Chương 1
Mùa thu đang đến trên chính mảnh đất này. Những cơn gió se lạnh đầu mùa, khẽ khàng và uyển chuyển như những nàng tiên dịu dàng. Hai bên đường, hàng cây đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng nâu già úa và nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu gió thoảng. Đôi khi, vài chiếc lá khẽ buông xuôi trc các đợt gió mạnh để trở về bên đất mẹ thân yêu.
-----------------
[Tại một trường phổ thông A]
"Hôm nay lại là một ngày thật mệt mỏi!!!" - tôi thở dài nhìn lên khoảng trời bao la khi cả thân người đang tựa vào bên lang cang tầng 2 của trường.
Tôi vốn dĩ vẫn rất vui vẻ và hòa đồng khi ở trên lớp nhưng khốn nỗi không phải trên lớp học thêm. Mấy đứa bạn thân quen của tôi thì học ở nơi khác, một số thì tự học (mấy thằng này giỏi vl). Chỉ còn cách đứng đây ngắm cảnh cho đỡ buồn vì tội đi quá sớm (t/g: ghê ta!! :D . "Tôi": ba mẹ bắt đấy!!!)
Bầu trời hôm nào vẫn thật cao rộng và huyền bí. Nó chứa bao điều bí ẩn mà loài người đến giờ vẫn chưa tài nào giải đáp được. Đang lúc phiêu lân lân tận mây xanh thì bỗng dưng tôi nghe thấy giọng hát nho nhỏ của đứa con gái nào đó đang đi trên cầu thang. Vốn dĩ là người lạnh lùng ở lớp học thêm tôi không quan tâm lắm.
Giọng hát càng lúc càng rõ hơn. Và khi bước tới bậc thềm tầng 2 thì nó hoàn toàn ngưng lại. Mà thay vào đó là:
- Ối giời!! Mất hồn. Tính dọa ma hay sao mà đứng đó mặt ngu thế??!!! - cô gái than thở.
" Là Linh!!" - tôi bất giác nhận ra khuôn mặt và ngoại hình cậu ta.
- Ờ. Vui mà, nhất là chứng kiến bộ dạng của cậu lúc nãy. Xem ra đứng đây cũng không hẳn là vô ích - tôi vừa nói vừa cười.
Không hiểu tại sao tôi lại cảm thích thú và ngạo mạn khi ở trước mặt cô bạn này. Thật sự thì cô ấy là cô bạn thân thuở nhỏ của thằng bạn nghịch ngợm, phá phách của lớp tôi. " Ờ thì thằng đó cũng là đứa bạn thân nhất của tôi khi mới bước vào phổ thông"
- Ra dáng đàn ông chút đi, Hùng! Làm tớ sợ chết khiếp, tưởng gặp ma vào giữa ban ngày chứ. - Cô chau mày la làng. - Thiện tai thiện tai!!
"Wtf?!!"
- Tớ xin l-----
Tôi định nói lời xin lỗi thì cô ấy chạy mất tiêu. Chỉ biết câu cuối cùng tôi nghe được là từ " TẠM BIỆT". " Thật đơn điệu!! Thật sáo rỗng!!!". Lời chào của cậu ta thật vô vị, cứ như cuộc nói chuyện giữa chúng ta nãy giờ là vô cùng nhàm chán.
Tôi rướn cổ nhìn theo chiếc bóng tí hon đang biến mất dần theo bậc tam cấp cầu thang. Một cảm giác thật trống trãi, thiếu sức sống.
"Tại sao! Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫn thế này khi cậu lặng lẽ rời đi? Cậu là ai mà khiến tôi xao xuyến đến vậy?"
Tiếng trống trường ngân vang, hòa vào cùng cơn gió mùa thu tạo cho mỗi người một cảm giác thật kì lạ. Cái âm thanh giòn giã và diệu kì. Theo nhịp điệu luân hồi, tôi cũng bước vào lớp học.
Cái lớp học vẫn vậy. Vẫn ồn ào như một cái chợ cá không hơn không kém. Cô ấy cũng học ở đây và ngồi ngay trên bàn đầu. Trong khi tôi thì lại ngồi bàn cuối. Khoảng cách giữa hai chúng tôi cách biệt quá lớn. Nó thật xa vời giống như mối quan hệ của chúng tôi bây giờ. Thật khó để gần lại nhau như những đôi bạn khác. Cái lớp học rộn rã bỗng trở nên thật nhàm chán.
"Ngày hôm nay dài thật!"
Những ngày tiếp theo, tôi lại đến trường và gặp cậu. Trông cậu lúc nào cũng thật vui vẻ và tràn đầy sức sống.
"Đó là niềm nhiệt huyết của một Nhân mã mà mọi người thường nhắc tới. Một đứa Bảo Bình như tôi thật chẳng thể hiểu được!"
