Chap3.

Bảo Khánh khều tay Tuấn, thì thầm

Khánh: nàyy😯
Tuấn: chuyện gì
Khánh: mai mốt tránh xa Liam ra đi
Tuấn: mắc gì chứ trai đẹp mà (😦)
Khánh: tui kêu sao làm vậy đi (😠)
Tuấn: anh quản tui à, tui sao thì kệ tui (🙂)
Câu nói của Tuấn như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh
Khánh: cậu hay lắm tôi cứu cậu 1 lần mà cậu chả thèm để ý đến tôi biết vậy từ đầu tôi chả cứu
(Khánh quát lớn khiến mọi người nhìn)
Gv: trong lớp mà sao em om sòm vậy
Khánh: dạ em xin lỗi
Giáo viên vừa quay chỗ khác thì Khánh quay lại thì đã thấy Tuấn khóc anh hoảng hốt

Khánh: cậu sao vậy, tôi xin lỗi
Tuấn: hicc....sao anh lại hicc.....mắng tôi chứ......hicc (😩😭)
Khánh kéo Tuấn vào lòng ôm cậu
Khánh: tôi xin lỗi
Liam thấy Tuấn khóc bèn hỏi
Liam: sao cậu ấy khóc vậy (tay vuốt vuốt lưng Tuấn)
Bảo Khánh đẩy tay Liam ra liếc mắt
Thái Vũ: đại ca sao làm con người ta khóc rồi
Khánh: im ngay nếu không muốn cái miệng hại cái thân (😒)
Thái Vũ: dạ dạ
Tuấn chòm người ra khỏi Khánh
Tuấn: hứ (☹️)
Bảo Khánh chỉ im lặng

Ra về
Tuấn vừa bước xuống đến khuôn viên trường thì bị 1 đán học sinh chặn lại gồm có 1 cô gái cùng với phía sau có 3-4 nam sinh to con
(au bí mật cô gái này là 1 người thích Bảo Khánh tên Lam nha)
Lam: này đi đâu vội vàng (kéo Tuấn lại)
Tuấn: tôi quen biết gì các người (🙁)
Lam: tao nghe nói mấy hôm nay mày thân mật với Bảo Khánh lắm đúng không (🙂)
Tuấn: không hề (😲)
Lam: mày sẽ không có cửa đâu, tụi bây đánh nó (ra hiệu cho tụi nam sinh phía sau)
Cậu định chạy nhưng không kịp nên đành để cho bọn chúng đánh
10p sau
Lam: thôi tụi bây đủ rồi
Lam: từ nay tránh xa Bảo Khánh ra nếu không thì biết đấy (😏)
Rồi bọn họ kéo đi bỏ mặc cậu
Tuấn đứng dậy ôm bụng, trên người đầy vết thương ứa máu

Bỗng Bảo Khánh vừa bước xuống thấy cậu chạy lại đở cậu
Khánh: này cậu bị sau vậy (lấy tay ôm eo cậu để tránh cậu bị ngã)
Tuấn hất cánh tay Khánh ra
Tuấn: tôi không sau tránh ra đi
Khánh: vết thương đầy người mà bảo không sao
Cùng lúc đó Liam đi đến
Tuấn kéo tay Liam lại
Tuấn: Liam à giúp tới với
Liam: cậu sao vậy (ôm eo Tuấn)
Tuấn: đưa tớ về nhà với (cậu cũng ôm Liam)
2 người họ bước đi bỏ Bảo Khánh lại trong tâm trạng con tim đag đau nhói
Anh lê bước về nhà như người mất hồn

Liam đag băng vết thương lại cho cậu
Liam: sao cậu bị nông nỗi này
Tuấn: tớ bị đánh (😢)
Liam: ai đánh cậu (😧)
Tuấn: Lam (😭)
Liam: tại saoo
Tuấn: Lam bảo tớ tránh xa Khánh ra

Sau 30p tâm sự chuyện đời
Liam: thôi trễ rồi tớ về đây mai tớ qua đi học chung với cậu nha
Tuấn: ừm

