Chương 30

Chương 30

"Em không nghĩ đến việc sinh con cho tôi?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Mặt hắn quá sát mặt cô, khiến cô có thể thấy hắn bởi vì tức giận mà gân xanh phập phồng trên mặt, còn ánh mắt sáng quắc, dường như có thể thật sự phun ra lửa. Cô trầm mặc đón nhận sự phẫn nộ của hắn, rất bình tĩnh, rất can đảm. Sẽ không vì hắn mà thấy sợ hãi, càng không cảm thấy áy náy, bàng quan tựa như hồ nước dưới lớp băng, cho dù gió đông có thổi bao nhiêu cũng không hề suy xuyển.

Mắt cô khẽ chớp, tình huống này quá mức lạ thường. Ngày xưa cô ở trước mặt hắn, cũng như thế này, cảm xúc rung chuyển, lòng bộn bề sóng dậy. Hắn ngược lại bất động như núi. Giờ thì hay rồi, vị trí cô và hắn đổi cho nhau, nhìn xem hắn nóng giận cỡ nào, cô cũng không hề có lấy một cảm xúc.

"Anh hy vọng tôi trả lời như thế nào?" Cô chậm rãi nhả ra từng từ, "Rất muốn sinh con cho anh sao? Coi anh là tất cả mạng sống? Đời này không có anh tôi không sống nổi?"

Toàn bộ đều không giấu được sự châm chọc.

Tay Cố Trường Dạ nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt ngày càng sâu xa, dường như chỉ cần hắn muốn là có thể điều khiển vật thể di động vậy.

Giản Ngưng nâng cằm nghênh đón, kiêu căng, ngang tàng. Cô nhìn qua cũng biết hắn rất tức giận rồi, không nghi ngờ gì nữa hắn chuẩn bị lại tát cô. Giống như trước kia, mười cái tát không mang theo chút do dự. Cô ngẩng mặt lên, nhưng động tác của hắn cho biết hắn hoàn toàn không có ý định này.

"Thật xin lỗi, tôi không còn khái niệm thâm tình đối với vẻ nam tính mị lực của anh nữa rồi. Nhưng nếu anh ra ngoài kia phô bày mị lực của anh, hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ nguyện ý." Nói tới đây cô chợt nở nụ cười, "Thực sự tôi không hiểu, Cố Trường Dạ anh còn lôi thôi với người vợ cặn bã như tôi làm gì, còn phát sinh ra loại giao dịch quan hệ bẩn thỉu... Có phải anh chơi chán mĩ nhân bên ngoài rồi, bây giờ chỉ những người phụ nữ chẳng còn gì như tôi mới làm anh thấy hứng thú?"

"Em nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng ta như vậy sao?" Giao dịch, bẩn thỉu... Cô chỉ suy nghĩ về Cố Trường Dạ hắn như vậy thôi sao?

"Vậy anh hy vọng tôi nghĩ thế nào về anh? A, hay chính là anh đối với tôi một lòng một dạ, nhất kiến chung tình, trước sau như một?" Nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy buồn cười, "Cố Trường Dạ, trước kia là tôi ngu xuẩn, nhưng anh không thể bắt tôi ngu xuẩn suốt đời. Tôi không mất trí nhớ, những gì anh đã gây ra cho tôi, tôi đều nhớ rõ ràng rành mạch. Anh muốn tôi quên đứa con của tôi đã chết thế nào sao? Quên hết những ngày tháng sống không bằng chết của tôi? Quên hết cả những si tâm vọng tưởng điên dại tôi đã vứt vào anh sao?"

Cô sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên.

Hơi thở Cố Trường Dạ càng ngày càng mạnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi. Hắn cho người đi theo cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Vì cô chống đỡ Giản thị, không để Giản thị rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí lúc ba gặp chuyện không may, hắn cũng chi trả toàn bộ chi phí, mời chuyên gia tốt nhất.

Hiện tại cô chỉ đơn giản nói mấy câu, cái cô nhớ toàn bộ đều là đau khổ. Bởi vậy nên bất kể hắn có làm cái gì, đều không thể xóa bỏ. Trong mắt cô, hắn chính là kẻ ác, mãi mãi không thay đổi.

