Chap9.

👱: dạ thưa lão đại chuyện học hành của thiếu gia bị giảm sút do 1 người ạ, thiếu gia quan tâm cậu ta lắm

1 người đến báo cáo với ông Hòa ba của Khánh

Ô-Hòa: vậy sao điều tra sđt thằng bé cho ta

10p sau người đó đem sđt của cậu đến

Khánh đag trong nhà tắm còn Tuấn thì ở trong phòng

Bỗng Tuấn nhận được 1 cuộc gọi

Tuấn: alo cho hỏi ai vậy
Ô-Hòa: ta là ba của Khánh, ta nghe nói con và nó đag quen nhau và vì con mà học hành sa sút ảnh hưởng đến tương lai
Tuấn: à dạ
Ô-Hòa: nên ta yêu cầu con tránh xa thằng Khánh ra nếu không thì đừng trách ta
Tuấn: à dạ bác con sẽ tránh xa Khánh ra ạ

Tuấn nghe những câu nói đó mà lòng đau như thắt nhưng vì tương lai của anh nê  cậu đành phải chấp nhận hi sinh

Cậu sắp xếp đồ vào vali sau đó ra đi

Thấy cậu tư dưng bỏ đi Khánh hoang mang hỏi

Khánh: này em đi đâu vậy
Tuấn: em đi ra chỗ khác ở
Khánh: tại sao đag ở với anh mà, hết yêu anh hả
Tuấn: đúng tôi hết yêu anh rồi, tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi

Khánh nghe Tuấn nói mà lòng đau như bị bóp ngẹn

Tuấn bỏ đi để lại anh với tâm trí đau nhói

Cậu bước đi trong nước mắt

Khánh không có Tuấn ở bên chăm sóc mà cả ngày chỉ toàn là rượu với rượu

Tuấn thì vẫn đi học nhưng chả nhìn anh 1 cái mà lại vui đùa với Liam

Hôm nay anh quyết định phải biết cho ra lẽ

Anh nhắn tin cho Tuấn

Nd tin nhắn

Khánh: tại sao em lại bỏ anh mà đi đã vậy lại còn vui đùa với Liam trước mặt anh là sao

Tuấn: tôi thích đấy rồi sao

Khánh: em có nghĩ đến cảm xúc của anh khi phải chứng kiến cảnh người mình thương vui đùa với người khác hay không

Tuấn: anh và tôi bây giờ chả là gì của nhau cả cho nên việc tôi vui đùa với ai thì kệ tôi

Tút tút tút

Cậu tắt máy sao đó ôm chân ngồi khóc, suy nghĩ những câu mình vừa nói mà thấy có lỗi với anh

Khánh thì đau lòng vô cùng khi người mình đag thương lại nói ra những câu đó với anh

Sáng hôm nào đi học Tuấn cũng đều nghe mùi rượu nồng nặc từ người Khánh

Cậu nghĩ thầm *có lẽ vì mình mà anh ấy đau khổ quá nhiều*

Chiều về cậu ngồi trong phòng, cậu tự dày vò bản thân, hành hạ cơ thể cậu bằng cách đập tay liên tục vào tường và bóp mạnh vào miễn chai. Khiến cho tay cậu đầy rẫy vết thương đag chảy rất nhiều máu, nhưng nó làm cho cậu rất thoải mái

Sáng hôm sau cậu bước vào lớp với cái tay chằng chịt vết thương vẫn còn ứa ra máu

Khánh thấy vậy anh hoảng sợ

Khánh: sao tay em lại toàn là vết thương không  thế này (cầm tay cậu)

Tuấn mặc dù không muốn nhưng phải hất tay anh ra nói

Tuấn: kệ tôi

Câu nói đó và những vết thương đó khiến anh lo lắng và đau lòng vô cùng

Tại sao tay em ấy bị như vậy? Sao em ấy đối xử với mình như vậy?.......1 loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Khánh

Vẫn trong căn phòng ấy, Tuấn lại tiếp tục tra tấn mình

Những vết thương chưa lành nay lại phải thêm những vết thương mới, máu chảy ướt cả sàn nhà

Cậu thay bộ đồ khác vào ra 1 tiệm thuốc gần đó

Cậu mua 2 lọ thuốc tự tử  (tui không biết thuốc đó gọi là gì nên gọi vậy thôi)

Tuấn đem về bỏ vào tủ

Cậu nghĩ thầm *mỗi ngày 1 viên thôi Tuấn sau 2 tuần mày sẽ không còn ở nơi này làm phiền ai rồi :)*

Sau khi cậu uống được 3 ngày thì lúc vào lớp Khánh thấy cậu càng ốm càng xanh xao, những vết thương ngày càng nhiều

Khánh: này rốt cuộc là em làm sao vậy

Tuấn vẫn im lặng

Khánh: sao không trả lời chứ
Tuấn: anh cứ kệ tôi đi

Khánh cứ mỗi ngày làm bạn với rượu, anh cô đơn kinh khủng

Hôn nay là ngày cuối cùng của thời gian 2 tuần, Tuấn không đến lớp mà ở nhà

Cậu ngồi viết vài dòng tin nhắn cho Khánh

Nd tin nhắn

Khánh à em xin lỗi anh rất nhiều vì không ở bên cạnh anh nữa rồi, chỉ vì do ba anh cấm cản không cho em lại gần anh.,khi em đi rồi anh cũng đừng buồn quá mà hãy tự chăm sóc bản thân, không có em bên cạnh anh phải ăn uống đúng giờ nha đừng bỏ bữa, bây giờ anh đừng tìm em nữa em không còn ở nơi trần gian này đâu, anh hãy đi tìm hạnh phúc mới nhé. Tạm biệt anh. Em yêu anh!

Cậu chưa gửi tin nhắn mà cậu đợi uống viên thuốc xong cậu nằm đó, cảm thấy mắt bắt đầu mờ cậu bấm gửi tin nhắn và rồi thì.......(mấy bà chắc hiểu mà)

Khánh đag ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn

Anh đọc xong anh hốt hoảng chạy đến nhà cậu

Bước vào phòng cậu anh thấy cậu nằm trên giường, tay còn cằm lọ thuốc

Anh gở ra xem lọ thuốc, anh hốt hoảng ẳm cậu đưa vào bệnh viện

Anh ngồi bên ngoài chờ mà nước mắt rơi như thác
Cánh cửa phòng bệnh mở, bác sĩ bước ra

Khánh vội vàng chạy đến

Khánh: bác sĩ ơi em ấy có sao không


Thấy tui ghê hongg bùm 1 phát ngược luôn
Ghê chưa ghê chưa
Các bà có thấy tui ngầu hong😎.
(có ai cần in4 fb tui hong dạ kb chơi cho dui nè ai cần cmt đi tui cho in4 nè) (chắc hong ai cần)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top