Chẩn lẻ IU bánh bao....

Vốn tưởng bỏ quách cái chức trợ lý đội bóng rổ bị ép làm này, nhưng máy vị đội viên nhà ta được hưởng lợi món bánh ga-tô nố thế nào củng không đồng ý cho cô từ chức, Thùy Linh củng chỉ có thể nghĩ tạm thời.

Thực ra làm trợ lý củng rất dể, chỉ cần chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho bọn họ rồi làm máy việt lặt vặt là song, thời gian còn lại cứ ngồi ngắm trai đẹp tranh bóng rổ, Thùy Linh củng vui vẻ ung dung tự tại.

Tình trạng của cô bị Gia Bảo nhìn thấy. Hôm nay, trong lúc đang tập bóng lại hờ hững quay sang nói với Trọng: "cậu nhìn cái bánh bao thịt kia kìa, cả ngày chỉ biết cười khúc khích".

"Thế à, sao tớ không phát hiện ra nhỉ". Trọng nói.

"Mắt cậu cả ngày gián hết vào người Ngân, làm sao mà phát hiện được chư?́". Gia Bảo triêu ghẹo cậu bạn tốt.

Trọng đương nhiên củng phản kích, anh nháy mắt máy cái nói: "ánh mắt của con trai đương nhiên phải tập trung vào người con gái mình thích chứ. Thế nên dựa theo cách nói này, cậu chú ý đến Thùy Linh như thế...kẻo nào... thích người ta mắt rồi".

"Cái bánh bao nhỏ kia á ", Gia Bảo cười. "Sao có thể?".

"Sao không thể". Trọng chậm rải phâm tích giúp anh. "Cậu không thích giao tiếp với con gái, nhưng hết lần này đến lần khác lại đến nói chuyện đến Thùy Linh rồi trêu chọc cậu ấy nữa".

"Lẽ nào cậu không nhận ra tớ đang bắt nạt cô ấy sao?". Gia Bảo phản bác.

Nói như thế trọng lại không đồng tình, "Nhưng gần đây cậu không bắt nạt cô ấy nữa mà lại hay tiếp xúc với cô ấy hơn, điều này giải thích sao đây?".

" nhất nhở một câu, phía sao cậu sấp cháy rồi kìa". Trọng chỉ chỉ về phía,sao anh.

Gia Bảo nhìn thấy phía trên kháng đài, Thùy Linh đang cười nói vui vẽ với một bạn nam lớp bên cạnh. Anh vội vàng quẳng Trọng sang một bênh phóng về phía kia. Nhớ tới lời bạn tốt vừa nói, trong lòng Gia Bảo bỏng nhiên không biết tại sao lại khó chiệu. Sao anh lại có thể thích cái bánh bao nhỏ kia được?" Tuy mặt cô véo rất thoải mái nhưng...anh sao có thể thích cô được chứ?.

Càng nghĩ càng rối, Gia Bảo vỗ vỗ quả bóng rổ trúc giận, nhanh nhẹn chayh đến dưới rổ rồi nhảy lên.

Nhưng vì sàn nhà vừa lau, anh trượt chân ngã ngay xuống đất, cảm thấy đau nhức cả cánh tay.

Gia Bảo đang muonó đứng dậy thì tiếng bước chân vội vã vang lên. Tập trung nhìn thì thấy Thùy Linh cầm hồm thuốc chạy nhanh đến, ngồi xổm bên người anh lo lắng hỏi: Gia Bảo, cậu có sao không chứ?".

"Không sao". Gia Bảo kiểm tra cánh tay, đáp: "chỉ trày da tí thôi".

"Làm tớ sợ muốn chết" Thùy Linh vuốt vuốt ngực, "tớ chỉ sợ cậu gãy xương thôi".

"Yên tâm, chỉ cần không có cái bánh bao như cậu đâm vào tui thì cổ tay tui rất an toàn". Gia Bảo nói móc.

"Tớ đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi mà". Thùy Linh nhỏ giọng nói thầm, mở hòm thuốc băng bó cho anh.

Cô quỳ cả hai chân cẩn thận từng li từng tí, dùng nước sạch bên ngoài rồi cẩn thận dán cao dán lên vết thương.

Tốc Thùy Linh buôn xuống phủ lên cánh tay anh. Những cọng tốc mềm mại tạo lên cảm giác hơi ngứa ngứa. Hai người dựa vào rất gần, một mùi hương thoan thoảng trên người Thùy Linh bay vào mũi anh in sâu vào lòng người. Gương mặt Thùy Linh được phóng đại, da trắng nõn hình như trong suốt, long mi dài như công cực kỳ....đáng yêu.

Không sai, trong đầu Gia Bảo thật sự hiện lên cái từ đáng yêu này.

Anh bỗng dực mình, lẻ nào mình thật sự giống như Trọng đã nói...thích Thùy Linh rồi sao?.

Anh chưa kịp xác định rõ thì Thùy Linh đã ngẩng đầu, cười hihi: "sấp song rồi không đau chứ?".

Gia Bảo bỏng nhiên có một loại cảm giác như đi nhìn trộm sợ người ta phát hiện, mặt bỏng đỏ bừng lên cả. Anh quay đầu đi, giọng nói miễn cưỡng. "Chân tay vụng về, trầy da củng bị cậu làm chảy máu đầm đề rồi".

Thùy Linh tuổi thân nói thầm: "động tác của tớ nhẹ lắm mà".

"Cái móng lợn của cậu đương nhiên không biết nặng nhẹ là gì?". Nói song, Gia Bảo không thèm nhìn cômà xoay người đi như muốn trốn tránh điều gì.

Nhưng thật ra anh cảm giác rất rỏ rệt, trên cánh tay, trên chổ Thùy Linh đang chạm vào đang ấm nóng nóng. Mà trong lòng củng có một cảm giác chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: