đôi mắt em, thật nhanh giống như một thước phim tua ngược.

Em chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ rung động trước một ai đó càng không thể nghĩ rằng mình có thể dũng cảm bước ra khỏi chiếc lồng khóa chặt bản thân nhanh đến thế. Nhưng anh tới và làm thay đổi hết thảy suy nghĩ đó, em không thể tự tin nói rằng mình hiểu anh nhưng em có thể khẳng định anh hiểu em hơn bất kì ai ở hiện tại. Anh ấm áp, hài hước và có chút ngốc nghếch có lúc lại hơi cợt nhả nhưng rất tinh tế và dịu dàng. Không thể nói rõ rằng em đã thích anh từ bao giờ, không thể biết rõ rằng anh cảm thấy ra sao. Nhưng em muốn một lần thử dũng cảm, em đã thích anh quá nhiều rồi.

" Em muốn...rất muốn được ở cạnh thầy "

" Phuwin ? Em nói vậy là ý gì ?"

" Làm người yêu của em nhé "

Pond đứng hình với câu nói của em, bộ não dường như chưa kịp xử lí thông tin nhưng ở lồng ngực bên trái đã đập lên không ngừng. Em giống như một chiếc chìa khóa giải mã hết tất thảy những cảm xúc trong anh, đôi khi lại là người gỡ rối đám tơ vò trong tâm trí của anh.

Khi ở bên em cảm giác bình yên tới lạ, anh không hề thấy mệt mỏi, không phải gồng mình lên để suy nghĩ nữa. Nói cách khác khi ở bên em anh hoàn toàn cảm nhận bằng trái tim mình, mọi điều từ em đều thật yên bình và đáng quý với anh. Em là một đứa trẻ hay buồn và luôn nói rằng mình giả tạo nhưng lại luôn đối với anh bằng phần mềm mỏng nhất của bản thân mình. Và anh có thể khẳng định rằng người rung động đầu tiên chính là anh, đã bao lần anh ở bên em mà hành động theo cảm tính nhỉ? Thật sự nhiều tới nỗi không đếm nổi. Anh thật sự rất thích em, thích em đến nỗi bản thân trở nên ích kỉ.

Phuwin thấy anh không trả lời, cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khóe mắt vẫn rất cay

" Em chỉ muốn nói vậy thôi. Nếu thầy thấy khó chịu thì kh- "

Chưa kịp nói dứt câu, môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ người trước mặt. Em không khỏi ngạc nhiên, cứng đờ mà đứng đó. Nụ hôn đó không sâu, chỉ vài giây chạm vào rồi biến mất

" Em ác lắm, câu này phải để anh nói....Phuwin anh thích em, thật sự thích rất nhiều "

Phuwin vẫn chưa thích ứng được với tình huống hiện tại. Thân người em bị Pond ôm chặt lấy còn đầu anh thì đang gục trên vai của em, quen nhỉ thật sự rất quen. Cái hình ảnh này xuất hiện vào một trưa hạ đầy nắng, cũng là lúc mà em và anh phần nào nhận ra cảm xúc của bản thân mình.

Em nâng gương mặt của anh lên, không nhịn được mà bật cười. Người trước mặt em hiện tại còn đang khóc, ôm lấy em khư khư như sợ em sẽ biến mất ngay lập tức, như một đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi mà dính người như keo dán

" Ai mà nỡ từ chối đây...hửm ?"

Nói dứt câu, cậu hơi nhướn người lên trên đặt vào môi anh một nụ hôn. Pond lần này cũng đã phản ứng kịp, anh vươn tay giữ lây gáy em để nụ hôn ấy trở nên sâu hơn. Ôm trọn hình bóng bé nhỏ ấy, anh tham lam mà nếm trọn vị ngọt ở đôi môi của chú mèo con trong lòng anh mang lại.

Phuwin cũng không ngại đáp lại nụ hôn sâu của anh, hai tay vươn ra sau gáy giữ anh lại. Từ từ tận hưởng giây phút mật ngọt chết người này, đúng là đôi khi dũng cảm làm điều mà mình muốn cũng là một một loại thuốc viên hạnh phúc.

Sau nụ hôn đó, Pond ôm em thật chặt cái đầu yên vị gục trên vai em hơi dụi nhẹ vào hõm cổ tham lam ngửi trọn mùi hương ngọt ngào trên người của em.

" Là người yêu rồi đó, không được đanh đá với anh nữa đâu đấy "

" Còn phải xem anh thế nào đã "
_______________________

Cơn gió đầu hạ có thể ôm bồ công anh vào trong lòng rồi. Một câu chuyện mong manh tới nỗi người ta không tin là có thật. Hôm nay có hai người yêu nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top