Chap8.

Và thế là anh không thể kiềm chế bản thân mà phải tự thân vận động (mấy bà hiểu không)

Tuấn đag nằm ngủ thì thấy có cái gì nặng nặng đè lên mình

Tuấn: ưmm~~

Vì do say quá nên cậu cũng nhắm mắt ngủ tiếp
(mấy bà tự suy nghĩ cảnh kia hen)

20p sau
Xong xuôi thì Khánh cũng xoay qua ngủ mà quên mặc đồ lại cho cậu

Sáng sớm tinh mơ

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chíu thẳng vào mặt cậu làm cậu thức giấc

Cảm thấy cơ thể mát mát Tuấn dở mền lên thì thấy mình trần như nhộng

Cậu nhớ lại những cảm giác đêm qua

Tuấn: cái nặng nặng đè lên mình rồi cảm giác sướng sướng và bây giờ trần như nhộng

Tuấn xoay qua nhìn con người kế bên đag say giấc

Tuấn: BẢO KHÁNH (cậu hét lớn)

Tiếng la thất thanh làm Khánh bật dậy

Khánh: sao sao vụ gì

Tuấn: đem qua anh làm gì em hả (😠)
Khánh: anh làm điều mình nên làm thôi (🙄)
Tuấn: chưa xin phép em mà anh làm, bây giờ cơ thể em đau nhức luôn nè (khóc)
Khánh: ơ anh xin lỗi nín đi anh dẫn đi ăn bánh canh ghẹ

Nghe đến đồ ăn Tuấn nín khóc, mắt sáng rở

Tuấn: đi liền
Khánh: vô tắm lẹ đi ông

Sau khi đi ăn xong cả 2 về nhà

Tuấn: anh ở nhà nhe em đi ra chợ mua xíu đồ
Khánh: đi về sớm nha

Tuấn vừa đi khuất thì Linh nyc của Khánh đến tìm

Khánh: cô đến đây làm gì
Linh: chẳng qua đến thăm anh thôi
Khánh: tôi với cô bây giờ chẳng là gì, tôi cũng có người yêu rồi

Linh bỗng dưng ôm Khánh rồi hôn anh, Khánh chưa kịp chống đối thì *bịch* Khánh xoay quq nhìn thì thấy Tuấn làm rơi bịch đồ ăn trên tay

Tuấn: chúc 2 người hạnh phúc (🙂👏🏻)

Khánh xô cô ta ra

Khánh: em nghe anh giải thích đã

Tuấn chạy 1 mạch đi anh đuổi theo nhưng không kịp

Trời bỗng dưng lại đổ mưa to, cậu lang thang đi dưới mưa

Tuấn: thì ra anh ta yêu mình chỉ toàn là giả dối! Mất hết rồi mất thật rồi!

Cris một người anh họ của Khánh đag đứng trong nhà

Cris: úii trời mưa thật là mát mẽ bây giờ mà đi ỉa là ngon luôn ố là la
Cris: ủa cái con nào nhìn quen quen ta! A là thằng Tuấn
Cris: ê cu ê cu, đi tắm mưa hả vui vậy

Tuấn ngước mặt lên nhìn Cris

Cris thấy khuôn mặt cậu nước mắt đầm đìa, mắt do khóc mà sưng lên

Cris: ê cu ơi vô đây mày ơi (cris đưa Tuấn vô nhà)

Tuấn khóc

Cris: đồ quỷ hà! Đừng khóc tao sợ thấy người ta khóc lắm
Tuấn: Khánh lừa dối em rồi anh ơi
Cris: thôi mày ngồi đây ăn bánh đi tao đi ỉa cái

Cris bước vào nhà vệ sinh, thật ra cris không đi ỉa mà là vào gọi điện thoại cho Khánh

Cris: alo
Khánh: alo
Cris: mày làm gì mà con dợ mày nó khóc rồi dầm mưa vậy, tao mới đưa nó vô nhà tao nè
Khánh: dạ anh để em qua đón

Khánh bước vào nhà Cris thì thấy Tuấn đag ngồi người thì ướt mèm

Khánh chạy vô ôm Tuấn

Tuấn: đi ra chỗ khác
Khánh: anh xin lỗi

Sau đó Khánh kể ra sự việc

Tuấn: tạm tin nhe
Khánh: thôi đi về
Tuấn: em chào anh Cris em về
Cris: đi về đi

Cả hai ra về
Cris từ trong vọng ra nói

Cris: mốt nhớ trả tiền hộp bánh cho tao nhe mày ăn sương sương hết mẹ nguyên hộp rồi

Sau khi về cậu ho và người nóng hổi

Khánh: em bệnh rồi nè, để lấy thuốc cho

Khánh đưa viên thuốc cho cậu

Tuấn: không uống đâu
Khánh: uống nhanh
Tuấn: hongg
Khánh: anh đúc bằng miệng cho

Nói xong anh bỏ mấy viên thuốc vào miệng anh rồi từ từ chuyền qua miệng cậu, thuốc tới miệng nên cậu đành phải nuốt

Cả hai dứt môi ra khỏi nhau (mấy bà nghĩ tới đây sẽ tình cảm chứ gì)

Tuấn nuốt viên thuốc vào rồi la lên

Tuấn: eooo~~ nước miếng không! Ghê quá à
Khánh: có tin anh đánh em không
Tuấn: nè nè đánh đi nè ( cậu đưa mặt lên thách thức anh)

Thấy hành động dễ thương của cậu anh nói

Khánh: tại sao em cứ làm mấy hành động dễ thương vậy hả (nhéo má)
Tuấn: hoii tui đi ngủ
Khánh: ngủ đi

Sáng hôm sau

Cả hai từ xe bước ra, tất cả ánh mắt đổ dồn về họ

Hôm nay anh và cậu khoác tay nhau nói đùa tươi cười khiến bao nhiêu con người kia đag tức giận

Chap này có vẻ nhạt mọi người ạ 😔
Mọi người thấy chap này thế nào ạ. 😥
Mọi người có cái tên nào vui vui đặt cho tui hôn cho dễ xưng hô với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top