Chương 14
Phuwin đứng ở cổng trường đợi Pond tới. Một tay giữ chiếc túi đeo chéo bên vai, một tay lướt điện thoại xem lại lịch học của tuần này. Thật sự bây giờ cậu thấy rất mệt, rốt cuộc bản thân cậu cũng không biết mình đang cố gắng để làm gì. Có lẽ là làm hài lòng bố mẹ nhưng cậu không bao giờ muốn làm điều này cả
" Phuwin, thầy tới rồi chờ có lâu không ?"
Tiếng gọi của Pond kéo Phuwin ra khỏi suy nghĩ của mình
" Lâu muốn chết, biết thế em đi bộ về rồi "
" Không phải vẫn chờ đấy thôi "
" Thầy như trẻ con ấy "
Vừa lúc nãy Pond đã để ý nét mặt thẫn thờ của Phuwin, anh đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra hoặc cậu lại suy nghĩ điều gì đó
" Có gì muốn nói với thầy không ?"
" Không có..."
Pond nhìn Phuwin mà không khỏi lo lắng. Cậu vẫn rất cứng miệng và dường như vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào anh. Dù không biết lí do là gì nhưng anh vẫn muốn cậu có thể thoải mái bày tỏ lòng mình với anh nhiều hơn
" Nếu muốn có thể nói chuyện với thầy bất cứ lúc nào cũng được...Phuwin "
Mắt Pond vẫn hướng về phía trước để nhìn đường, nhưng Phuwin cảm giác cậu như bị nhìn thấu vậy. Lạ thật, cậu lại không tức giận vì điều này ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Chưa một ai từng quan tâm đến cảm xúc đến thế, đối với một người sống như một cỗ máy như cậu mà nói để được bày tỏ chính mình là một điều rất xa xỉ
Phuwin quay ra phía cửa kính của xe. Qua hình ảnh phản chiếu ở gương chiếu hậu Pond có thể thấy cậu đang cười. Không phải một nụ cười tự giễu mà là một nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt cậu dần nhắm nghiền lại tận hưởng khoảng thời gian thoải mái mà ít ỏi này.
" Thầy..."
" Hửm? Sao đấy?"
" Cảm ơn..."
" Nếu cảm kích thầy như vậy thì bớt đanh đá đi một chút. Nói chuyện nhẹ nhàng như với mọi người ấy "
" Nếu thầy muốn em đối với thầy là giả tạo thì em sẵn sàng "
" Thầy đùa thôi, em chỉ cần là em là được. Vốn đã rất dễ thương rồi "
Phuwin lúc này mới ngờ ngợ ra, cậu lại dính bẫy của Pond tiếp rồi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn đoán trúng cậu đang nghĩ gì. Rốt cuộc từ khi anh xuất hiện, cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều, nó dường như không còn là một màu xám nhàm chán nữa. Có lẽ sự xuất hiện của anh đã làm cậu dũng cảm thêm một chút.
" Đến nơi rồi, cảm ơn thầy đã đưa em về "
" Không có gì, gọi thầy khi cần nhé "
Phuwin không nói chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào anh, đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới đi vào trong nhà
" Bố mẹ, con về rồi ạ "
" Au về rồi hả con. Lại đây ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn hỏi "
Phuwin nghe đến đây phần nào cảm thấy không thoải mái, ngón tay siết chặt quai túi như một phản xạ. Có lẽ cậu biết mẹ đang định nói đến chuyện gì
" Bố không về hả mẹ ?"
" Bố còn bận chút việc chắc tuần sau mới về. Mà dạo này bận lắm hả con ?"
" Một chút ạ do vừa có hoạt động mới của trường "
"Vậy nên con vẫn chưa gọi để bàn lịch với gia sự mới ? Đã hơn một tuần rồi đó con "
" Mẹ...con nghĩ môn học này không cần thiết đến thế. Vả lại...trên trường con học cũng thấy ổn ạ "
" Phuwin....không được chủ quan đâu con "
" Mẹ con muốn học thanh nhạc "
" Phuwin hôm nay con lạ lắm đấy biết không? Trước giờ con chưa từng muốn như vậy c- "
" Mẹ !"
Phuwin như mất hết bình tĩnh mà ngắt lời của mẹ
" Không phải con chưa từng nói con không muốn. Từ khi 6 tuổi con đã nói rằng con muốn học thanh nhạc "
" Vậy mẹ nói xem...đã có ai trong hai người từng lắng nghe con chưa ?"
