oneshot
WARNING : Có thể fake tuổi, tình tiết trong truyện chỉ là fake, không có thật !
______________
Gió đông buốt giá thổi qua những tán thông già, từng chiếc lá khô vàng úa rơi xuống con đường mòn nhỏ dẫn lên căn nhà gỗ trên đồi. Nguyễn Quang Anh bước đi chậm rãi, đôi giày cũ sẫm màu in hằn trên lớp đất lạnh ẩm. Chiếc áo khoác dạ dài phất phơ trong gió, không đủ để xua tan cái lạnh lẽo thấm sâu vào tâm can.
Căn nhà gỗ ấy vẫn nằm yên nơi cuối đồi, nhưng sự ấm áp ngày xưa giờ chỉ còn lại trong ký ức. Quang Anh bước lên bậc thềm cũ kỹ, đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng góc nhỏ quen thuộc. Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên những âm thanh yếu ớt khi anh đẩy vào. Bên trong vẫn vậy, mọi thứ như dừng lại từ cái ngày cậu rời đi.
"Duy, anh về rồi đây," anh khẽ cất tiếng, giọng nói lạc đi trong khoảng không trống rỗng.
"Anh có biết em ghét mùa đông không?"
Quang Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, ngón tay vô thức lướt trên bề mặt sần sùi, ánh mắt anh dừng lại nơi khung cửa sổ trông ra đồi thông xa. Giọng nói của Đức Duy bất chợt vang lên trong tâm trí, kéo anh trở lại một ngày đông năm nào.
Hồi ấy, trong căn nhà này, Đức Duy thường cuộn tròn trong chiếc chăn len dày, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hờn dỗi.
"Vì sao lại ghét?" Anh từng hỏi cậu, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng người nhỏ bé co ro nơi góc phòng.
"Mùa đông lạnh lắm, mà em thì không thích cô đơn." Đức Duy chu môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lộ rõ vẻ trách móc. "Mà anh thì lúc nào cũng ít nói, cứ trầm lặng như vậy. Lạnh ngoài trời chưa đủ à? Anh còn để em lạnh cả trong lòng."
Quang Anh khẽ cười, kéo chăn trùm kín đầu cậu. "Em nói nhiều như thế, làm sao mà cô đơn được?"
"Vậy anh thử im lặng thêm nữa xem! Em sẽ bỏ đi, để anh biết thế nào là cô đơn thật sự." Đức Duy ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bướng bỉnh, nhưng giọng nói lại đầy hờn dỗi.
Quang Anh khựng lại trước câu nói ấy. Anh biết cậu nói đùa, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Duy hôm ấy khiến lòng anh xao động.
"Em chẳng đi đâu được." Anh cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như một lời hứa mong manh.
"Anh nghĩ em không dám à?" Đức Duy vờ nở nụ cười tinh nghịch, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó chờ đợi.
Ngày cậu rời đi...
Buổi sáng hôm ấy, trời rét buốt, những đám sương mù dày đặc che kín lối mòn quanh đồi. Đức Duy đứng trước cửa, đôi tay ôm chiếc khăn len xám mà Quang Anh đã đưa cậu vài ngày trước. Hơi thở cậu phả ra thành làn khói trắng mờ nhạt trong không khí giá lạnh.
"Anh... không giữ em lại sao?" Cậu cất tiếng, giọng nói run lên theo từng cơn gió.
Quang Anh đứng lặng bên bậc cửa, bàn tay nắm chặt rồi lại buông thõng. Anh muốn nói gì đó, muốn níu lấy bàn tay cậu, nhưng đôi chân như bị chôn chặt dưới nền đất lạnh.
"Nếu em muốn đi... thì cứ đi." Anh đáp, giọng khô khốc, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.
Đức Duy mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa hơn cả sương mờ. "Anh lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng khiến em tự mình chọn lấy tổn thương."
Cậu xoay người, từng bước chậm rãi đi xuống con đường nhỏ. Không một lần ngoảnh lại, cũng chẳng có lời tạm biệt nào vang lên.
Quang Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong làn sương.
"Duy, anh cần em... nhưng anh không biết cách giữ em lại." Anh thì thầm, nhưng gió đã cuốn đi tất cả, chẳng bao giờ đến được tai người cần nghe.
Hiện tại...
Quang Anh quỳ xuống trước một nấm mộ nhỏ, nằm ẩn mình dưới chân đồi thông già. Mùa đông năm nay đến sớm, cỏ trên mộ đã úa màu và phủ đầy lá khô.
Trên bia mộ khắc một cái tên mà anh đã gọi trong suốt những năm tháng ấy:
"Hoàng Đức Duy (1920-1942)."
"Em bảo ghét mùa đông, vậy mà sao lại chọn mùa đông để bỏ anh lại một mình?" Quang Anh nghẹn ngào, đôi tay run rẩy chạm vào những đường nét khắc đơn sơ trên tấm bia.
Gió đông lại ùa qua, cuốn những chiếc lá rơi xuống mặt đất. Quang Anh nhặt một chiếc lá khô, bàn tay anh siết chặt lấy nó như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
"Anh đã sai rồi, Duy ạ." Anh thì thầm, giọng nói lạc đi giữa những cơn gió buốt giá. "Anh sai khi để em rời đi, sai khi nghĩ rằng em sẽ luôn quay về."
Anh ngồi đó rất lâu, ánh mắt đỏ hoe nhìn xuống nấm mộ im lìm.
Lá rơi, người còn đâu?
Khi mặt trời bắt đầu khuất sau rặng thông, Quang Anh đứng dậy. Gió lạnh lại thổi qua, từng bước chân anh nặng nề đi về hướng căn nhà gỗ.
"Duy, nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ không im lặng nữa. Anh hứa sẽ giữ em lại."
Bóng dáng anh mờ dần trong làn sương trắng xóa, hòa lẫn vào cái lạnh tê tái của mùa đông. Căn nhà gỗ nằm yên đó, nhưng chẳng còn ai ngồi cùng anh bên hiên ngắm lá rơi.
"Ngắm lá rơi lòng anh bỗng nhớ, nhớ một người mà anh luôn yêu. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại anh, và những cơn gió đông lạnh lẽo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top