Chương 1
Từ khung cửa sổ kính, ánh mặt trời nhẹ nhàng mà tràn vào căn phòng của một chàng trai đang say giấc. Từng vệt nắng dịu dàng bao phủ lấy thân ảnh trên chiếc giường êm ái, mái tóc đen dài hơi rối rũ xuống khuôn mặt thanh tú mang vẻ xinh đẹp của thiếu niên. Hàng mi cong dài khẽ động, đôi mắt màu đen sẫm mở ra hơi nhíu lại do ánh nắng. Đó là Sea, em thức dậy nhẹ vươn vai rồi bước xuống giường đi về phía cửa sổ. Đây là thói quen của em, em thích cái cảm giác được bao phủ bởi cái nắng ấm áp của vầng dương trên cao kia, thật thoải mái và dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu cuộc sống của sinh viên, Sea bước xuống nhà rồi cất tiếng chào như thường lệ:
" Chào buổi sáng, Hia Joong "
Chàng trai trước mặt em hiện tại là Joong, anh có mái tóc nâu gọn gàng, mặc một bộ quần áo chỉnh tề, phong thái nhã nhặn và chỉn chu. Đôi mắt đang đặt trên cuốn sách, khi nghe được tiếng chào thì khẽ ngẩng lên, hơi hạ gọng kính xuống, hướng đôi mắt màu hổ phách về phía Sea rồi mỉm cưởi:
" Ừm, mau ăn sáng rồi đi học. À hôm nay có cần Hia đưa mày đi không "
Sea chỉ khẽ lắc đầu:
" Không cần đâu ạ, em tự đi được. Hia không cần quá lo cho em đâu. Hia cũng rất bận mà, em biết."
Mắt Joong lúc này thoáng qua một tia lo lắng, anh biết thằng nhóc này có tính cách như thế nào. Dù không muốn quá bao bọc em trai, nhưng anh rất lo khi để Sea một mình:
" Nổi không đấy? Lên đại học thì cũng tìm vài người bạn rồi chơi cùng đi. Hia biết là khó, nhưng mày không thể mãi một mình được đâu Sea "
Câu nói này Sea cũng đã nghe nhiều lần rồi, em chỉ khẽ gật đầu để Joong có thể yên tâm.
Nói qua về gia đình của 2 anh em Sea và Joong, bố mẹ của 2 anh em mất từ khi hai người còn rất nhỏ. Lúc đó, Joong chỉ mới 10 tuổi còn Sea 5 tuổi, bố mẹ đi để lại cho 2 người khối tài sản khổng lồ cùng những người họ hàng không từ thủ đoạn. Hai đứa trẻ khi ấy tuy nhỏ nhưng không ngốc, Joong đủ tỉnh táo để nhận ra những ý đồ không đúng đắn ấy, anh đã bảo vệ khối tài sản ấy và chọn mẹ của Pond là người giám hộ của hai anh em. Một tay mẹ của Pond nuôi lớn cả ba thật không phải điều dễ dàng, nhưng Joong và Sea rất hiểu chuyện, dùng khối tài sản kia để chi tiêu cho gia đình Pond. Khi đã học hết trung học, Joong chọn đi làm thêm để kiếm tiền để có thể ra ở riêng, không làm phiền tới mẹ Pond nữa. Joong bén duyên với công việc quản lí của nghệ sĩ, nhưng vì không có thời gian lo cho Sea nên anh tạm hoãn rồi chuyển sang công việc của một họa sĩ.
Từ bé Joong vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành hơn so với những bạn đồng chang lứa. Anh luôn cố giấu đi những cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, dù vậy anh ghét cái cảm giác ở một mình, ghét bị bỏ rơi nhưng anh không cho phép bản thân mình tham lam để đòi hỏi sự quan tâm của người khác.
Sea, từ bé em là một đứa trẻ hòa đồng và vui vẻ nhưng từ sau tai nạn của bố mẹ, em hoàn toàn bị ám ảnh từ đó mà thu mình lại, sợ hãi mọi điều xung quanh, hình thành tính cách nhút nhát và rụt rè. Hàng rào em dựng lên với xã hội ngoài kia ngày càng cao, không giống như Joong, Sea chỉ cần anh trai là đủ. Em muốn một mình mà bước đi không cần một ai hết, em ghét sự thương hại từ mọi người, ghét anh mắt họ nhìn em như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
____________________
Trên đường đến trường, Sea cứ nghĩ mãi về lời của Hia Joong nói. Em biết Hia rất lo cho em, luôn sợ em gặp rắc rối muốn em kiếm thêm bạn để giúp em hòa đồng hơn. Em cũng không muốn làm Hia lo vì công việc của Hia rất bận nhưng "bạn" là gì nhỉ? Em thật sự không thể biết, đã quá lâu rồi từ khi em làm bạn với một ai đó. Em có thể giải quyết vấn đề trên sách vở một cách dễ dàng nhưng chưa từng giải quyết được bất cứ vấn đề nào của bản thân.