"Anh nói xem, tôi làm sao dám sinh con cho anh?" Giản Ngưng nực cười quay đầu đi. Tiểu Địch là của cô, không có bất cứ liên quan gì tới Cố Trường Dạ. Trước đây rõ rằng hắn vô cùng chán ghét, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn cô sinh con? Quả nhiên là bản chất của con người hèn hạ. Có lẽ hắn cũng không muốn cô mang trong mình giọt máu của hắn, nhưng chính bởi vì bản thân cô không muốn, hắn mới cảm thấy khó chịu.

Cố Trường Dạ bất lực, hắn đời này hối hận nhất một việc, là năm năm trước đã không mở miệng cho phép cô sinh đứa bé ra. Ngoài ra chuyện khác, hắn không hối hận.

Nếu năm năm trước hắn để cô giữ đứa bé, có lẽ họ vẫn như cũ không giống một cặp vợ chồng bình thường, nhưng ít ra sẽ vĩnh viễn bị trói chặt lại cùng một chỗ. Khi đó hắn bị ý nghĩ này bủa vây làm chán ghét không thôi, thẳng đến ngày cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, ngay cả một chút cảm xúc chán ghét hắn cũng không lấy lại được nữa rồi.

Hiện tại hắn vẫn ôm ý niệm ấy trong đầu, nếu cô có thể lần nữa mang thai, giữa bọn họ sẽ có thêm một đứa trẻ nữa, cũng cho phép bọn họ chữa lành một vết thương trong lòng. Cô thích trẻ con như vậy, mang thai rồi, nhất định sẽ sinh hạ thật tốt. Như vậy cho dù có một ngày Tiểu Địch không còn trên thế gian này nữa, cô cũng có lý do để chống đỡ. Nhưng bây giờ, cô không muốn có bất cứ ràng buộc nào với hắn nữa, hắn còn có thể làm cái gì đây.

Cuộc đời đáng hận ở chỗ, bạn muốn, nhưng nó không bao giờ đi theo quỹ đạo bạn đã vạch ra.

"Vậy em muốn gì?" Hắn hồi lâu mới có thể bình phục cảm xúc, "Bất kể em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần giữa hai chúng ta có một đứa con."

Muốn cái gì? Giản Ngưng lắc đầu. Cô muốn anh trai mình trở lại trước kia, là một thanh niên anh tuấn, nhiệt huyết. Cô lại cũng hy vọng ba cô vẫn là một người ba hiền hậu, yêu thương cô, chứ không phải người ba mà đến cả con gái cũng nhận không ra. Có thể sao, hắn có thể xoay ngược thời gian sao? Thế giới này không có cánh cổng thời gian, chỉ có thể trôi đi, không thể nào cứu vãn.

"Tôi chỉ mong đời này chưa từng gặp anh." Giản Ngưng nói gằn từng chữ, cô nhìn vào mắt hắn, biểu đạt cảm xúc chân thực nhất của cô.

Chưa từng gặp hắn? Điều này hắn biết, hắn trở thành người cô căm ghét, có cũng như không. Mà khi cô đứng trước mặt hắn, can đảm nói ra những lời này, như bổ vào tim hắn một đao. Mấu chốt là khi hắn đã sẵn sàng đầu hàng cô, cô lại có thể trơ mắt đứng nhìn hắn chảy máu.

"Tôi có thể bắt người phụ nữ đã lừa anh trai em trả giá đắt, cũng có thể cho người muốn cướp Giản thị không có chỗ dung thân."

Giản Ngưng lắc đầu. Thế giới này, ai chẳng có lí lẽ riêng. Có thể làm người ta không còn đường sống, nhưng mình là người thua trước, không trách được người ta, chỉ có thể trách mình tài nghệ thua kém.

"Không cần." Cô bây giờ thật sự không có yêu cầu gì đối với Cố Trường Dạ. Chỉ cần hắn trả Tiểu Địch lại cho cô, cô nhất định sẽ vô cùng cảm kích.

Cuộc hội thoại đi vào bế tắc, Giản Ngưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô vốn cho là mình sẽ cãi nhau với Cố Trường Dạ một trận, mới có thể giải tỏa hết ấm ức trong lòng. Thì ra là không cần, cứ nhàn nhạt nói ra những lời thực lòng, chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khó trách hắn lúc trước thích dùng bộ mặt băng nói chuyện với cô, làm cho cô kinh hồn táng đảm. Đây là ví dụ điển hình của việc mình không tốn một viên đạn, cũng khiến cho đối phương hao tổn nhiều máu.

