Chap 1: Cuộc gặp gỡ khó ưa💢💢💢
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trở nên trong lành sau những ngày mưa to, gío lớn. Tôi là Kim Anh, con gái của chủ tịch Kim, là tiểu thư nhà giàu. Tôi đang học cấp ba, ghét nhất trên đời là con trai. Tại sao trên đời này đứa con gái nào cũng bị mấy thằng con trai đấy mê hoặc bởi cái sắc đẹp tẻ nhạt ấy. Bây giờ tôi đang trên đường đến trường học, (đây là trường học mới của tôi) tôi chỉ thích đi bộ đến trường vì đi xe tôi cảm thấy thật uể oải khi phải ngồi một chỗ. Đang đi trong một con hẻm thì....Rầm!!!
-A..a..a _ tôi hét lớn
Một chàng trai với bộ đồ học sinh tiến tới, tôi ngước nhìn rồi nghĩ:'Hình như là chung trường thì phải! Bộ đồng phục này....' anh ta mở lời với giọng bộ rõ vẻ lạnh lùng:
- Đi kiểu gì vậy hả??? Có biết là đụng trúng tôi không?😡😡😡
- Anh nói gì chứ? Ai đụng trúng ai mà con nói thế _ tôi tức giận đáp lại câu nói đó
- Thì cô đụng tôi chứ ai, còn lớn giọng nữa chứ!!! _ khoanh tay quay về phía khác
Tôi đứng dậy nhưng cổ chân của tôi quá đau không thể đứng được, tôi lại nhẹ nhàng đứng dậy thì... một vòng tay giữ người tôi lại, từ từ cho tôi ngồi xuống cánh tay người đó đưa lên cổ chân của tôi bóp nhẹ rồi cất tiếng nói nhưng lần này giọng cậy ta thật ấm áp:
- Cẩn thận chút đi!
- Hả! _ tôi đỏ mặt đáp
Chàng trai ấy có khuôn mặt hình trái xoan thể hiện nét lạnh lùng. Đó là người đã tông trúng tôi, tôi cất tiếng nói:
- Anh là ai? Tên gì?
- Tôi là Hoàng Minh, cô biết công ty nổi tiếng ở Thượng Hải chứ! _ vừa nói vừa dùng bàn tay rắn chắc bóp cổ chân cho tôi.
- Không? Tôi không biết!
- Cô cũng không cần biết làm gì! Nhưng lần sau nên cẩn thận hơn, nhớ mở to hai con mắt ra mà nhìn đường😕😕😕
- Hm.... Anh nói cứ như tôi là người đụng anh trước vậy _ tôi hất mặt đi nói với giọng điệu coi thường.
Cậu ta liền đứng dậy, đáp
- Không lôi thôi với cô nữa, tôi đi đây muộn giờ học của tôi rồi _ Hoàng Minh không thèm nhìn thẳng mặt tôi mà như lơ đi
- Được! Anh hãy đợi đấy! _ tôi hét vào mặt anh ta không quên một câu: "Đồ đáng ghét"
Anh ta nâng chiếc xe đạp lên, tôi thấy vậy nói:
- Nè!!! Anh tính bỏ tôi lại sao?
- Chứ cô muốn sao _ anh ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi
Ôi! Ánh mắt ấy sao có chút ấm áp cũng có chút lạnh giá. Tôi nhìn anh ta đơ một lúc
-1s...2s...3s rồi lại 4s...5s
Chợt có tiếng nói to:
- Nè! Có nghe không vậy?
- Hả? _ tôi giật mình quên đi cái tưởng tượng ấy, rồi nghĩ: 'Mình bị gì vậy chứ? Sao có thể...'
- Cô không nói là tôi đi đó nha! _ anh ta nói với vẻ bực mình
- Ê.. Từ từ
- Sao cô muốn gì?
Lại cái bộ dạng lạnh lụng đó, không biết là anh ta có bị gì không nữa, cứ như là mình vô tội vậy!
- Anh làm tôi như vậy rồi thì anh phải chịu trách nhiệm chứ!
- Sao chứ? Cô..cô
- Sao hả, muốn gì đây _ tôi dùng tay đấm một đấm vào tường, thành tường như vỡ ra làm cho anh ta cảm thấy sợ hãi...
- Anh có xem tivi không vậy?
- S..s..sao...
- Tôi đây là đương kim karate cấp quốc gia đó nha _ ánh mắt sắc bén liếc đến anh ta
- Thì sao chứ? Cô muốn gì?
- Anh phải chở tôi đến trường!!!
- Hả???😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top