Chương 15

Cũng đã nhiều tuần trôi qua kể từ hoạt động chào đón tân sinh viên diễn ra nhưng khoa Quản trị kinh doanh vẫn không ngơi bận rộn vì đang họ đang có một dự án rất lớn cần thực hiện. Đây là lần đầu tiên mà Sea tham gia vào một dự án mang tính tập thể nên cũng có phần lo lắng vì sợ không quen. Nhưng sau một thời gian hoạt động cùng các đàn anh đàn chị cậu cũng thấy quen hơn nhiều. Và đi kèm với việc này chính là cậu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết

" Hia Hia hôm nay trở em đi chút được không? P'Phuwin hẹn em gấp quá "

" Hôm nay lại đi nữa à, bận lắm hả mày ?"

" Cũng gần như vậy ạ "

" Được rồi để tao vào xem lại lịch hôm nay, ăn sáng đi có gì tao báo "

" Vâng Hia "

Joong thấy khá mừng vì sự thay đổi gần đây của nhóc Sea. Đây không phải lần đầu anh thấy Sea bận rộn nhưng trước giờ cậu vẫn luôn một mình. Giờ nhìn lại có thể thấy nhóc con lầm lì khi trước cũng có phần cởi mở hơn một chút rồi.

Nói là đi xem lại lịch trình nhưng Joong lại đi vào phòng mà gọi điện thoại cho Jimmy

" Alo, P'Jim "

" Chuyện gì ? Mày vừa phá giấc ngủ của tao đấy biết không? Hôm nay tao không có tiết đâu đấy "

" Ổ hổ còn cọc với em nữa "

" Mày nói nhanh lên tao mất kiên nhẫn rồi đấy "

" Em bé của anh hôm nay phải đến trường làm dự án cùng các anh chị trong khoa thấy bảo hẹn gấp lắm còn nhờ em đưa đi nữa. Sao, muốn đổi chỗ cho em không "

" Chờ chút tao qua ngay "

* Tút tút *

" Vậy luôn, điên tình thật chứ "

Joong làm mặt ngán ngẩm nhìn vào chiếc điện thoại, đúng là không thể hiểu ông anh này. Anh cũng tranh thủ vào chuẩn bị đồ đi làm rồi xem lại lịch trình cho Dunk rồi cũng đi ra ngoài báo cho Sea một tiếng.

" Sea, hôm nay Hia phải cùng Dunk đi làm rồi "

" Vậy à, không sao đâu em tự đi cũng được anh cứ đi làm đi "

" À Hia có nh-"

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, người đi vào không ai khác chính là Jimmy. Anh đi vào với nụ cười tươi rói khiến Joong không khỏi sượng trân còn Sea thì cũng bất ngờ không kém

" Hia Jim, sao sáng sớm mà anh đã tới vậy "

" À Joong nó nhờ Hia giúp nó, nên anh qua. Đúng không? Joong "

Joong lúc này nằm không mà tự nhiên dính đạn. Là ai nhờ vậy, ai vậy ạ có thể xưng tên cho Joong biết với không. Nhìn vào cái nụ cười đáng sợ kia của Jimmy, anh cũng không dám ho he thêm câu nào đành ngậm ngùi mà gật đầu thừa nhận

" À vậy hai anh nói chuyện đi nhé, em đi trước muộn rồi "

" Sea khoan đã, Hia gọi P'Jim sang đây để đưa mày đi đó. Đi xe đi cho nhanh chẳng phải nói gấp lắm à "

" Vậy à, Sea để Hia đưa em đi "

" À...vâng "

Chứng kiến một màn trước mắt Joong cũng không khỏi cảm thán ông anh này, ranh ma chết mất. Nhưng làm sao bây giờ ông anh lớn ấy lại thích em trai anh, lùa nó như lùa gà mà anh cũng không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Thậm chí thỉnh thoảng cần đóng vai trờ như một " chất xúc tác " nữa.

