Chap 1- Lần đầu gặp gỡ

"Homura !!! Tôi nhớ đã hẹn cậu hôm nay cùng đi lễ hội mà!!! Sao cậu chưa tới đây hả, mau vác thân cậu tới nhanh lên" Một giọng nam giận dữ hét lớn từ trong điện thoại.

"Được rồi. Sakari-kun, cậu bình tĩnh. Tôi vừa xử lý xong mớ tài liệu. Giờ qua đó liền đây" Một giọng nam trầm ấm.bên này cất lên.

"Kun cái đầu cậu, tôi đâu còn nhỏ nữa mà gọi tôi là kun kun hả. Nhanh lên một chút, thiếu gia đây chờ lâu lắm rồi đó"

"haiz,tôi vẫn không tài nào hiểu được. tham dự lễ hội sao thiếu gia nhà cậu k gọi 1 em nào theo cùng mà lại muốn đi với 1 tên đực rựa. Tôi vẫn không hiểu cái MAF đó có gì hay..." Homura vừa nói vừa khóa cửa đi ra khỏi văn phòng

"Cậu điên à,có phải nơi lãng mạn gì đâu mà dắt gái đi chứ. Không phải dạo này cậu đang chán vì không có gì hay để chụp sao. Nhớ mang theo máy đó,không thì đừng hối hận!"

Bên này Homura đã vào xe và nổ máy chuẩn bị đi tới nơi hẹn w Sakari. Sakari tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng có thể xem là bạn nối khố từ hồi nhỏ của Homura,anh ta là phó giám đốc của công ty Asaki-công ty tổ chức sự kiện. Cũng chính là người đại diện công ty lần này ở sự kiện MAF.

"Tôi biết rồi. Đang trên đường tới. Cúp đây"

Ây da, anh thật sự không hiểu nổi tại sao Sakari lại có vẻ rất hưng phấn với sự kiện lần này. Nơi đó chẳng phải chỉ là bày bán các mặt hàng liên quan tới Manga,Anime sao. Vậy thì có gì thú vị mà chụp chứ.

Homura quẹo thẳng vào chỗ gửi xe,trên đường tới đi ngang qua cổng chính có vẻ cũng đông phết. Anh nhanh chóng tắt máy mở cửa xuống xe,tay bấm di động gọi cho Sakari.

"Đang ở cổng, tới nhanh đi" đầu dây bên kia vang lên.

"Được" cất điện thoại vào túi Homura nhanh chóng đi tới trước cổng. Bỗng nhiên có 1 bóng đen lao tới,Homura giật mình không kịp né nên cả 2 người ngã ra đất. Tiếng đinh đang của kim loại rơi xuống đất nghe chói tai.

"Này... đi đứng..." Homura đang định lớn tiếng trách thì bóng đen đó đã nhanh chóng ngồi dậy,miệng lẩm bẩm

"Ây da,thật xui xẻo. Trễ rồi... Kiểu này lại nghe rủa nữa a... Thành thật xin lỗi" Rồi bóng đen đó lụm lại đồ lên chạy mất.

Cùng lúc đó Sakari chạy lại đeo cho hắn 1 cái bảng Photographer.

"Có cái này thì cậu không cần phải tốn tiền vé,tôi chắc cậu chưa bao giờ thấy cảnh náo nhiệt như thế này đâu" vừa nói Sakari vừa khoác vai Homura đi vào

"phó giám đốc,có chuyện này..." thư ký riêng của Sakari chạy tới.

"Được rồi, cậu cứ từ từ mà tham quan nhá. Tôi tin cậu sẽ thấy nhiều thứ đáng để chụp. Tôi có chút chuyện" nói rồi Sakari vội vã đi theo vị thư ký kia.

Trước mặt Homura bây giờ là 1 cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Trong sân vận động lớn bây h cực kỳ đông đúc. Các gian hàng bày bán các bộ manga, anime, các phụ kiện của nhân vật, hàng hóa đc in hình nhân vật, các bức tượng nhân vật,... Còn có các gian hàng ăn uống đậm chất Nhật,có cả quán cafee maid,...

"Tên này coi bộ cũng tài quá chứ, có thể tổ chức một lễ hội lớn như thế này" Homura vừa chụp hình vừa khen ngợi Sakari. Homura cũng tiện tay tháo thẻ photographer xuống cho đỡ vướng. Đột nhiên Homura thấy 1 đám đông đang bu lấy chụp hình 1 thứ gì đó. Máu tò mò nổi lên nên Homura cố gắng chen vào xem thử.

Điều kỳ lạ là mọi người dường như có ý nhường đường cho Homura.

Trước mặt Homura là 1 đám ng ăn mặc giống như từ trong truyện tranh bước ra. Mọi ng đều rất hứng thú với đám người ấy. Tiếng tách tách của máy ảnh liên tục vang lên.Bọn họ liên tục thay đổi dáng. Homura không kiềm lòng đc liền đưa máy chụp liên tục. Trong tầm mắt của Homura lúc này chỉ có đám người bọn họ.

-Này này... hình như là Alaude...

