CHƯƠNG 1:
"Con chào mẹ con đi học''
<Chào các bạn ,tôi là Fujuku Wanami, 17 tuổi sống tại Tokyo,tôi cũng là con gái của một gia đình có gia giáo,ba tôi là chủ tịch công ty MG phục vụ cho Tập đoàn Kurma,mẹ tôi thì là luật sư 'cao cấp' của ba tôi, và tôi học sinh năm 2 , Chủ tịch Ban kỉ luật của Học viện nữ sinh Nour, ngoài ra tôi có 1 người anh trai tên Fujuku Kaoru, cũng 17 tuổi nhưng học tại Học viện nam sinh Nour ngay kế bên ,chỉ bị ngăn cách bởi 1 bức tường cao 2m rưỡi thôi.Và hiện giờ tôi đang đi cùng một cô bạn thân từ hồi tiểu học ,bạn tri kỉ của tôi,là Yui Ami.Cô ấy là con một của giám đốc công ty chuyên về ngành thiết kế cho tập đoàn Kurma,dễ thương,tính nết hiền dịu,biết lễ nghi,học giỏi ...đúng chuẩn bạn gái của Fujuku Kaoru-Anh mình đó.>
Hiện giờ tôi và Ami đang đi đến trường đồng thời đi dạo ngắm cảnh hoa anh đào bay ngập trời. Nhưng có 1 sự việc mà làm chúng tôi mất đi không gian vui vẻ thanh thản , đó là:
'Kit..kít....'
Trời!Có một chiếc xe suýt đâm chúng tôi.Anh lái xe bước ra,vẻ mặt giận dữ,quát tháo
''Này cô kia,bộ cô đi không nhìn thấy gì hay sao vậy!Làm trễ giờ của cậu chủ tôi rồi đó!Mau quỳ xuống xin lỗi đi.Hứ''
Tôi nghĩ:'Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung của trường Seiki và Seiky ,ngày đầu tựu trường mà nh7 thế này thì không biết cả năm sẽ ra sao đây'
Tôi cố kìm nén cũng nói được một lời:''Cho tôi xin lỗi ..... xin lỗi anh!''
''Tôi bảo cô phải quỳ cơ mà!Không quỳ mà chỉ xin lỗi thì tôi không nhận.Hứ!''
Lần này thì tôi không kìm được ,bốc hỏa:
''Này,bộ anh tưởng anh là vua à!Có quyền ghê ha.Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe theo anh,ba mẹ thì không phải ,chồng không phải chồng mà người yêu lại càng không phải.Vậy thì mắc gì tôi phải nghe theo anh,mà còn kêu tôi quỳ xuống nữa chứ.Vậy tôi không quỳ đó làm gì được tôi nào.Đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa.Đó là tôi còn chưa nói,tôi đang đi trên vạch kẻ đường bộ đó -Điều 108 trong bộ luật Giao thông Đường bộ đó,anh phải nhường chứ!Hứ''
''Thôi mà Wanami, đừng làm lớn chuyện lên chứ''- Ami ngăn Wanami bình tĩnh
''Ê!Nikudo,có chuyện gì vậy...''
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm và thanh thoát từ trong xe vọng ra.Cô ấy liền nói luôn:
''Có phải cậu chủ của anh đúng không?''
Cậu ta gật đầu,tôi tiến liền tới cửa sau của xe
''Xin anh hãy bảo quản gia của anh cho tôi đi được không?Ai cũng đang bận mà!''
Người trong xe kéo cửa kính xuống,liếc mắt lên nhìn tôi,nhếch mép nói:
''Hứ.Cô đã làm trễ giờ của tôi,thời gian quý báu của tôi mà cô lại có thái độ như vậy là sao?Quản gia tôi nói đúng :Quỳ xuống mà xin lỗi đi''
Lúc đầu ,tôi nhìn anh ta:Khuôn mặt đẹp trai.Hai bên gò má khép cạnh. Sống mũi cao.Mắt hai mí và tròng mắt đen bồ câu.Làn da mặt trắng hồng,tóc mái dài,thưa che đi một vài điểm mắt,đạt chuẩn soái ca.Sau khi xem xét từng chi tiết trên khuôn mặt điển trai ấy thì mặt tôi bỗng đỏ bừng hết lên,ngơ ngác nhưng tim lại đập loạn xạ .Còn lúc cô ấy nghe được những lời nói đó thì thì tính tình khó tình cửa Wanami lại nổi dậy chiến đấu đến cùng:
''Á à,thì ra anh cũng chẳng khác gì với quản gia tệ hại của anh,đúng là 'Chủ nào tớ nấy'.Ăn nói thì thô bạo,tính tình thì khó ưa,này tôi nói cho nghe nè ,bành luôn cả lỗ tai của anh ra mà nghe nè:Trên đời này ,anh không phải là nhất đâu,cũng sẽ có những người không ưa gì anh đâu nhớ đó!Hứ''
Chàng trai trong xe nổi sùng,bước ra ngoài đấu võ mồm với Wanami.Anh ta bước ra,trời!Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta cao khoảng 1m75-80cm, cao hơn tôi khoảng mười mấy phân ,thân người thì vừa,đẹp.Ami núp đằng sau tôi trố mắt lên nhìn,đồng thời vỗ vai tôi liên tiếp:''Này, cậu có biết đây là ai không hả?''.Tôi ngơ mặt hỏi:''Ai cơ?''Ami suy sụp tinh thần:''bởi vậy cậu suốt ngày chỉ dán mắt vào luật lệ không a.Đó tất nhiên là....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top