" Em nhờ nhé P'Jim "

" Ừ tao đi trước đây "

Lúc đi ngang qua, Joong còn cố tình giữ vai Jimmy lại

" Nhớ mời em ăn đấy "

" Biết rồi...anh rể "

Nghe xong Joong giật bắn mình, vẻ mặt cũng trở nên hoang mang không ít. Có nhanh quá không thế, ông anh này còn chưa tán được Sea đâu đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Joong đâu có dám bật chứ, cơ mà được gọi là anh nghe cũng uy nhỉ. Để hôm sau khoe thằng quỷ Pond mới được.

" Hôm nay em nhớ Hia không có tiết mà "

" Ừ Hia không có nhưng có người cần trở tới trường "

" Tốt bụng thật đấy "

" Mà khoan đã sao Sea biết lịch dạy của Hia thế ?"

Sea hơi giật mình như một đứa trẻ mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu lỡ miệng nói ra mất rồi là cậu lén hỏi Phuwin đó phải làm sao để anh không nghi ngờ đây

" Hửm? Sao lại biết vậy "

" L..là Hia Joong nói em đó vừa mới nãy thôi "

" Thật không đó, sao Hia không thấy nhỉ "

Jimmy vừa nói vừa tiến lại gần hơn về phía Sea, một tay vòng qua trước mặt em. Sea cũng bất ngờ mà quay sang thì đập vào mặt em là phần yết hầu của Jimmy, nuốt khan một tiếng Sea mới nói

" Hia, làm gì vậy ạ "

" Thắt dây an toàn cho em, nghĩ cái gì đấy ?"

Sea đang ngại vì chuyện ban nãy giờ lại càng ngại hơn. Vùng đỏ đã lan ra tới tận mang tai rồi xuống cổ. Tay vô thức mà che đi gương mặt đang bối rối kia

Jimmy nhìn em mà mỉm cười cưng chiều, ngón tay đưa lên nhéo nhẹ vào mũi em một cái

" Được rồi không trêu em nữa, để Hia đưa đi "

" Vâng..."
_________________________________

Sau khi đến trường Sea cũng tạm biệt Jimmy rồi đi tới tòa nhà của khoa

" A Sea, tới rồi mau lại đây giúp anh với. Sắp không xong rồi "

" Sao vậy ạ? Nghiêm trọng lắm sao?"

" Vừa nãy anh có đưa cho giảng viên xem thử, nhưng thầy nói nội dung này chưa đảm bảo. Anh thấy em rất giỏi mấy chuyện viết lách này, xem giúp anh với "

Phuwin đứng đó mếu máo mà than vãn. Nói thật thì từ khi bắt đầu dự án tới giờ, Sea như một chiếc chìa khóa cho mọi chuyện vậy. Em rất giỏi mặc dù không hay nói nhưng nói câu nào là đỉnh câu đó. Ý tưởng của em góp vào dự án này không ít đồng thời cũng gỡ rối và chỉnh sửa rất nhiều vấn đề khiến các anh chị khóa trên cũng rất nể

" Anh thử sửa ở phần này nhé, em nghĩ một phần do môi trường xung quanh ảnh hưởng. Nếu làm theo phương án này sẽ không phát triển lâu dài được, đây anh nhìn xem "

" À đúng rồi ha, đỉnh thật đấy Sea. Em giống như thần vậy "

" Không có gì đâu ạ! À mà P'Phuwin "

" Hửm sao đấy?"

" Em thấy anh nộp đơn vào câu lạc bộ âm nhạc à "

" À ừ mới gần đây thôi? Có vấn đề gì sao?"

" Em chỉ thấy hơi lạ vì thường thì mọi người sẽ đăng kí vào năm nhất "

" Hmmm...nói sao nhỉ, nhưng thời gian gần đây có một người cho anh biết anh thích nó đến nhường nào"

" Người yêu ạ ?"

* Cốc *

Phuwin cốc vào trán Sea một cái, thằng nhóc này cũng đáo để quá rồi đấy.