-Phải k... sao lại đứng đây chụp hình...

Phía sau Homura có vài ng bàn tán.

Trên máy ảnh liên tục xuất hiện hình ảnh của một người con trai tóc đen,tay cầm tongfa lại gần ống kính.

-Này, sao lại đứng đây chụp hình,cậu tới trễ đó. Nhanh lại đây với mọi người- tiếng con gái vang lên.

Homura cảm thấy người con gái ấy đang nói mình nên rời mắt khỏi ống kính và ngước lên để tìm nơi tiếng nói được phát ra. Theo phán đoán của Homura thì hướng phát ra tiếng nói ấy lại xuất hiện cậu con trai tóc đen, áo sơ mi trắng, caravat đỏ, quần đen, trên vai khoát hờ áo học sinh nam Nhật,bên ống tay áo là 1 băng tay màu đỏ,có 1 con gà (sau này Homura biết được đó là con sẻ) trên vai, và 2 tay chàng trai ấy đang cầm tongfa. Trên người cậu ấy tỏa ra khí chất lạnh lùng,quyết đoán,tự tin và rất mạnh mẽ. Homura lập tức nhìn xung quanh để tìm cô gái vừa cất tiếng đó.

-Này,tôi đang nói cậu đó,nhìn đi đâu vậy hả.-tiếng nói ấy lại cất lên kèm theo 1 sự khó chịu.

Lần này,Homura thật sự shock khi thấy rõ ràng cậu con trai trước mặt chính là người vừa cất tiếng. Chưa kịp định thần thì Homura đã bị "chàng trai" ấy kéo đi.

-Tôi cứ tưởng mình tới trễ nhất, ai ngờ cậu còn trễ hơn. Sao cậu chưa make up gì hết vậy nè. Nhanh ngồi xuống để tôi make up cho. Mau đeo Lens vào đi- "chàng trai" nhanh chóng kéo Homura ra khỏi đám đông và ấn Homura xuống 1 khu vực trống gần đó. Đó là khu vực dành riêng cho Coser mà ban tổ chức đã sắp xếp trước.

-Này... tôi không có sài lens.... cậu... -Homura chưa kịp nói hết thì "chàng trai" ấy đã cướp lời.

-Cậu giỡn à, may cho cậu là tôi có mua 1 vài cặp lens xài 1 ngày. Mau đeo vào đi,mọi người không còn kiên nhẫn đâu - "chàng .trai" ấy ném cho Homura 1 hộp lens màu xanh dương và dùng giọng ra lệnh.

Không hiểu sao Homura lại ngoan ngoãn nghe theo lời "chàng trai" đeo cặp Lens đó vào.

-Tốt, giờ tôi sẽ makeup cho cậu. Cậu gỡ tóc giả ra được chứ. -" chàng trai" giơ tay nắm tóc của Homura giật lên.

-ĐAU,TÓC TÔI LÀ TÓC THẬT - Homura hét lên

-Woa, cậu chịu chơi thật, dám nhuộm tóc màu này cho giống nhân vật. Hèn gì nãy giờ tôi thất lạ, tính hỏi cậu mua tóc giả ở đâu mà giống thật thế. - "chàng trai" cười ngại ngùng - Giờ tôi makeup đây,im lặng và nghe theo chỉ dẫn của tôi nhé.

Sau 30 phút Homura để mặt chàng trai vẽ vẽ,tô tô trên mặt mình,cuối cùng Homura cũng được nhìn thấy mặt mình lúc này.

Nhìn Homura lúc này chả khác gì 1 nhân vật trong truyện tranh bước ra vậy.

-Xong rồi,để tôi chỉnh lại tóc cho cậu. - "chàng trai" đang chỉnh tóc cho Homura thì bất ngờ đt reo.

-Xin lỗi, tôi có điện thoại. -"chàng trai" để Homura ngồi lại và ra góc nghe đt

-Cái gì??? cậu bảo cậu là người cos Alaude và cậu không tới được ư. Vậy ai đang ngồi kia....-"chàng trai" ấy hét vào đt.

Homura nghe được bèn quay qua nhìn "chàng trai" ấy. Anh đã mấy lần muốn giải thích nhưng "chàng trai" ấy không cho anh mở lời.

-Được rồi... được rồi... Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Cúp đây- "chàng trai" ấy cúp máy rồi quay qua Homura.

-Này... cậu... cậu không phải là coser sao? -"chàng trai" cất tiếng hỏi

-Không. -Homura trả lời.

-Vậy cậu... là ai?

Homura lấy bảng tên photographer ra chỉ vào

-Tôi thật sự xin lỗi... tôi nhận nhầm người... -"chàng trai" ấy cuối gập người lại xin lỗi trước mặt Homura.

-Không sao - Homura lãnh đạm nói.

"chàng trai" ngước nhìn Homura với ánh mắt cầu cứu làm Homura cảm thấy có cảm giác không ổn.

-Vậy... làm phiền cậu có thể cos Alaude đi chung với nhóm k. Dù gì cũng chuẩn bị xong hết rồi mà.

