Chap 10: Nhận ra
--Chuyến bay tới đảo Jeju--
Hôm nay bầu trời Seoul cao và xanh, như thể ủng hộ cho chuyến đi tới đảo Jeju của công ty bạn vậy. Mọi người đang di chuyển từ phòng chờ lên máy bay. Suốt cả chuyến đi JungKook và bạn không hé nửa lời với nhau. Mà có nói thì chắc hẳn bạn ngượng lắm, vì lời tỏ tình...hoặc cũng có thể anh đang vui vẻ bên một ai đó.
--Tại đảo jeju xinh đẹp--
Yeong không đi cùng mình, cô đi cạnh Jimin kìa. Trông họ hạnh phúc mà lòng bạn cũng thấy an tâm. Sáu giờ chiều, theo giờ Hàn Quốc, chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Jeju. Trải qua 3 tiếng ngồi máy bay để ra được đến đảo nên trong ai cũng mệt mỏi, nhưng không vì thế mà cả đoàn bỏ lỡ cơ hội được ngắm đảo Jeju đang được hoàng hôn ôm lấy đâu nhé. Phải công nhận rằng vẻ đẹp nơi đây như liều thuốc bổ, nó giúp cả đoàn quên đi mọi mệt mỏi trước đó. Tạm quên đi Seoul với cuộc sống xô bồ, tấp nập, ồn ào, mọi thứ ở trên đảo đều thơ mộng, dịu dàng tới lạ thường.
Công ty không đặt phòng trong một khách sạn mà thuê lấy 2 căn hộ ở khu biệt thự liền kề, phía trước biệt thự là sân cỏ, rất phù hợp cho việc nướng thịt tối nay.
- Hee à! Cậu giúp mình chế biến thịt được chứ? - Yeong từ trong nhà gọi với ra sân.
- Mình làm ngay.
Từ đâu xuất hiện, JungKook bê hộp thịt đã được chế biến sẵn ra.
- Eun Ran noona đã chế biến thịt rồi, ta đi mua bia thôi.
- Vậy để em đi. - bạn ngượng ngùng đáp
- Anh đi cùng.
Lúc này hai má bạn nóng như than, nó đỏ ửng lên khiến bạn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia của JungKook. Anh bước nhanh qua cổng, không quên kéo bạn theo.
"Anh ấy đang cầm tay mình, người mình yêu đang cầm lấy cổ tay gày gò của mình" - bạn nghĩ.
- Hee này! Anh gọi em thế được chứ? Cái tên Hee ấy.
- À....umm dạ được
- Vì anh muốn ta thân thiết hơn.
Gì chứ? Thân thiết hơn sao? Anh ấy đang nói gì vậy, không phải là điều bạn mong anh nói ra sao.
-.....
JungKook chậm rãi nói :
- Anh thấy em giống một người...cô ấy...
- Cô gái trong giấc mơ của anh sao?
- Umm, dáng người, tính cách mạnh mẽ khi cô ấy hôn anh giống em lắm.
- Anh nói gì vậy, em là sao có diễm phúc để được ngồi trong giấc mơ của anh chứ. Chắc anh nhầm rồi.
- Có thể vậy. Anh có từng thấy cô ấy ngồi trong quán cà phê nhưng chỉ là thấy bóng lưng...
Ơ kìa, anh đã tới đúng cánh cửa anh cần tìm rồi mà lại không mở khóa nó ra. Anh bỏ lỡ bạn, cô gái trong mơ của anh tới khi nào nữa đây.
Cuộc nói chuyện này dài tới mức bạn chẳng muốn dừng nó lại. Nhưng rồi một tiếng gọi đã phá hỏng suy nghĩ đó của bạn, là chị ấy.
- Kookie à, em đi đâu về vậy.
-Chào chị Eun Ran.
Bạn lễ phép cúi đầu chào mà chị ta lại lơ nó đi một cách khinh bỉ. Chị Eun Ran tiến lại gần JungKook, kéo bàn tay đang nắm chặt ra khỏi cổ tay của bạn một cách thô bạo. Thôi xong, hi vọng được anh chú ý tới của bạn đã không còn giữ được nữa. Thế rồi bữa tiệc cũng bắt đầu, mùi hương của thịt nướng, mùi của sự vui vẻ, mùi của sự trong lành tại đảo Jeju được quyện vào nhau là cho ta có cảm giác thoải mái lạ thường.