Cố Trường Dạ lần đầu tiên phát hiện mình bất lực đến thế.

...

Vẫn là Cố Trường Dạ lái xe đưa Giản Ngưng đi gặp Tiểu Địch, lần này được nửa đường, có người trực tiếp đưa Tiểu Địch vào trong xe họ. Giản Ngưng ôm Tiểu Địch vào lòng, lúc này mới phát hiện sắc mặt Tiểu Địch không tốt, không khỏi lo lắng.

Tiểu Địch ngọ nguậy trong lòng Giản Ngưng, đưa tay kéo dãn cặp lông mày đang nhíu lại của cô, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Giản Ngưng bật cười, cô luôn có Tiểu Địch của cô, bảo bối của cô.

"Hôm qua con ngủ không ngon à?" Trong mắt Giản Ngưng tràn ngập đau lòng.

Tiểu Địch gật gật đầu. Nhìn thấy mẹ không vì hành vi lần trước của mình mà giận, cũng không vì chuyện lần trước mà bớt quan tâm, lúc này mới phát hiện ba ba nói đúng. Bất kể Tiểu Địch làm cái gì, mẹ đều không nỡ giận con, đừng làm cho mẹ đau lòng.

"Con bị cảm, nhưng đã khỏi luôn rồi." Đôi mắt Tiểu Địch to tròn, "Con ngoan vậy, mẹ có thưởng cho con không?"

Giản Ngưng hôn nhẹ lên trán Tiểu Địch, "Lần sau buổi tối ngủ sớm một chút, được không?"

"Dạ, Tiểu Địch sẽ nghe lời mẹ." Cậu bé cuộn tròn lại trong lòng Giản Ngưng, "Mẹ, hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Đi thăm ông ngoại con." Giản Ngưng véo cái mũi nhỏ của Tiểu Địch, "Đó là người thân của Tiểu Địch, là ba ba của mẹ. Đợi lát nữa gặp ông ngoại, con phải chào thật to đấy."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì ông ngoại cao tuổi rồi, nếu Tiểu Địch không chào to, ông sẽ không nghe thấy." Cô mỉm cười giải thích cho Tiểu Địch.

Cố Trường Dạ nhìn hai mẹ con trong gương chiếu hậu, chốc lát thôi nhưng đủ làm hắn trăm nỗi phiền muộn ngổn ngang. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, để an an ổn ổn mà đi qua, hắn đã mất bao công sức tẩy trắng "Hoàng thành", từ mạng lưới ngầm biến thành tập đoàn hợp pháp, thậm chí được chính phủ ủng hộ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ đưa vợ con mình đi chơi, tựa như mỗi gia đình bình thường vào dịp cuối tuần sẽ làm thế. Chuyện đơn giản như vậy, thế nhưng hắn thực sự không dám nghĩ tới, khúc mắc trong lòng hắn mãi mãi cũng không được hóa giải. Bởi vì hắn biết, thời khắc này là ánh hoàng hôn đẹp nhất, nhưng rất nhanh thôi sẽ biến thành đêm đen mịt mùng.

Tay hắn nắm chặt tay lái, không để cho phiền muộn lan tràn. Hắn là Cố Trường Dạ, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể chống cự. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng sẽ như vậy.

Khoảnh khắc tuơi đẹp kia, hắn sẽ lưu lại suốt cuộc đời.
Trả lời
Ryta 09:39 PM 20-02-2016
Chương 31

Đến bệnh viện, Giản Ngưng xuống xe trước cùng Tiểu Địch. Cô nắm tay Tiểu Địch tiến thẳng về phía trước, đi được một đoạn, Tiểu Địch đột nhiên kéo kéo tay mẹ. Giản Ngưng vội phản ứng, "Sao vậy con?"

"Ba ba đi đằng sau kìa, sao chúng ta không đợi ba ba?" Đôi mắt Tiểu Địch sóng sánh, tựa như đây là một vấn đề thật khó hiểu.

Giản Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch, chợt nhận ra có lẽ bản thân mắc sai lầm lớn rồi. Thời gian qua cô chỉ quan tâm đến thái độ của cô đối với Cố Trường Dạ, đến cách nhìn nhận của cô đối với người đàn ông kia. Mà quên mất không hỏi Tiểu Địch, sau khi có ba, tâm tình của con như thế nào. Qua mấy lần gặp mặt trước, Giản Ngưng phát hiện Tiểu Địch không ghét Cố Trường Dạ, thậm chí còn có chút yêu thương. Thế mà cô còn biểu hiện như vậy, có hay không ở trong mắt Tiểu Địch, cô đã trở thành một người mẹ tồi?