Ting
Điện thoại Tuấn rung lên
Là 1 tin nhắn của Lam
Tuấn run run mở lên xem
Nội dung tin nhắn
Lam: ngày mai mày xin gv đổi chổ không đc ngồi gần Khánh nghe không
Tuấn: đc rồi

Sáng hôm sau
Tuấn đag khóa cửa chuẩn bị đi học thì
Khánh cùng với Liam đag đứng
Khánh & Liam: heii Tuấn
Tuấn lúc đấy rất muốn chạy lại với Khánh nhưng thực tại không cho phép nên cậu lơ đi Khánh
Tuấn: ey Liam đi thôi
Cậu khoác tay Liam đi
Khánh đứng thất thần nhìn bọn họ mà lòng đau nhói

Giáo viên bước đến lớp
Tuấn: cô ơi cho em xin đổi chỗ xuống bạn Liam cho dễ học ạ
Khánh nghe câu nói của Tuấn hoảng loạn tự dưng nước mắt rơi, anh vội dùng tay lau
Giáo viên: à được thôi
Tuấn thu xếp đồ xuống Liam. Trong giờ học Khánh cứ nghe 2 con người dưới kia vui vẻ
Tuấn: Liam ơi coi này nè (😄)
Liam: haha ăn vụng không (😗)
Tuấn: cho miếng iii (🤤)
Liam: kêu Liam ơi đi cho ăn (😁)
Tuấn: Liam ơiiiii (☺️)
Khánh nghe đến đây xoay xuống đập bàn trừng mắt nhìn Tuấn với Liam
Thái Vũ: bình tĩnh đại ca
Masew: ngồi xuống đại ca ơi
Gv: em làm gì vậy
Bảo Khánh ngồi xuống
Bỗng dưng Tuấn sợ hãi khóc nức nở
Liam xoay qua vỗ vai Tuấn
Liam: nín đi mà
Khánh nghe vậy xoay xuống vơ tay lau nước mắt cho Tuấn nhưng bị cậu hất ra

Ra về
Liam hôm nay bận việc nên cậu phải về 1 mình
Lúc đi về cậu bị Bảo Khánh lôi lại
Tuấn: buông tay tôi ra (vùng vẫy)
Khánh: tại sao mấy hôm nay em lại tránh né tôi
(au: em em đồ ngại ghê😳)
Tuấn: thì sao, tôi thích đó ro.....
Chưa dứt câu cậu liền bị Bảo Khánh hôn, chặn đi những lời nói tiếp theo
Tuấn: ưmm buông
Khánh ko chịu buông nên cậu cắn vào môi anh khiến anh giật người ra, máu trên khóe miệng chảy ra
Tuấn: anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không thích anh
Nói rồi Tuấn bỏ chạy
Anh tim đau như thắt bốc máy gọi cho Thái Vũ
Khánh: lát gặp nhau ở quán cũ rủ cả thằng Masew
Tút tút

Cả 3 người ngồi ở 1 quán nhậu kế bên 1 con sông thật yên tĩnh
Thái Vũ: sao nhìn đại ca buồn vậy
Khánh: *cười khổ* Tuấn không thích tao rồi
Masew: mà sao đại ca lọt hố Tuấn hay vậy (😶)
Khánh: tao lỡ chân tao té
(au: câu này của Trấn Thành hen)

Sau 1 tiếng tâm sự và nhậu nhẹt sương sương Khánh lê người về nhà
Vì đã có bia trong người nên anh nằm xuống ngủ ngay

Sáng hôm sau khi đi học Khánh có mua 2 lon bia trên đường đi anh nốc sạch, bây giờ người anh nồng nặc mùi bia
Bước vào lớp Tuấn ngồi phía sau nghe mùi bia bốc ra từ người anh
Tuấn: anh uống bia hay sao vậy (kéo vai anh)
Khánh: kệ tôi