- Ê Linh. Làm bài chưa mượn vở chép với! - giọng nói trầm trầm quen thuộc của thằng bạn thân tôi lên tiếng.
- Ăn gì mà mượn vở riết thế! Long! Mãi không chừa cái zụ 0 điểm tuần trước sao? Cậu ăn hoài zero riết quen luôn rồi hở? Không cho!!
- Đi mà! - Thằng khốn còn nháy mắt với chả cong mi. ("Coi chừng rụng hết mi mày đó thanh niên!!!!") - Cho mượn đi rồi tớ bao cho phần đồ ăn.
- hừm - Linh chau mặt khó gắt nhưng khi nghe đến 2 chữ đồ ăn thì mắt cô lóe sáng dậy tương lai, giọng quả quyết- oke bạn hiền.(t/g: nham hiểm vãi)
"Sao kì vậy? Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện và hành động trẻ con như vậy trước mặt tôi???!!...."
"Ha...a...a. Phải rồi họ là bạn thân từ nhỏ mà. Nói chuyện cũng thoải mái và tự nhiên hơn mọi người nhiều."
Nghĩ rồi tôi nằm úp mặt xuống bàn. Thấy vậy, thằng Long bước đến chỗ tôi, quàng tay lên vai tôi rồi sồn sồn:
- Sao mày ũ rũ quá vậy? Bộ chia tay bồ rồi sao?- hắn cười đểu.
- Bồ gì mà bồ. Trong đầu mày chỉ toàn chứa mấy cái vớ vẩn vậy thôi sao. Thằng dâm tặc!
- Á đù. Thằng bạn tao mà còn chửi tao như vậy.... Tao không thể có bạn gái được nữa rồi!!! - hắn quay đi lòng tê tái.
"Thiệt thất vọng"
Thật ra, Long là kiểu người hài hước trong lớp. Cậu ta thuộc cung Bạch Dương nên tính tình có hơi nóng nảy và bất đồng như vậy, tuy nhiên sự hùng hằn đó nguội lại cũng rất mau. Đầu óc cậu ta hơi điên điên, tuy nhìn vào mọi người cứ tưởng hắn điên thật và nhiều lúc bị chửi là cái thằng hư hỏng. Dù có hơi hậm hực nhưng không lâu sau thì cậu ta vẫn vui vẻ chấp nhận với cái lí do éo thể tin được " Họ nói đúng mà". Tôi thật sự rất khâm phục Long về nhiều chỗ. Cậu là một tuýp người hòa đồng, vui vẻ, tuy có vẻ thường xuyên bị cho zero bởi các ông bà cô giáo môn xã hội. Nhưng cậu ra lại tỏ ra vô cùng xuất sắc trong các môn tự nhiên với một bộ não thiên tài trong lập luận và logic. Đặc biệt là trong môn Toán. Cụ thể luôn là mấy bài toán về xác suất tổ hợp. Đối với tôi học nó là dấn thân vào địa ngục. Vừa nghe vào là nó chạy tọt qua tai kia và đi luôn, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Sau giờ học, ...
- Ta đi thôi, Linh. - nói xong cậu ta còn khoác vai tôi - Mày đi theo luôn. Tao bao. Mày trả tiền.
"Cái tk ranh mất dại. Bố láo chưa từng thấy. Cái cặp mắt cười ti hí của hắn, nhìn mà muốn thọt. Dễ sợ!!!"
- Trong túi tao chỉ có 3k gửi xe. Bao mày ăn bằng niềm tin à!!?? - tôi tức tối vặn lại
- Thế thì tao trả?!!! -" Hễ dễ vậy?" -tôi tự hỏi
Đi thôi Linh!!!!- nói rồi chưa đc phép hắn lôi tôi đi như lôi chó. "Đành vậy!"
- Ờ chờ tới với!!
Tại quán nước bên đường,...
-Ờ ừm.... Gọi cho tớ 2 phần phô mai que, 1 dĩa khoai tây chiên, 3 que xiên thịt nướng, 1 dĩa cơm chiên trứng hoặc cơm chiên châu, cái nào cũng đc. Về phần nước lấy cho tớ trà đào và..............
Cả hai đứa con trai chúng tôi chỉ biết tròn mắt ra nhìn bảng danh sách món ăn cô ấy gọi. Nghe đến lưng nửa thì bắt đầu thấy chóng mặt và uể oải. Đặc biệt là đối với Long, cậu ta là người đã đề xuất đi ăn và bao trọn gói. Tuy nhiên khi nghe Linh đọc bài tấu kinh về món ăn xong cậu ngất xỉu ngay tại chỗ.
Không thể chịu đựng đc nữa. Từ trạng thái giả chết cậu vùng dậy la lớn:
- Stopppp!!! Cậu đang đọc kinh của đạo phật hay đạo thiên chuá vậy. ??