Trong suốt bữa tiệc người mà bạn chú ý hơn cả là anh, Jeon JungKook. Cách anh cười cứ khiến bạn phải chìm đắm vào. Mọi ánh mắt, cử chỉ đều đáng yêu lạ thường, nhưng đâu đó vẫn có hình bóng quen thuộc. Bạn nhắm mắt lại, từ từ nhớ ra hình bóng ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, mọi thứ hình như bạn đã nhìn đâu đó rồi. Không lẽ nào...không thể không thể là anh ta. Hình ảnh duy nhất hiện trong đầu bạn lúc bấy giờ là người con trai bạn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, vén bức màn sương bước ra, Jeon JungKook. Anh chính là người hôn bạn trong giấc mơ chứ không ai khác. Là anh.
- Con cảm thấy không được khỏe sao? - chủ tịch Bang hỏi.
Ông đúng là một người tinh ý, một người chủ tịch mẫu mực, một người bố thật sự.
- Dạ, con ra ngoài hóng gió một chút.
Bầu trời đêm nay không cô đơn trong bóng tối một mình, các vì sao sáng trên kia đã bao trùm lấy sự cô đơn ấy của bầu trời, tựa như căn phòng tối được thắp lấy hàng nghìn ngọn nến, hàng nghìn hi vọng. Anh bước đến một cách nhẹ nhàng, đặt đôi bàn tay cứng rắn lên vai bạn.
- Ngắm sao một mình là cô đơn lắm đó.
- Tiền bối Jeon...
Một ngón tay anh chạm vào môi bạn, như thể ra hiệu đừng nói thêm gì.
- Em không thể gọi anh một cách thân mật hơn sao? Lúc nào em cũng chỉ coi anh là tiền bối thôi à.
Ý anh vậy là sao? Anh đang tỏ tình với bạn sao? Anh nói tiếp.
- Khổ công anh bao lâu nay coi em như một người em gái nhỏ.
"Em gái nhỏ" hóa ra là vậy. Cho đến cuối cùng khi bạn cứ đặt hi vọng vào con tim anh thì nó lại chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm bạn dành cho anh. Là tình cảm nam nữ...
- Anh đã uống nhiều rồi, đứng ngoài này có thể bị cảm đó, anh mau vào trong nghỉ đi.
Tàn tiệc, mọi người ai nấy cũng đều có chút cồn trong người nên họ về phòng và ngủ sớm. Bạn cùng Yeong dọn dẹp mọi thứ ngoài sân, bữa tiệc quả là tuyệt vời, chỉ có một thứ khiến bạn cảm thấy đau buồn thôi. Lại là anh.
- Hay cậu thử nói một lần với anh ấy đi, đây là cơ hội tốt, JungKook sumbae đang ở một mình một phòng trên tầng ba đó. - Yeong nói.
- Không được đâu, anh ấy yêu một cô gái nào đó...mà đến anh ấy cũng chẳng biết là ai.
- Chị Eun Ran gì đó sao.
- Nhỏ tiếng lại đi dù gì thì họ yêu nhau đâu có gì sai.
Lời nói thì là vậy nhưng trong lòng bạn hiện giờ là một nỗi buồn mà không mấy ai hiểu được. Bạn bước trên cầu thang một cách nhẹ nhàng không thể để ảnh hưởng tới mọi người đang ngủ được. Bạn đang lên phòng anh, bạn muốn xem tình trạng anh hiện giờ, chỉ là muốn xem anh hiện giờ ra sao thôi. Anh đang ở đó, hai mắt nhắm nghiền, nhìn anh bây giờ đẹp tựa như nhân vật bước ra từ bức tranh. Càng tiến lại gần nhìn anh lại càng sắc nét hơn. Chưa bao giờ bạn nhìn anh lâu mà gần như lúc này. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên chạm vào cái mũi đáng yêu kia, rồi lên tới tóc. Tóc anh không quá xơ xác, nói chính xác thì nó khá mềm mượt. Bạn cứ vuốt ve cái tóc anh mãi mà chẳng muốn rời xa anh. Nhìn anh gần tới mức này bạn chẳng thể kiềm chế nổi trái tim của mình liền đặt nụ hôn của mình lên đôi môi căng mọng hơi ửng hồng kia của anh.
Một bàn tay nào đó cố kéo bạn lại gần hơn, bàn tay đó ôm ấy eo bạn, xiết chặt như thể sợ bạn bỏ đi mất. Là anh, anh đang hôn bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top