" Con sống như một con robot, học hành như một cái máy, tạo cho mình một cái vỏ bọc giả tạo trước mặt mọi người. Con không hề muốn làm điều đó !"
" Con chỉ cần hai người hiểu và quan tâm cảm xúc của con một chút...chứ không phải quan tâm đến thành tích và những tấm bằng khen treo ở trên tường kia "
" Con biết bản thân mình chưa từng nổi loạn vì con không muốn làm bố mẹ khó xử. Đóng vai một đứa con ngoan, một đứa trẻ ưu tú. Con mệt lắm rồi..."
" Con có cái kén của chính mình và con sẽ thoát ra khỏi đó theo cách của con dù cho nó có điên rồ đi chăng nữa "
" Làm ơn đừng cố kéo con ra theo cách của hai người. Nó chỉ làm con thêm đau đớn và có một đôi cánh nhăn nhúm, xấu xí thôi "
" Mẹ à...mẹ chưa từng hiểu con đâu "
" Phuwin...mẹ..Con bình tĩnh trước được không, mẹ...mẹ xin lỗi con nhưng..."
" Mẹ muốn nói là muốn tốt cho con đúng chứ ? Nhưng đó là cái nhìn của mẹ, không phải của con và làm ơn...đừng đặt mục tiêu của mình vào cuộc sống của con "
" Phuwin...mẹ.."
" Con có chút mệt, con xin phép lên phòng trước. Mẹ cứ ăn cơm đi ạ "
" Phuwin, Phuwin ăn chút đã con "
Phuwin như mất hết sức lực, cậu dồn hết chút sức cuối cùng vịn vào tay cầu thang mà đi lên phòng
Mở cửa phòng, cậu như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống. Cậu ngồi bó gối ở trước cửa phòng, đầu hơi ngửa ra sau. Không khỏi thở dài một tiếng, thật sự quá mệt rồi. Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với mẹ đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu thấy sự bối rối trên gương mặt của mẹ. Cậu có đang thật sự làm đúng không, hiện tại ít nhiều cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cậu không biết đối diện với chuyện này như thế nào cả.
* Ting *
Khun Nara
Thầy vừa về đến nhà rồi nhé!
Thấy tin nhắn đến, Phuwin bất giác mà bật cười. Cậu thực sự không biết miêu tả chính xác con người này như thế nào nữa. Có lúc rất tinh ý, nhận ra tâm trạng hay suy nghĩ của người khác chỉ qua anh mắt, có lúc lại im lặng quan sát toát lên vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ rất nhiều điều, có lúc lại rất cợt nhả và hay bày trò trêu ghẹo người khác, có lúc lại rất ngốc nghếch như một đứa trẻ 5 tuổi vậy.
Nhưng có lẽ đối với cậu anh chính là niềm an ủi to lớn nhất, dù là lần gặp đầu tiên hay hiện tại. Anh luôn tới thật đúng lúc, khi cậu buồn nhất dù anh không ở bên nhưng bằng một cách nào đó lại luôn có thể chọc cậu cười.
" Nếu thầy cứ làm như vậy...em sẽ hiểu lầm đấy... "
Phuwin thấy rất mệt, cậu cất cặp rồi nhanh chóng thay quần áo. Xong việc, cậu mệt mỏi nằm rạp xuống giường. Cầm lấy chiếc điện thoại ở cạnh, vừa nãy hình như cậu chưa trả lời tin nhắn của Pond nữa
Mèo con
Nghỉ ngơi sớm đi nhé
Khun Nara
Nhớ em quá cơ, mai chơi
đàn với thầy nhé
Mèo con
Vâng
" Ngốc chết mất "
Phuwin lúc này đã thoải mái hơn nhiều rồi. Cũng phần nào bình tĩnh hơn, có lẽ cậu nên xin lỗi mẹ một tiếng. Hiện tại cũng đã gần 1h trưa cơn buồn ngủ ập tới cộng thêm việc vừa kết thúc hoạt động chào đón tấn sinh viên rất mệt mỏi khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
__________________________________
* Cốc cốc *
Phuwin tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, mở điện thoại lên thế mà đã hơn 7h tối. Cậu đã ngủ quá lâu rồi, chắc bác Na gọi xuống ăn cơm đây mà. Nhưng hiện tại tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ
" Bác Na, con hơi mệt chút. Bác nói với mẹ giúp con ạ "
" Phuwin, là mẹ....Nói chuyện với mẹ chút được không con ?"
Phuwin khựng người lại khi nghe tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào. Mặc dù không muốn nói chuyện với mẹ lúc này nhưng cậu không thể từ chối vì vốn dĩ hai người cũng cần nói rõ với nhau. Cậu đứng dậy rồi tiến tới mở cửa ra
" Mẹ vào trong đi ạ..."