Cô bất giác nghĩ tới vấn đề này, tự trách không thôi.

"Chân ba ba rất dài, có thể đuổi kịp chúng ta mà." Giản Ngưng nghĩ hơn nửa ngày mới bịa ra được một lí do.

Tiểu Địch nhìn Giản Ngưng xong, liền quay đầu nhìn Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ vừa đến gần, Tiểu Địch liền với bàn tay nhỏ bé đến bàn tay Cố Trường Dạ. Thành ra ba ba và mẹ mỗi người ở một bên, còn Tiểu Địch ở giữa. Rất lâu trước kia cậu bé đã tưởng tượng ra cảnh này, có thể nắm tay ba mẹ thật tốt. Nếu có là mơ, xin hãy để cậu mơ một giấc mơ thật dài không cần tỉnh lại.

Tiểu Địch dù sao cũng vẫn còn nhỏ, giấc mơ giản dị mà thuần túy. Cậu bé không biết ba mẹ lúc này đang trải qua cảm giác gì, chỉ biết cái cậu bé cảm nhận được đều là sự ấm áp. Bàn tay ấm, lan tràn đến cả lồng ngực đều ấm.

Lúc bọn họ đi vào phòng bệnh, Giản Trung Nhạc còn đang ngủ trưa. Giản Ngưng ôm Tiểu Địch, Tiểu Địch mở to hai mắt nhìn ông lão đang nằm trên giường, nhíu mày sâu, "Ông ngoại bị bệnh sao mẹ?"

Giản Ngưng gật gật đầu, "Ừ, ông ngoại ngã bệnh, Tiểu Địch sợ không?"

Tiểu Địch lắc lắc, "Không sợ, nhưng ông có nhận ra con không?"

Giản Ngưng mấp máy môi, đối với vấn đề này, cô không trả lời được.

Được một lúc thì Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch ra ngoài, chỉ còn lại Giản Ngưng trong phòng. Tiểu Địch cuộn tròn lại trong lòng Cố Trường Dạ, mày vẫn nhíu, "Bệnh của ông ngoại rất nghiêm trọng ạ?"

Cố Trường Dạ nghe Tiểu Địch hỏi vậy, khuôn mặt căng cứng mấy phần, chỉ biết gật nhẹ.

Mắt Tiểu Địch hồng hồng, "Mẹ thật khổ." Ông ngoại đổ bệnh, mà chính cậu bé cũng đổ bệnh, không thể ở bên cạnh mẹ, gánh vác hết thảy công việc cho mẹ.

Cố Trường Dạ ôm chặt Tiểu Địch, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Địch, từng chút từng chút theo tiết tấu.

Giản Trung Nhạc tỉnh dậy, lại nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá Giản Ngưng một phen. Giản Ngưng cũng không dám đến gần như trước kia, chỉ có thể gọi y tá vào chăm sóc.

Giản Ngưng đón lấy Tiểu Địch, đứng từ xa nhìn Giản Trung Nhạc. Tiểu Địch chăm chú thật lâu, mới giòn giã gọi, "Ông ngoại, con là Tiểu Địch. Hôm nay mẹ con đưa con tới thăm ông. Mẹ nói ông ngã bệnh, không biết ông có đau nhiều không?" Nói xong gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn thành một đoàn.

Thái độ Giản Trung Nhạc xa lạ, nhiều nhất chỉ liếc Tiểu Địch cùng Giản Ngưng một cái, sau đó lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi đặt cây hoa quế, tựa như đó là địa phương trân quý nhất của ông.

Thấy ông ngoại không để ý tới mình, Tiểu Địch chu chu mỏ, "Mẹ, ông ngoại không chơi với con."

"Không phải ông không muốn chơi với con mà là ông đang bị bệnh, Tiểu Địch không cần trách ông, được không?"

"Con không trách ông. Ông là ba ba của mẹ, con làm sao dám trách ông."

Lời nói chỉnh chu giống như người lớn, không khỏi làm cho Giản Ngưng bật cười.