Lúc đó gv bước vào, trong giờ học Tuấn để ý thấy Khánh có biểu hiện kì lạ, mặt xanh xao, ngáp tới ngáp lui. Tuấn thấy vậy lay người Khánh
Tuấn: này anh có sao không
Khánh: cứ mặc kệ tôi
Gv: à hôm nay em Tuấn ở lại trực nhật nhé
Tuấn: dạ vâng
Liam: ủa hôm nay cậu trực nhật hả
Liam: sáng giờ cậu chưa ăn gì đã vậy hồi tối tận 3h mới ngủ sao có sức trực nhật đây
Tuấn: có sau đâu

Tuấn đag quét lớp thì bổng dưng bụng đau ầm lên, đầu óc choáng váng xoay vòng vòng, cậu ngất xuống đất. Do Liam bận nên đã về nên bây giờ cậu chả có ai để kêu cứu

Khánh: chết tiệt để quên điện thoại trong lớp
Khánh bước vào thì thấy Tuấn nằm trên sàn bất động. Khánh vội vàng quăng cặp bế Tuấn đưa đến bệnh viện

Khánh: bác sĩ đâu! Giúp với
Tuấn được đưa vào trong
1 tiếng sau
Khánh: bác sĩ ơi cậu ấy có sao không (😧)
Bs: không sao nhưng do cậu ấy bị người khác đe dọa đến phát sợ nên bị trầm cảm
Khánh như suy sụp chạy vào phòng bệnh với Tuấn
Khánh nhìn con người bé nhỏ trên giường lòng quặn đau *ai đã làm cậu ra nông nổi này*
Bỗng điện thoại trong túi Tuấn rung lên, anh vội vàng lấy ra xem. 1 tin nhắn
Nội dung tin nhắn:
Lam: cậu cũng biết nghe lời đấy chứ, hãy tránh xa Bảo Khánh ra nếu như không muốn bầm dập
Đọc xong tin nhắn nên Khánh cũng hiểu vì sau cậu bị như vậy
Đôi mắt sắc lạnh của anh hiện rõ lên
Đúng lúc ấy Tuấn tỉnh dậy thấy anh cầm điện thoại mình
Tuấn: điện thoại của tôi trả đây (giựt điện thoại)
Khánh: thì ra lý do cậu tránh né tôi là do Lam
Tuấn: anh đừng nói với cô ta , cô ta biết được sẽ đánh tôi mất tôi sợ lắm 😨
Tuấn thu mình vào ôm chân khóc
Khánh vội ôm Tuấn vỗ về

Khánh lấy điện thoại Tuấn bấm gọi cho Thái Vũ
Thái Vũ: alo Tuấn
Khánh: là tao đây
Thái Vũ: à đại ca
Khánh: mày cho người bắt con Lam về cho tao
Thái Vũ: dễ như ăn kẹo

Tuấn: Khánh à Tuấn sợ lắm, Tuấn bị Lam đánh chảy máu luôn
Nghe cậu nói anh càng tức hơn
Khánh ôn nhu trả lời: không sao đâu có Khánh rồi

Đến chiều cậu ra viện thì được Khánh chở về
Tuấn: ủa Khánh chở Tuấn đi đâu vậy
Khánh: về nhà của Khánh
Tuấn: sao không về nhà Tuấn
Khánh: ở 1 mình không được đâu, từ nay ở chung với Khánh cho an toàn

Về đến nhà Khánh và Tuấn ngồi lên sofa
Khánh: mang con nhỏ đó ra đây
Từ trong Thái Vũ lôi ả Lam ra
Tuấn thấy Lam bèn sợ
Tuấn: aaa Lam kìa Lam đừng đánh Tuấn nữa Tuấn đau lắm
Khánh vội ôm Tuấn
Khánh: không sao có Khánh mà

Khánh: cô hay lắm, cô làm cho Tuấn ra nông nổi này
Lam: em làm tất cả cũng vì anh
Khánh quát lớn: vì tôi, vì tôi mà làm người tôi thương đau sao
Tuấn thấy Khánh quát lớn mà rụt rè nép vào anh
Lam: anh tha cho em đi
Khánh: tha, tha cho cô sao nực cười


I love youu mn nếu có chỗ k hợp lý mn cứ cmt nhaa ❤️
Au yêu mn nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top