" Ui Phi, đau em đấy "

" Đừng có trêu anh, thằng quỷ nhỏ. Vậy còn em thì sao không định vào câu lạc bộ nào à "

" Chắc là không ạ, em không có gì đặc biệt muốn làm cả. Chỉ muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn chút thôi "

Phuwin với Sea cũng thân thiết hơn khá nhiều qua nhiều ngày làm việc cùng nhau. Cũng đã hiểu hơn về đối phương và đặc biệt là rất ngưỡng mộ tài năng của nhau. Nếu như nói Sea như một " bộ óc " sáng tạo chính trong dự án này thì Phuwin chính là " đầu não " lãnh đạo tất cả mọi người.
________________________

" P'Dunk, em tới rồi "

Joong đi vào căn hộ của Dunk, cũng rất thuần thục mà mở cửa như một thói quen.

" Tới rồi à, sao sớm vậy?"

" Do có người hàng xóm thân yêu nào đó của anh qua rước em trai em đi học. Nên em cũng phải đi sớm thôi, không thể ở đó nhìn được "

" Chỉ dám nói với anh thôi hả, hôm trước thấy em sợ Jimmy xanh cả mặt "

" P'Jim ấy hả, anh ấy tức giận là cả một vấn đề đấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy có hẳn một đại dương để dập lửa. Cơ mà ảnh cũng không dám làm gì em đâu, kẻo em không gả thằng Sea cho nữa "

" Có nói quá không vậy ?"

Có thể tại một thời điểm nào đó mà cả hai không để ý, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Hoàn toàn coi nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống của bản thân, thoải mái mà nói chuyện, chia sẻ với nhau mỗi ngày.

Cũng như thường lệ, Joong và Dunk làm việc tới hẳn tối muộn. Nhưng hôm nay Dunk lại nói Joong ghé qua trường đại học một chuyến

" Joong, hôm nay anh có hẹn với Phuwim chút. Em dừng ở đây được rồi "

" Phi, có cần em chờ không?"

" Không đâu, muộn lắm rồi em về trước cũng được. Chút nữa anh về với Phuwin "

Joong nghe xong thì ỉu xìu, có vẻ Dunk rất thân với Phuwin. Mặc dù biết cậu nhóc đó không có ý với Dunk nhưng Joong vẫn rất khó chịu vì Dunk vẫn chưa thân với anh đến thế.

Nhận ra golden to xác lại buồn, Dunk cố nhịn để không cười thành tiếng. Cậu không biết bộ dạng thường ngày của anh với người khác như thế nào nhưng đối với cậu mà nói thật sự rất dễ thương. Dunk hơi cúi xuống nhân lúc cửa xe còn mở, nhướn người vào mà đặt lên má Joong một nụ hôn

" Về cẩn thận, không cần lo cho anh. Về nhà thì nhớ báo đấy, anh vào trước đây "

Joong không tin được mà nhìn theo bóng lưng Dunk đang khuất dần trước mặt. Có phải cậu vừa bật đèn xanh với anh không. Joong bật cười trong vô thức, không bình tĩnh nổi mà muốn hét lên. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chào tạm biệt nhưng khiến cho anh cứ ngồi cười khờ khạo, bộ dạng giống như một chú cún ngốc vừa được chủ nhân cưng nựng vậy.

" Au P'Dunk sao muộn rồi ạn lại tới vậy "

Phuwin hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Dunk nhưng vẫn chạy ra đón rồi giúp cậu mang túi vào trong

" Không có gì, chỉ là...anh muốn tìm Sea hỏi một chút "

" Sea ạ?...Chắc giờ em ấy đang ở trong sửa lại mô hình dự án. Để em dẫn anh vào "
____________

" Sea, P'Dunk muốn gặp em chút "

Phuwin gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa đang mở chỉ về phía sau như đang ra hiệu cho Sea

" A P'Dunk, em chào anh "

" Ừm Sea "

" Vậy em ra ngoài trước nhé "

Phuwin nói xong rồi cũng ra ngoài làm việc của mình

" Anh muốn hỏi em chuyện về Hia Joong ạ ?"