-Alaude?? là ai cơ ? - Homura vốn không hay đọc truyện tranh nên hoàn toàn không rành.

-Ây da... nói chung đó là 1 nhân vật trong Anime... - "chàng trai" ấy nói

-Ý cậu là trong phim hoạt hình Nhật ? vậy cos ý cậu là gì ??

-Cos là viết tắt của Cosplay có thể hiểu là mặc lên người trang phục của nhân vật và diễn nhân vật ấy, bộc lộ khí chất của nhân vật ấy vậy....

-Giống như là diễn viên ? nhưng tôi không biết nhân vật mà cậu nói như thế nào...

-An tâm, cứ làm theo lời tôi là được- "chàng trai" ấy kéo Homura lại và thì thầm.

Sau khi miêu tả nhân vật cho Homura, "chàng trai" ấy nhanh chóng kéo Homura ra chỗ nhóm người lúc nãy.

-Tôi cứ tưởng 2 người ngủ luôn rồi chứ,sao lâu thế.- 1 giọng nam trầm ấm phát ra từ 1 cậu con trai tóc màu vàng,trên tay đang cầm 1 cây roi.

-Ha ha ha, tôi xin lỗi.- "chàng trai" ấy nói

-Chứ không phải nãy giờ cậu sợ Hibari của cậu bị Alaude cướp mất sao.- Lần này là 1 giọng nữ trẻ con có phần tinh nghịch phát ra từ 1 cậu con trai tóc nâu nhìn rất đáng yêu.

-Làm sao tôi có thể để Tsuna ở đây cơ chứ - "chàng trai" ấy tiến lại gần "cậu bé" ấy vừa nói vừa nâng cằm "cậu bé" lên.

Ngay lập tức tiếng la hét xuất hiện và máy ảnh nhá liên tục.

-Hai người có thôi tung hint không hả,làm ơn bỏ tay cậu ra khỏi cằm của em gái tôi.-Cậu con trai có mái tóc màu trắng bạc rẽ ngôi giữa lên tiếng.

-Ha ha ha, gà mẹ xù lông rồi. Thôi k giỡn nữa. -"chàng trai" bỏ tay khỏi cằm "cậu bé"

-Nghiêm túc đi,tôi không muốn nhận phản hồi xấu đâu. - lúc này chàng trai tóc xanh dương đậm ánh tím mái rẽ 2 bên,tóc cột đuôi thấp phía sau và có 1 túm tóc bên trên cất tiếng.

-Tụi e biết rồi- "chàng trai" ấy nói- anh cứ làm theo lời em nói là được -"chàng trai" ấy nói nhỏ với Homura.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đứng làm mẫu để người ta chụp hình. Nhờ ngoại hình cao ráo và khuôn mặt rất dễ biến hóa nên từ hồi trung học đã có một vài nơi mời anh làm người mẫu quảng cáo. Nhưng anh hoàn toàn không có hứng thú trở thành 1 người mẫu nên đã từ chối không ít hợp đồng.

-HOMURA !!!! sao cậu lại trở thành coser thế này. Hahaha - Sakari từ trong đám đông thấy Homura nên lên tiếng.

-Chật... xin lỗi tôi có chút chuyện- Homura quay lại nói với ''chàng trai" rồi kéo Sakari ra chỗ khác

-Hahahahaha, ai có thể ngờ từ ng đi chụp hình cậu lại trỡ thành người bị chụp hình chứ.- Sakari ôm bụng cười.

-Cậu có thôi đi không. Tôi không hiểu sao lại có thể bị nhầm lẫn như vậy- Homura mặt đầy hắc tuyến.

-Cũng phải thôi, tại tóc cậu có màu vàng nhạt,mà cậu lại còn đang mặc vest nữa. Chưa kể cậu còn cất bảng photographer làm gì. Nhưng công nhận nhìn cậu rất giống nhân vật đấy- Sakari cố gắng nín cười.

-Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mà... cậu có biết bọn họ là ai không- Homura lườm Sakari và chỉ tay về đám người ban nãy.

-À, họ là 1 nhóm coser hiện đang rất nổi trên mạng. Những Anime và Manga mà họ cos đều rất suất sắc từ trang phục tới khí chất. Tôi đã phải vất vả lắm để mời đc bọn họ tới đây đấy. Mỗi người họ đều có công việc và thời gian biểu khác nhau nên họ cực-kỳ-ít khi đi fes. Cậu không biết tôi đã phải....- Sakari bắt đầu huyên thuyên.

-Stop, tôi về lại đây. -Homura đã có đủ thông tin cần thiết nên để mặt Sakari đang nói.

-Này này... tôi chưa nói xong mà - Sakari nói theo.

-Phó giám đốc...- thư ký của Sakari lại xuất hiện kéo Sakari đi.
-Ax... lại nữa sao. Lát nữa xong việc tôi sẽ gọi cho cậu.- Sakari bị lôi đi.

Homura không thèm quan tâm tới Sakari mà hướng tới vị thư ký của Sakari:
-Cô vất vả rồi.
Sau đó Homura quay lại chỗ của "chàng trai" khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top