Hôm nay thời tiết rất tốt nên Giản Ngưng muốn ở đây lâu thêm một chút. Cố Trường Dạ nhìn thấu ý nghĩ của Giản Ngưng, liền gọi y tá đến, để cho Giản Ngưng đẩy Giản Trung Nhạc ra ngoài. Giản Ngưng vừa vui vừa sợ, cô muốn gần gũi hơn với ba, lại sợ làm cho ông mất kiểm soát, không khống chế được cảm xúc.

Giản Trung Nhạc nhìn Giản Ngưng thật lâu, nhưng không phát giận như những lần trước, mà rất nhanh rũ mắt xuống. Giản Ngưng đẩy Giản Trung Nhạc trên cỏ, động tác đơn giản như vậy, cô cũng lúng túng sợ mình làm sai, sợ ba lại ghét bỏ mình.

Thật may, hết thảy đều tốt.

Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch ngồi trên băng ghế dài. Tiểu Địch đôi lúc nhìn chằm chằm mẹ, đôi lúc lại ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ba ba, gương mặt nhỏ hết sức thỏa mãn.

Giản Ngưng cũng chốc lát quay đầu lại nhìn Tiểu Địch, vẫy vẫy tay với con.

"Ba, ba nhìn đằng kia, là cháu ngoại của ba. Ngày xưa ba còn nói, nếu con và anh trai, sau khi kết hôn, mỗi nhà sinh cho ba một đứa bé. Ba mỗi ngày bế một đứa đi chơi, vui vẻ lúc tuổi già. Ba có còn nhớ không?

"Con đưa anh về nhà rồi, Tiểu Địch cũng lớn như vậy, nhà mình còn thiếu mỗi ba. Chờ ba khỏi bệnh, cũng trở về nhà. Chúng ta một nhà bốn người lại có thể ở bên nhau. Con hứa lúc đó sẽ không gây ra chuyện làm ba buồn lòng nữa, sẽ lại làm tiểu công chúa ngây thơ của ba... Chỉ có điều đổi lại, con chăm sóc ba, bảo vệ ba. Có được không?"

"Có một cây hoa quế trước của nhà chúng ta nữa, có vẻ vẫn đang đợi ba trở về mới nở hoa..."

...

Cô thật sự sợ có một ngày tâm tình của mình sẽ giống như gốc hoa quế kia, mãi mãi chỉ biết chờ đợi, nào biết cây hoa quế vĩnh viễn không thể nở hoa.

Cô nói một lúc lâu, không tiếp tục đẩy xe lăn, mà cúi xuống quan sát nét mặt Giản Trung Nhạc. Phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt Giản Trung Nhạc đỏ ngầu, tựa hồ cảm xúc lúc này vô cùng thương tâm. Giản Ngưng lập tức kích động, "Ba, có phải ba nhớ ra cái gì rồi không? Ba, con Ngưng Ngưng đây, con gái Ngưng Ngưng đây..."

"Ngưng Ngưng..." Giản Trung Nhạc nhẹ nhàng thì thầm cái tên này, "Con gái tôi... Chết rồi."

Giản Ngưng vội vàng muốn giải thích, Giản Trung Nhạc lại hướng phía cô cào loạn. Cô bất ngờ không phòng ngự, bị đẩy ngã, máu trên tay lại chảy dài...

Giản Ngưng đứng thất thần nhìn bác sĩ cùng y tá tới đưa Giản Trung Nhạc đi.

Tiểu Địch nhảy từ lòng Cố Trường Dạ ra, chạy nhanh đến bên Giản Ngưng. Đau lòng kéo tay mẹ, nhẹ nhàng thổi, "Tiểu Địch giúp mẹ thổi, sẽ không đau nữa."

Giản Ngưng vuốt đầu con, "Mẹ không đau, mẹ không đau."

Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn mẹ, "Vậy sao mắt mẹ lại đỏ?"

Giản Ngưng không trả lời, mà thật nhanh ôm Tiểu Địch vào trong ngực.

Giản Ngưng ôm Tiểu Địch ngồi xuống ghế dài, cởi áo khoác ra bọc thật ấm cho Tiểu Địch. Tiểu Địch rất nhanh ngủ thiếp đi.

Cố Trường Dạ đứng một bên, yên lặng hút thuốc, không có gió, mà người hắn lại rét run. Hắn nhìn người phụ nữ phía bên kia, tay cô vỗ nhè nhẹ lưng Tiểu Địch, giờ phút này không biết đang suy nghĩ gì.