Khi tới giảng đường, Sea chọn bừa một chỗ cạnh cửa sổ. Em đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, phải rồi nhỉ ai cũng có bạn, ai cũng thật vui chỉ có em là lạc lõng.
Một giảng viên bước vào, người đó là một chàng trai có ngoại hình điển trai và cao lớn. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen dài trông rất lịch sự và trưởng thành. Người đó là Jimmy, anh cất tiếng:
" Xin chào các sinh viên năm nhất, thầy là Jimmy Jitaraphol, là giảng viên phụ trách môn Vật lý năm nay của các em "
Vì ngoại hình điển trai và giọng nói ấm áp, Jimmy như làm khuynh đảo mọi tâm hôn thiếu nữ đang ngồi trên giảng đường khiến các sinh viên nữ không ngừng xôn xao bàn tán về anh.
Sea cũng không ngoại lệ, em nhìn chàng trai trước mặt. Nụ cười ấm áp, mái tóc đen dài để kiểu mái 7/3, mang trên mình phong thái chững chạc nhưng không hề khô khan. Đôi mắt nâu nhẹ phủ một lớp sương mù như muốn che giấu điều gì đó. Vẻ đẹp ấm áp tựa như những tia nắng mà em yêu thích của sáng sớm. Ánh nhìn của em ngày càng sâu, hiện lên chút ấn tượng và tò mò thoáng qua đôi mắt đen sẫm của thiếu niên. Em thật sự muốn chạm vào ánh nắng ấm áp ấy.....
Jimmy cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ phía xa, bất giác mà hướng mắt về phía trước. Lúc này ánh mắt của Sea và Jimmy đã chạm nhau rồi Sea vội quay người đi như mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Jimmy nhìn kĩ hơn thiếu niên trước mặt, thân người mảnh khảnh cùng làn da trắng hồng như một cục bông nhỏ xinh. Gương mặt đang đỏ lựng lên vì ngại, bộ dạng bối rối nhìn về hướng khác, đang khẽ vò tay áo để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm như đáy đại dương khi về đêm toát lên sự dịu dàng và xinh đẹp. Thiếu niên trước mặt anh hiện tại mang một vẻ đẹp rất sạch sẽ và thuần khiết khiến trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ khó tả. Đó là gì nhỉ? Muốn tiến tới và chạm vào em ấy, muốn nhận được sự dịu dàng từ đại dương...
Ánh nhìn đầu tiên của hai người đã đến như vậy, chỉ vài giây ngắn ngủi không kèm theo bất cứ một câu nói nào cũng chẳng ngọt ngào, lãng mạn hay nóng bỏng. Nhưng chính họ lại để lại trong lòng đối phương những cảm xúc khó tả đến lạ, để lại cái khao khát muốn tiến gần hơn với người trước mắt. Đó chỉ đơn giản là ấn tượng, là sự tò mò hay...là cảm giác rung động mà người ta vẫn hay nhắc tới?
Khi giờ học kết thúc, dường như ánh mắt của anh vẫn đặt trên người cậu nhóc Sea. Thiếu niên với một chiếc sơ mi trắng cộc tay, quần xuông đen đơn giản với bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần. Jimmy nghĩ hôm nay anh điên thật rồi, ánh mắt anh cứ không tự chủ mà hướng về cậu bé đó như một kẻ biến thái vậy. Và lúc này chắc anh cũng không nhận ra rằng anh đang giống như một vệ tinh nhỏ đang quay quanh hành tinh của chính mình vậy.
Khi trời đã ngả vàng, hoàng hôn dần buông xuống, do hôm nay cũng không có nhiều việc nên Jimmy tan làm và chuẩn bị về nhà. Anh đi ngang qua bảng tin của trường, không nhịn được hướng mắt về thông tin của những sinh viên năm nhất. Rồi ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của Sea, anh khẽ lẩm nhẩm trong miệng:
"Sea Tawinan, thủ khoa khoa Quản trị kinh doanh"
Anh khẽ mỉm cười dịu dàng, ngón tay hơi xoa nhẹ bức ảnh của cậu nhóc mới gặp ban sáng, cảm giác khi biết được tên em thật khó tả giống như một đứa trẻ được cho quà vậy. Jimmy đi về hướng bãi đỗ xe gần thư viện định rời đi, rồi anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc qua khung cửa kính thư viện. Sea đang cặm cụi trên chiếc laptop, xung quanh là rất nhiều sách vở. Jimmy cứ đứng nhìn cậu bé ấy như vậy một lúc lâu, cho đến khi Sea đột nhiên đúng dậy và bước ra khỏi thư viện thì anh mới được kéo về hiện thực.