" Ừm...có lẽ em cũng nhìn ra được nhỉ "

" Vâng "

" Joong bình thường...là người như thế nào vậy ?"

" Khá điềm đạm và có chút khó tính nữa ạ. Nhưng anh đừng hiểu lầm nhé, Hia Joong rất tử tế và tốt bụng đấy "

" Thật sao..."

" Có lẽ em biết vì sao anh ngạc nhiên đến thế. Lúc đầu khi thấy thái độ Hia đối với anh em cũng rất bất ngờ "

" Không phải là một Hia Joong luôn lo lắng quá mức hay càm ràm mỗi khi em học bài khuya mà chỉ đơn giản là Nong của P'Dunk "

" Tới mức đó luôn hả Sea..."

" Không phải em nói xấu anh trai đâu nhưng em nói thật đó. Em chưa từng thấy Hia như vậy trước đây và em có thể khẳng định P'Dunk rất quan trọng đối với anh ấy "

" Chắc Hia chưa kể cho anh biết, bố mẹ em mất từ khi chúng em còn rất nhỏ. Một mình anh ấy gồng lên để lo cho em khi chỉ 10 tuổi. Trong tang lễ của bố mẹ, người ta chỉ hỏi han một mình em chỉ vì em đã chứng kiến bố mẹ bị xe đâm ngay trước mặt mình "

" Họ nói tâm lí em không ổn định và muốn cho em đi gặp bác sĩ, còn nói rằng rất lo cho hai anh em. Nhưng em thật sự rất tỉnh táo, em nhận ra sự giả tạo trong những lời nói đó. Lúc đó em chỉ có một câu hỏi thôi...."

" Tại sao họ ý thức được em là một đứa trẻ còn Hia thì không. Hia cũng mới chỉ 10 tuổi thôi, họ nói em đã phải nhìn qua điều quá kinh khủng nhưng lại không biết Hia Joong đã phải đau nhiều hơn thế "

" Hia phải ôm một đứa nhóc đang khóc lớn trong lòng mà an ủi mặc dù bàn tay vẫn đang run rẩy. Tâm trạng của một đứa trẻ trước phòng cấp cứu khi bác sĩ bước ra và nói rằng đã cố gắng hết sức. Em thấy Hia ôm em chặt hơn bao giờ hết, qua lớp vải trên vai áo em cũng có thể cảm nhận được Hia đang khóc..."

" Đó cũng là lần đầu và là lần cuối em thấy Hia khóc. Anh ấy luôn ngược đãi mình, không bao giờ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân. Có thể Hia không nói nhưng em thừa biết anh ấy thấy rất cô đơn, muốn nhận được sự quan tâm từ người khác nhưng không bao giờ đời hỏi..."

" Nhưng P'Dunk biết không, khi ở cạnh anh em thấy trong mắt Hia là một sự tham lam trước đây chưa từng có. Và em mong...anh cũng có thể đáp lại anh ấy "

Dunk không thể tin vào tai mình, giờ cậu mới biết vì sao tay của Joong lại có nhiều vết chai đến thể hiểu tại sao mà anh lại nói cậu sẽ không thấy được hoàn toàn con người anh. Quá khứ luôn là cái gì đó rất đau đơn với một số người, dù họ có bước qua nó nhưng vẫn để lại nhưng vết thương còn hở miệng. Việc dũng cảm để người khác tới chữa trị cho bản thân là một điều dường như không thể. Nhưng Joong lại lựa chọn tin tưởng cậu, để cậu xoa dịu con người bên trong anh

" Sea...vậy hiện tại, anh nên làm thế bào đây ? Joong sẽ thật sự tin vào anh chứ "

" Chuyện này em nghĩ nên tự hai người nhận ra sẽ tốt hơn. Nhưng....cảm ơn anh nhiều lắm P'Dunk, vì đã khiến Hia trở nên hạnh phúc "

" Vậy nhóc con sau này phải giúp đỡ anh nhiều đấy nhé "

" Vâng P'Dunk "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top