Hắn vứt mẩu thuốc còn lại vào thùng rác, từ từ đi tới chỗ Giản Ngưng. Giản Ngưng ngước nhìn chằm chằm Cố Trường Dạ, ánh mắt phòng bị so với trước kia ngày càng sâu.

"Anh trai tôi nghiện hút, ba tôi thì phát điên." Cô bình tĩnh thuật lại, tựa hồ như đây không phải chuyện nhà cô.

Cái này hắn đã sớm rõ ràng, không có bất kì thắc mắc, cũng không có ý muốn tìm hiểu thêm.

"Có phải anh?" Cô hoài nghi nhìn hắn, nếu không phải hắn sắp đặt, vậy đúng là bọn họ quá xui xẻo rồi, cách ngưỡng nhà tan cửa nát không còn bao xa.

"Em cảm thấy tôi thích gây chuyện phiền toái như vậy?" Hắn muốn cái gì, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu như đối phương là kẻ địch của hắn, nhà tan cửa nát là quá nhân từ.

Giản Ngưng xác định tính chân thực trong lời nói của hắn, cô nghĩ đến, Giản thị cũng không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng, hắn làm như vậy cũng không được lợi lộc gì.

Cô thu hồi tầm mắt, "Anh trai không biết có thể cai nghiện thành công không, ba tôi cũng không biết còn có thể chống cự bệnh tật được bao nhiêu ngày. Chuyện này anh đều biết."

Cố Trường Dạ sõng tay trong túi quần, chờ cô nói nốt vế 'Cho nên'.

"Tôi đã xui xẻo như vậy, cho nên tôi không thể mất đi Tiểu Địch. Cố Trường Dạ, đi qua ân oán, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, ai đúng ai sai, đều không quan trọng, trả Tiểu Địch lại cho tôi! Anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn, cưới bao nhiêu phụ nữ cũng được. Tôi và Tiểu Địch vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh."

Đuôi mắt Cố Trường Dạ cong lên, "Ý em là muốn tôi thành toàn cho em? Dựa vào cái gì? Tôi đâu phải nhà từ thiện?"

"Anh... Đối với chúng ta, cả hai bên đều tốt."

Hắn hừ một tiếng, không muốn đôi co thêm với cô. Phụ nữ luôn vậy, muốn biết tận cùng nguyên nhân, rồi lại luôn mong kết quả tốt.

Giản Ngưng thở dài một hơi, "Nếu anh cảm thấy hành động sáng nay của tôi là sai, vậy tôi nhận lỗi với anh. Tôi không biết tốt xấu, mới nói với anh những lời như vậy. Mong anh bớt giận."

Cố Trường Dạ lúc này mới nở nụ cười, "Ý của em là em hối hận, muốn sinh thêm con cho tôi?"

"Anh..." Cô bởi vì tức giận, cả người đều run. Tiểu Địch trong lòng giật mình một cái, mở mắt.

Giản Ngưng nhất thời hối hận, Tiểu Địch dùng tay nhỏ bé dụi mắt, "Mẹ, ba ba, hai người đang nói chuyện gì?" Đôi mắt long lanh như mắt bồ câu, "Con cũng muốn nghe."

Trước khi Cố Trường Dạ mở miệng, Giản Ngưng lập tức ngăn lại, "Mẹ muốn Tiểu Địch về nhà ở với mẹ, được không?"

Sự chờ mong trong mắt mẹ quá lớn, Tiểu Địch nghiêng đầu, một hồi lâu mới nhìn về Cố Trường Dạ, "Ba ba, chúng ta có cần trở về không?"

Giản Ngưng không ngờ Tiểu Địch sẽ hỏi Cố Trường Dạ, thân thể cứng lại một chút. Cố Trường Dạ trước tiên ôm lấy Tiểu Địch, Tiểu Địch lo lắng ngoái lại nhìn mẹ, "Mẹ mau mặc áo vào đi, nếu mẹ bị cảm, Tiểu Địch sẽ buồn."

Giản Ngưng muốn hỏi nữa, nhưng vẫn là dừng lại. Có lẽ Tiểu Địch chưa bao giờ có được tình thương của cha nên bây giờ đang khao khát hơn bất cứ lúc nào hết. Cũng có lẽ trong tiềm thức, bản năng làm cha của Cố Trường Dạ vẫn còn. Tiểu Địch có quyền hưởng thụ tình yêu từ cha, cô không nên cướp đi quyền được yêu đó. Có điều, nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngược