Chương 4
*Vào lớp*
"Cô ta bị sao vậy nhỉ?" Vũ Thế Phong nghĩ thầm
"Mà thôi kệ vậy" Vũ Thế Phong nghĩ
"Phải làm sao bây giờ. Mọi lúc mình rất quyết đoán mà sao giờ lại..." Nguyệt Nhi thầm nghĩ
*Nguyệt Nhi hồi tưởng*
*Năm Nguyệt Nhi là học sinh lớp 1*
"Con từ nay đã bắt đầu đi học rồi. Học tốt nha con." Mẹ Nguyệt Nhi nói
"Dạ" Nguyệt Nhi vui vẻ trả lời
Nhưng dần dần không ai quan tâm cô.
Khi cô học lớp 5
"Mẹ ơi. Con về rồi. Hôm nay con được 10 điểm bài kiểm tra nữa nè. Mẹ có thấy con giỏi không?" Nguyệt Nhi hãnh diện khoe.
"Con lên lầu học bài đi" Mẹ Nguyệt Nhi không hề quan tâm cô
"Mẹ ơi, cho con nghĩ một bữa đi mà. Con mệt lắm rồi." Nguyệt Nhi giọng nói mệt mỏi
"KHÔNG ĐƯỢC! CON PHẢI HỌC THẬT NHIỀU RỒI SAU NÀY MỚI CÓ THỂ THỪA KẾ GIA TỘC CỦA TA ĐƯỢC" Mẹ Nguyệt Nhi quát
"Dạ!" Nguyệt Nhi buồn rầu nói
*Kết thúc hồi tưởng*
"Tại sao chứ?" Nguyệt Nhi tự hỏi thầm
"Nguyệt Nhi." Thầy giáo nói
"Dạ!" Nguyệt Nhi trả lời
"Em sao vậy?" Thầy ân cần hỏi
"Dạ em không sao ạ. Thầy không cần phải lo đâu ạ" Nguyệt Nhi cười nhẹ nói
"Uk!" Thầy nói
Nhưng mà có người vẫn đang hốt hoảng và lo sợ một điều gì đó
*Ra về*
"Về thôi" Vũ Thế Phong nói
"Uk!" Hồ Quang Hiếu
"Sao vậy Tấn Lộc?" Vũ Thế Phong hỏi
"Không có gì. Chỉ là lúc đang đọc suy nghĩ của lớp, khi Nguyệt Nhi quay sang nhìn tôi. Tôi không thể nghe gì được nữa" Mạc Tấn Lộc bàng hoàng nói
"Sao chứ!" Phùng Quang Hưng nói
"Hình như cô ta biết tôi đang dùng thuật đọc tâm hay sao đó" Mạc Tấn Lộc nói
"Được lắm! Thú vị đó. Đúng là những cô gái không tầm thường mà." Vũ Thế Phong nói
"Uk! Vậy mỗi đứa lo một người ha" Mạc Tấn Lộc nói
"Về thôi" Hồ Quang Hiếu nói
Đang đi thì
*Rầm*
"Ui da..." Cả hai
"Tên kia đi có biết nhìn đường không" Nguyệt Nhi nói
"Người không nhìn đường là cô mới phải" Vũ Thế Phong nói
*Bla bla...* Cả hai cãi nhau um xùm
"Tụi mình về đi ha" Tử Hạ nói nhỏ
"Uk!" Uyên Nhi và Băng Băng trả lời
"Tụi mình cũng về đi" Tấn Lộc nói
"Uk" Quang Hưng và Quang Hiếu trả lời
Quản gia của Nguyệt Nhi từ phía sau lên tiếng:
- Tiểu thư, ông bà chủ kêu tiểu thư về gấp ạ.
"À dúng rồi! Lần này có công việc tôi tha." Nguyệt Nhi nói
"Câu đó tôi nói mới đúng" Thế Phong nói
"Tụi kia đâu rồi" Cả hai hỏi
"Dạ. Lúc hai người cãi nhau bọn họ về trước rồi ạ." Quản gia nói
"Mai tụi bay chết" Cả hai nghĩ
"Tôi về trước" Nguyệt Nhi nói
"Uk!" Thế Phong nói
Nói xong. Nguyệt Nhi ra khỏi trường và quản gia của Thế Phong tới.
"Thiếu gia. Ông bà chủ kêu cậu về gấp vì ......." Quản gia của Thế Phong nói
"Sao chứ! Thật sao!" Thế Phong nói
"Dạ. Mong thiếu gia về gấp" Quản gia của Thế Phong nói
"Uk!" Thế Phong nói
*Một lúc sau, tại nhà Nguyệt Nhi*
"Con nhanh lên thay đồ đi " Ba Nguyệt Nhi nói
"Dạ.." Nguyệt Nhi trả lời buồn bã
Nguyệt Nhi thay một bộ đồ rất hợp với dáng cô. Bộ đầm xanh dài thướt tha được kẹp lên đầu chiếc kẹp hình bông hoa tuyết xanh điểm lên vẻ xinh đẹp của Nguyệt Nhi khiến biết bao chàng trai xiêu lòng bởi vẻ đẹp và khuôn mặt lạnh lùng, buồn bã
"Tiểu thư đẹp lắm" Người hầu trong phòng của Nguyệt Nhi nói
"Cảm ơn chị" Nguyệt Nhi đáp
Nguyệt Nhi bước xuống và đến gần ba mẹ cô nhưng họ không để ý đến cô.
"Đi thôi" Ba Nguyệt Nhi nói
"Vâng!" Nguyệt Nhi nói
*Còn bên kia*
"Ba mẹ sao hai người lại ép buộc con như vậy chứ. Con muốn sống theo cách của con. Ba mẹ không có quyền can thiệp vào" Thế Phong nói
*Bốp*
"Kìa anh.." Mẹ Thế Phong nói
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÃI. MÀY LÀ MỘT THIẾU GIA QUYỀN QUÝ. CUỘC SỐNG PHẢI DO BA MẸ QUYẾT ĐỊNH. NGHE RÕ CHƯA. GIỜ THÌ LÊN THAY ĐỒ ĐI. NGƯỜI TA SẮP ĐẾN RỒI ĐÓ" Ba Thế Phong nói
"Vâng" Thế Phong nói
Thế Phong lên thay một bộ đồ lịch thiệp. Áo sơ mi đen trắng. Quần đen mang đậm chất một thiếu gia cao quý
Bỗng nghe tiếng gõ cửa
*Cốc cốc*
"Là họ. Mời vào" Ba Thế Phong nói
Họ bước vào.
"Xin chào. Lâu rồi không gặp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top