Chap 10 : Lại một khởi đầu !
Buổi sáng ở đây hôm nay thật tươi mới màu xanh thâm thẫm! Cậu vì còn lịch học thanh nhạc và tập nhảy phải về công ty chi nhánh tại Trùng Khánh nên vội từ biệt nó quay lại Trung Quốc. Tỉ và Thy cũng vậy...họ chả quan tâm trời trăng gì nữa, vì họ đang yêu mà!
Anh thì kiên quyết muốn nhập học, do vậy khi nhận được lời mời đóng phim tại đây anh đã đồng ý không suy nghĩ. Phương lại có việc góp mặt cho MV của SNSD nên ở lại một tuần...chỉ có nó cho dù có lời mời nhưng lại bị ba nó từ chối tự tiện.
Chiếc máy lạnh trên chếc ô tô Black Sky phả hơi vào mặt khiến nó hơi thoải mái mặc dù nó vốn không thích quá lạnh.
Thoáng cái, chiếc xe đã đỗ lại trên con đường rộng xanh màu lá. Cổng trường to lừng lững trước mắt nó như thể hiên ngang lắm!
Từng bước nhẹ nhàng đi trên sân lót gạch mềm màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt. Mái tóc đen hoe nâu vàng phất phơ dưới cơn gió thoảng.
Trông nó xinh ơi là xinh trong bộ đồng phục đen trắng và cái nơ nhỏ trên ngực.
Đang đi trên hành lang dãy lớp học thì...
"Rầm!...bịch bịch...bịch!"
Những quyển sách xanh đỏ thi nhau rơi xuống thật dã man đập mạnh vào đầu nó kêu cộp cộp vài tiếng.
"Bạn gì ơi! Có sao không?"
Một cô gái dễ thương với đôi mắt đen láy to tròn ân cần đỡ nó, hỏi nó.
"Xin lỗi...ừm...tại mình không nhìn thấy đường đi vì chồng sách hơi cao...xin...xin lỗi nha!"
Sau khi giúp nó đứng dậy, cô bạn cúi đầu mấy cái xin lỗi.
"Không sao, không sao"
Nó cười, hai tay vẫy nhẹ lắc đầu. Thấy cô bạn cũng cười nên nó thở phào. Chợt mấy cuốn sách dưới đất bắt đầu réo nên nó vội cuối xuống nhặt.
Cả hai cùng nhặt hết mấy quyển sách thì...
"Bạn đưa mình cầm cho, mình phải đem về lớp"
Cô bạn nói với nó.
"Được rồi, mình sẽ giúp bạn. Dù gì mình cũng phải tìm lớp"
"À, bạn học lớp nào? Mình dẫn bạn đi"
"Hình như là lớp 10A10 đó"
"Ý, học chung lớp với mình sao. Chào học sinh mới!"
"Vậy à! Thật may quá"
"Đi, chúng ta lên lớp"
Họ cứ cười cười nói nói làm vang cả một dãy hành lang vắng vẻ. Cũng phải, còn sớm quá mà.
"Đây là lớp của chúng ta đó"
"Bạn ngồi ở đâu vậy?"
"Là dãy hai bàn ba"
"Ừm"
"Trịnh Mỹ Anh, vào đây đi"
Một cô bạn khác gọi cô bạn đứng kế nó.
"Ừm"
Cô bạn mới quen quay qua nói với nó.
"Vào đây với mình"
Nó khẽ gật đầu rồi cùng bước vào.
Trong lớp có 3bạn nữ và 3bạn nam. 2 cô bạn đang lau bản, một thì ngoắc Mỹ Anh vào. 2thằng kia thì kê lại bàn ghế, một thì lau cửa kính, xị mặt.
"Sao tớ lại là người lau cửa kính chứ Mỹ Anh?"
Vừa đặt chồng sách xuống, nó đã nghe câu hỏi.
"Vì tớ bảo"
Cô bạn cười xuề xòa.
"Bạn là học sinh mới hả? Mình chưa từng thấy bạn"
Bạn học cùng với Mỹ Anh hỏi nó.
"Ừk, mình sẽ học lớp này, mong các bạn giúp đỡ mình với nhé!"
Nó cuối đầu chào, cười tươi.
"Ừm"- đồng thanh đồng cười.
"Bạn không cần lo, lớp mình hoà đồng lắm. Bạn sẽ sớm thích nghi"
Một bạn gái đang lau bảng quay xuống nói.
"Cảm ơn bạn"
"Bạn tên gì nhỉ?"
Mỹ Anh hỏi nó.
"Ừm, là Nguyễn Ngọc My"
"Mình là Trịnh Mỹ Anh, cũng qua đây từ Trung quốc. Đây là Park Min Hee *chỉ người kế bên, bạn ấy cười*, bạn đang lau bảng là Kim Young Ji, cái con đang xếp khăn bảng là Jung Hee In"
"Ơ hèm"
Hee In ho vài tiếng hăm he Mỹ Anh.