Hai người đối diện nhau ở mép giường của Phuwin, không khí im lặng tới đáng sợ. Cuối cùng mẹ Phuwin đã lên tiếng trước:
" Phuwin...mẹ xin lỗi "
" Mẹ...con xin lỗi, con không nên to tiếng với mẹ như thế m-"
" Con không sai Phuwin à "
Mẹ của cậu nhanh chóng ngắt lời, chắc bà đã biết cậu đang định nói gì. Sau khi cãi nhau với cậu xong bà cảm thấy rất rối đồng thời cũng suy nghĩ rất nhiều.
Bà nhận ra dường như trước giờ những điều mà bà làm cho cậu vì nghĩ điều đó tốt nhưng lại chưa bao giờ hỏi cậu có muốn hay không. Bà chứng kiến cậu lớn lên, chứng kiến sự trưởng thành của cậu nhưng lại không thể thấy cái tôi thật sự của cậu vì chính sự kìm hãm của mình.
Bà chưa từng thắc mắc tại sao cậu lại ngoan ngoãn tới thế, cũng chưa từng hỏi xem cậu có mệt hay không thậm chí bà còn chưa từng dành lời khen cho cậu.
Nghĩ lại thì giống như bà đang hủy hoại chính con trai của mình vậy. Bố mẹ khi sinh ra con cái, họ có trách nhiệm là phải nuôi dạy chúng nhưng không một ai có thể định nghĩa đúng hoàn toàn về cách nuôi dạy ấy. Con cái đúng là cần đường để đi nhưng cần ở đây là hướng đi chứ không phải cái nắm tay dìu chúng đi hết cuộc đời. Cái nắm tay ấy nếu nói không quá thì chẳng khác một lồng giam cả, cũng giống như bà ở hiện tại...bà luôn nghĩ rằng cách dạy con của mình là đúng nhưng lại quên đi cảm nhận của con, mong muốn của con.
Bà luôn lấy cái lí do tốt cho con để đè xuống tội lỗi của mình. Bà chưa từng nói với cậu rằng " Mẹ yêu con " hay một lời khen đơn giản " Phuwin giỏi lắm ". Bà nợ cậu không chỉ một mà là rất nhiều lời xin lỗi.
" Phuwin à...mẹ thật sự xin lỗi rất nhiều. Mẹ không nên như vậy...mẹ sai rồi "
" Mẹ..."
" Con nói đúng, mẹ chưa từng quan tâm con nhiều như mẹ nghĩ. Suy nghĩ muốn tốt cho con cũng giống như cái cớ để mẹ át đi sự áy náy của mình "
Bà đưa tay lên vuốt nhẹ vào mặt con trai, trước giờ bà chưa từng nhìn con kĩ đến thế. Đôi mắt cà phê xinh đẹp kia đang nhìn bà chứa trong đó là phần nào kinh ngạc và có cả lớp sương mỏng nữa
Phuwin hơi cúi xuống, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay mẹ. Tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ đi, rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ trong lòng của mẹ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cái ôm này....
" Phuwin...mẹ và bố con rất nhiều. Cảm ơn con vì đã dũng cảm nói ra nhé. Mẹ không biết là điều gì đã khiến con quyết định như vậy nhưng chắc hẳn nó ảnh hưởng rất lớn đến con. Nếu đó là một người bạn hay một người ai đó khuyên con như vậy, hãy cố trân trọng người đó nhé... "
" Mẹ...con..hức.."
" Xin lỗi con rất nhiều Phuwin....từ bây giờ hãy là chính con nhé. Con đã lớn rồi, và bố mẹ sẽ dừng lại ở việc yêu thương và ủng hộ con thật nhiều. Tha thứ cho chúng ta nhé...được không con ?"
Phuwin không nói, chỉ ôm lấy mẹ thật chặt òa khóc ngày một lớn. Có lẽ những giọt nước mắt của cậu lúc này đã nói lên hết tất cả những lời cần nói. Những ấm ức, những tủi thân, hãy cứ để nó trở thành quá khứ. Hiện tại, cậu thấy như vậy là quá đủ rồi. Sự dũng cảm mà cậu có được, nỗi niềm mà cậu đã nói ra tất cả là vì anh đã thay đổi cậu. Cậu lại rung động rồi, lần này lại càng dữ dội hơn. Liệu gia đình cậu có thể chấp nhận cậu trở thành một người như vậy không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top