- Tớ theo đạo Phật - cô trả lời một cách hồn nhiên vô tư vô cùng.
- Ý tớ là sao cậu có thể ăn tất cả thứ đó. Cậu là heo sao mà ăn kinh khủng thế???. Lắm đồ thế này sao tớ chi trả sao hết được.- Long giải thích.
- Bọn tớ cũng muốn chiều cậu lắm nhưng Long không đủ tiền. Cậu biết mà!!
" Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói đúng và cũng là lần đầu tiên tôi theo phe nó"
- ừ. Tớ xin lỗi. -cuối cùng Linh cũng ngộ ra điều này - Vậy thì tớ chỉ gọi một món duy nhất thôi, LẨU BÒ .hehe
"Ớ cái đệt!!! Cả bọn con trai đơ người ra. Ăn cái món đó có khác gì ăn cái đống chết người kia. Một món đó thôi cũng đủ bằng số tiền của tất cả các món ban đầu cộng lại."
Cuối cùng 2 thanh niên này cũng phải ăn theo cô bạn ngây thơ món LẨU BÒ thơm ngon bổ dưỡng. Đang khi ăn thì có một nhóm 5 đứa con gái vào ngồi ở bàn bên cạnh. Trong đó có Nhã- bạn thân của tôi thời trung học.
Cổ gọi tôi ra ngoài nói chuyện đôi phút. Và chính vào khoảnh khắc đó, tôi đã đc tỏ tình.
Tôi về lại quán ăn thì cáo từ về trc. Tôi đi thẳng một mạch về nhà. Đầu vẫn còn xoay vòng vòng như chong chóng.
"Mình đc tỏ tình ư??? Có thể sao?? Lại bởi cô bạn thân hồi cấp 2 nữa chứ!! Chuyện này thật kì cục. "
Không hiểu sao tôi lại thấy chán nản khi đc tỏ tình. Nhẽ ra tôi phải rất vui mừng mới phải vì từ trc đến giờ tôi luôn cầu ước sẽ đc một cô bạn gái tỏ tình. Nay lời cầu nguyện đã thành sự thật, song lại khiến tôi chán chường và muộn phiền.
Ngày hôm sau, ở lớp học thêm....
"Nản ... lại đến sớm!!!"
Và như một thói quen tôi lại đứng ở đây, bang công tầng 2, ngắm nhìn bầu trời và cả đc gặp Linh.
- Chào anh bạn. Tính dọa ma tôi nữa sao? Buồn chưa! Bởi không may thay tôi đã biết đc kế sách đó của cậu. - Cô cười ngạo mạn, vẻ mặt hách dịch.
Tôi chỉ mỉm cười không nói gì nhiều rồi lặng lẽ quay mặt đi. Thấy vậy, Linh lại gần tôi hỏi thăm:
- Có chuyện gì sao? Cứ kể tớ nghe đi. Biết đâu tớ sẽ giúp đc gì!!!- Linh thay đổi sắc mặt, chân thành hỏi.
"Cô ấy thật sự thấu hiểu mình sao?"
- Người bạn thân của tớ đã tỏ tình với tớ? Việc này quá đột ngột. Dù là bạn thân nhưng điều đó cũng chỉ là cách gọi thôi, tớ vẫn chưa biết gì nhiều về Nhã.
- ừ......m vậy sao? Tớ nghĩ việc này sẽ ổn thôi. - Linh góp ý chân thành - Tớ đã từng nói chuyện vs Nhã một vài lần trc đây và tớ nhận thấy Nhã là một người con gái rất tốt. Cậu không cần phải lo lắng gì nhiều đâu!! - Cô ấy mỉm cười thật rạng rỡ
Nụ cười ấy như thôi thúc tôi hãy có lòng tin về cậu rằng: Cô gái ấy sẽ làm tôi hạnh phúc thôi!!
"Dừng lại đi!!! Tôi không muốn nghe thêm nữa. Đã tự lúc nào không hay, sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho cậu đã trở thành một thứ tình cảm không ai kì bằng. Thứ cảm xúc khiến tôi muốn nhìn cậu nhìu hơn, gần bên cậu hơn và ôm cậu thật chặt và mãi mãi. Nó đã trở thành một nỗi dục vọng không thể nào kiểm soát đc,chỉ muốn biến cậu thành của riêng mình tôi mà thôi. Và hôm nay, những lời nói của cậu tựa như cây dao lam sắt nhọn đang cấu xé trái tim vốn nhút nhát của tôi. Mình ghét cái thứ cảm xúc được gọi là 'yêu' này!! Nó làm mình đau đớn, quằn quại hơn bao giờ hết!!"
Tôi bỏ đi quay lại vào lớp học của mình và bơ đi tiếng gọi của Linh ở phía sau.
"Một này thật phiền phức với những thứ tình cảm kì lạ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top