"Ơ, bạn không định giới thiệu tụi mình à?"
Đám con trai ngây ngốc hỏi.
"Mơ hả mấy nhóc"
Hee In cốc nhẹ lên đầu cái đứa hỏi ngu đang lau kính.
"À, đây là Kim Doo jin, cái tên bị ăn cóc ấy. Hai tên kê bàn là Oh Dong goo và Kim In Bo"
"Ưn, rất vui được làm quen với các bạn"
Nó lại cười hiền
Còn đám con trai lại cười hì hì
Chợt nhớ điều gì đó, nó hỏi :
"Cho mình hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"
"À, đi với mình, mình cx có việc xuống đấy"
Hee In cầm trên tay sắp giấy ghi gì đó, nhìn nó.
"Cảm ơn bạn"
Vài phút sau...
"Cậu vào nhé, tớ đến phòng giáo viên đây"
"Bye"
Giơ tay chào nhau xong, nó thở dài một tiếng rõ sâu.
"Cốc cốc cốc"
Nó gõ cửa
"Vào đi"
Bên trong vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên.
Nó vào, bên trong là cô hiệu trưởng với mắt kính dày cộp, đang nhìn nó. Đối diện với cô là...'Vương Tuấn Khải sao!???'
"Ừm...chào cô, em là..."
Nó bị cắt lời
"Nguyễn Ngọc My, mời ngồi"
Đôi mắt hiệu trưởng nhìn anh rồi quay sang nhìn nó.
"Cậu ta sẽ đưa con đi tham quan trường, có thắc mắc thì hỏi cậu ta. Nội quy đây. Còn bây giờ thì mau theo cậu ta"
Cô hất qua bên nó hai tờ giấy chi chít chữ số nho nhỏ.
Nó đứng dậy cuối chào rồi đi ra cửa.
Nó cứ đứng nép sang bên, cuối mặt và nắm chặt tờ giấy.
"Đi nào!"
Anh ôn nhu nhìn nó, đôi mắt ánh lên niềm vui, niềm hi vọng nhỏ.
Anh dẫn nó đi ngang qua một khuôn viên đầy hoa và cây xanh.
"Em tên gì nhỉ?"
Anh ngồi bệch xuống đám cỏ hỏi nó...nó nghệt mặt!
"Anh không biết em sao?"
Nó nghiêng đầu hỏi
"Anh mới gặp em lần đầu cơ mà"
Trông mặt anh còn ngu hơn nó.
"Anh cắt tóc rồi, nhìn đẹp trai mà có hơi...ừm...dê!"
Anh bật cười thành tiếng, răng mèo cũng hiện ra.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh!"
"Em là, Nguyễn Ngọc My"
"Anh là Vương Tuấn Khải. Nằm xuống đây"
Anh dang rộng tay trái, tay phải thì vẫy bảo nằm xuống.
"Em biết anh rõ hơn ai hết!"
Nó cười, anh cũng cười.
Nó thoáng đỏ mặt nhưng vẫng gượng nằm xuống bên anh. Không gian yên bình đến khó tả.
Bất chợt nó hỏi anh mà vô tình phá tan bầu không khí hạnh phúc đó...
"Chị Na Na...đang học...ừm...chị ấy học ở...trường, ở trường này sao?"
"Cô ấy về Trung Quốc rồi!"
Anh hơi nheo mày đợi nó nói hết câu. Nhưng khi nghe hết câu rồi, anh lại k biết phải làm sao. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, trả lời nó.
Nó cảm thấy có lỗi nhiều cho những gì gây ra cho anh và Na Na. Nó xoay người, quay lưng đối diện anh.
"Em...xin lỗi!"
Tim anh nhói lên, anh không chịu nỗi nữa. Người con gái anh đem lòng yêu đang ở đây. Ngay bên anh!
"Chúng ta làm lại...em nhé!"
Bất ngờ, anh chồm tay qua ôm chầm lấy bờ vai nhỏ mà anh đêm ngày nhớ đến. Siết lấy nó, thật chặt!
Cái ôm đó chặt đến nổi trái tim hai người hoà thành một nhịp. Cảm nhận được tình yêu cả hai dành cho nhau.
Nó chỉ biết im lặng. Nó cứ nghĩ sau khi bị bắt đưa qua một nơi nào đó, nó sẽ chẳng được bên anh thêm một giây một phút nữa chứ.
"Anh sẽ tiếp tục chờ em!"
Câu nói đó phả hơi vào tai nó khiến cái tai đỏ lên.
"Ting...ting...ting"
Chuông báo giờ chào cờ vang lên ngay sau đó.
Có lẽ tiếng chuông bất đầu một giờ học.
Và tiếng chuông cũng bắt đầu cho sự nghiệp đem nó về bên anh.
Mà anh cũng phải chờ và rồi cố gắng cho tương lai hạnh phúc bên nó.
P/s : các bạn muốn có kết thúc buồn hay hạnh phúc? Mình muốn cả hai 😣
Đọc truyện vui nhé mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top