Chương 1
Tại nước S, trong một bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Diệp thị , tiếng khóc của hai đứa bé một nam và một nữ vang vọng trong làn mưa xối xả của một buổi tối đầy đau khổ của Diệp Tổng và cả tập đoàn Diệp thị. Chỉ cách đây vài phút trước, khi vừa sinh được đứa bé gái ra khỏi bụng, Diệp phu nhân bị mất quá nhiều máu, bác sĩ đã xác định nếu không muốn mất mạng thì phải bỏ đứa bé còn lại trong bụng. Thế nhưng Diệp phu nhân khẩn khoản cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa con trai này của bà và đừng nói cho Diệp tổng trước khi mà sinh đứa con trai này ra mặc cho lời bác sĩ hết sức ngăn cản. Và rồi đứa bé được lấy ra, trong khi Diệp phu nhân dần dần mất sức rơi vào trạng thái mê man, dường như không còn trụ được quá một tiếng. Bà nhờ bác sĩ gọi hộ Diệp Thiên Hằng.
Vừa nghe tiếng bác sĩ báo tin, Diệp Thiên Hằng vội vàng lao đến trách móc sự dại dột của Diệp phu nhân và òa lên khóc như một đứa trẻ:
-Lạc lạc,đừng bỏ anh, anh cần em, con chúng ta cần em, em không thể chết được...
Diệp phu nhần nhìn thấy chỉ cười nhẹ đặt tay lên má và nói với Thiên Hằng rằng:
-Hai đứa sau này phải... phụ thuộc vào anh rồi, em không thể trụ được lâu nữa, vì thế ...đừng để chúng mất đi tình thương mà rơi vào... mặc cảm, hãy thay em chăm sóc Thiên Phong và Thiên Băng, em... hi vọng chúng nó sẽ giúp anh tiếp quản Diệp thị một cách thông minh như cha ...chúng.... nó.... làm...
Nói rồi Diệp phu nhân nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ hòa vào tiến khóc của người chồng vừa mất đi người vợ mà anh yêu quý nhất đời....
Sau khi tổ chức lễ tang cho Diệp phu nhân, Diệp tổng đón 2 đứa trẻ về dinh thự của Diệp gia. Sau đó dường như Diệp Thiên Hằng không còn quan tâm gì tới con cái nữa, suốt ngày rượu chè bê tha, đi sớm về khuya, không màng đến tập đoàn, để hai đứa trẻ cho vú nuôi chăm sóc.
Nghe được tin con dâu mất, Mẹ của Diệp Thiên Hằng liền bay từ Mỹ sang và bắt gặp cảnh tượng nhếch nhác của đứa con trai không có trách nhiệm của bà.
Bà kéo va li vào cửa đặt ở trước cửa sau đó quản gia Chu kéo và cho bà ,bà từ tốn cầm cốc trà, nhấp một ngụm nhẹ nói chuyện với Thiên Hằng:
- Con trai, sao vậy? Ta biết con đau lòng mất đi Lạc Lạc, ta cũng đau lòng khôn xiết nhưng con có biết con đang bỏ bê tập đoàn Diệp thị được bao lâu rồi không ? 5 tháng chính xác là 5 tháng vị thế của Diệp thị đang bị mất đi trên thương trường....
Thiên Hằng nói trong bộ dạng say xỉn:
-Con không quan tâm, con chỉ cần Lạc Lạc...
Nói đến đây Diệp bà phu nhân tức giận chỉ vào mặt Thiên Hằng nói:
- Con không biết con đã bỏ bê con cái mà Lạc Lạc đã đổi mạng sống để giành lấy không, nếu con mà không tỉnh ngộ Lạc Lạc chỉ hi sinh trong vô ích ,Diệp thị cũng sẽ rơi vào suy vong , con suy nghĩ kĩ đi...
Tối đó sự đau đớn thắt chặt trái tim Thiên Hằng, vậy là bấy lâu nay mình đã bỏ quên mạng sống của những đứa con do vợ mình đổi lấy không quan tâm chúng, không lo được gì cho chúng ,tiếp đó Thiên Hằng vội lao vào phòng của 2 đứa bé...cánh cửa mở toang hai đứa bé vẫn ngủ say sưa
Thiên Hăng ngắm nhìn 2 đứa nó sau 5 tháng không gặp- nó thật giống Lạc Lạc ( Thiên Hằng nhủ thầm trong lòng khi nhìn thấy 2 đứa bé) rồi nhìn ra bầu trời sao đêm lấp lánh và lẩm nhẩm:
-Anh sẽ là một người cha tốt, anh sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ em giao cho anh Lạc Lạc à!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top