Sea đi lại một bụi cỏ ở gần thư viện, thì ra em nghe thấy tiếng mèo kêu nên mới bỏ dở mà ra ngoài này. Sea lấy ra từ trong túi áo ở trước ngực một chiếc xúc xích be bé rồi bóc ra, xé nhỏ sau đó đưa gần lại chỗ mèo con:
" Xin lỗi nhé Nong, nay tao chỉ có thế này thôi. Ăn xong rồi về nhà đi nhé "
Thiếu niên quỳ trên đất, hơi khom lưng xuống cho mèo con ăn, ánh chiều tà rọi xuống làm mái tóc đen nhánh khẽ chuyển màu, khóe môi cũng cong lên để lộ sự yêu chiều trong cả ánh mắt.
Hình ảnh này bị Jimmy đứng cách đó không xa thu hết vào trong tầm mắt, cứ đứng đó rồi cũng khẽ nở nụ cười ngây ngốc mà nhìn em.
Lúc này Sea quay người lại toan đi vào thư viện để học tiếp thì bắt gặp nụ cười mỉm ấm áp từ Jimmy. Tim em bỗng hẫng đi một nhịp, vô thức mà nói tên anh:
" Thầy..Jimmy"
Đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai, Sea vội cúi đầu xin lỗi:
" X..xin lỗi thầy nhé.. e..em không biết thầy lại ở đây "
Dáng vẻ cậu lúng túng vô cùng, tay thì cứ quơ quơ loạn xạ cả lên, rối rít cúi đầu xin lỗi trông như một cục bông đang xấu hổ vậy. Lúc định thần lại, cậu đã thấy Jimmy đang đúng ngay trước mặt cậu rồi.
Jimmy hơi khom lưng xuống, bàn tay thon dài khẽ xoa lên mái tóc của thiếu niên:
" Muộn rồi, về nhà thôi. Mới năm nhất không cần phải học nhiều như vậy đâu. Nghỉ ngới sớm đi nhé...Sea "
Nghe anh gọi tên mình, lúc này mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tim cũng vì thế mà đạp loạn xạ không ngừng, chỉ biết cúi đầu xuống cho anh xoa cũng là để che đi sự bối rối của mình:
" V..Vâng cảm ơn thầy ạ, thầy....Jimmy cũng nghỉ ngơi sớm nhé "
Nói xong nhóc Sea vội chạy vào thư viện dọn đồ rồi chuồn đi mất. Jimmy thì cứ ở đó mà nhìn vào bàn tay mình, cảm giác chạm vào cậu nhóc đó khiến anh thấy rất vui, trái tim cũng không ngừng báo hiệu anh sa vào lưới tình rồi. Hình ảnh Sea bối rối mà đỏ lựng cả mặt khiến anh có chút buồn cười nhưng thấy cậu cũng rất đáng yêu. Anh thật sự rung động rồi.
Jimmy đến với Sea cũng giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời. Để lại trong em sự yêu thích và ham muốn dựa dẫm vào anh. Bản thân em vốn rất rụt rè và nhút nhát, là người muốn đi một mình nhưng hiện tại lại muốn dừng chân mà tìm hiểu anh, là người luôn sợ hãi sự thương hại từ người khác nhưng hiện tại lại sẵn sàng để cho anh âu yếm. Ánh mắt nâu nhẹ có phủ sương mù của anh khi nhìn cậu lại trở nên trong vắt và ấm áp khác hẳn so với cái nhìn với người khác khiến cậu thực sự hạ xuống hàng phòng ngự cuối cùng của bản thân. Muốn tiến tới từng bước để hiểu rõ hơn về anh, muốn ích kỉ giữ sự ấm áp của anh cho riêng mình.
Sea đến với Jimmy giống như một cơn thủy triều nhẹ nhàng từ đại dương xô vào đất liền mà không hề báo trước. Em thuần khiết và xinh đẹp, khiến anh muốn tiến tới mà dùng sự ấm áp của mình mà ôm lấy. Anh luôn ghét động chạm nhưng giây phút đối mặt với em lại tham lam mà chạm vào em, muốn có được sự dịu dàng độc nhất từ em. Anh thật sự dao động rồi, anh không biết được ánh mắt sâu thẳm như đại dương khi về đêm phản chiếu bầu trời sao ấy của em lại mang đến cho ảnh cảm giác rung động ngay lần đầu tiên gặp mặt. Khiến khúc gỗ hơn 30 tuổi không biết yêu như anh sa vào lưới tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top