CHAP 1 : Cậu và hắn

( nếu không thích mời out , không lấy những bình luận xúc phạm , tenconde . Vậy thôi )

- Tiêu Minh , tối nay anh có về được không ? chúng ta cùng nhau tản bộ được chứ ? 

- Tối nay,  tôi tăng ca không về dược . Cậu đi một mình đi ?

- Em xin ........... lỗi , em....

( hắn cúp máy ) 

- * Anh ấy lại nói dối nữa rồi ! * 

 Hắn và cậu cưới nhau là do 2 bên gia đình ép , nhưng cậu lại yêu hắn rất nhiều . Mặc dù vậy , hắn lại chẳng coi cậu là 1 cái gai trong mắt . Cậu gần đây biết rằng mình mắc phải 1 căn bệnh hiểm nghèo chỉ có thể sống thêm 2 - 3 năm nữa . 

 Nhưng hắn không biết điều đó , và cậu cũng không muốn biết chuyện này . Bởi cậu có nói gì thì hắn cũng để tâm đến . 

 Hắn là 1 người lăng nhăng , trăng hoa . Cậu biết ..... cậu biết việc này chứ . Nhưng cậu để vậy , để sau này cậu không còn trên thế gian này nữa , sẽ có người chăm sóc cho hắn tốt hơn cậu , sẽ có người yêu hắn nhiều hơn cậu . Và điều quan trọng hơn nữa là hắn yêu người đó . 

 00:00 giờ đêm , hắn về . Cậu chạy đến , định  cầm đồ cho hắn thì hắn liền đẩy mạnh cậu vào góc tường với 1 câu nói lạnh : " không cần " . Cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt tới khó thở , trái tim như sắp vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ . Nếu như có ai hỏi cậu cảm giác như thế nào ? . thì cậu sẽ trả lời rằng là cậu đau lắm . Người mình yêu không yêu mình thì còn gì có thể đau hơn được cơ chứ . 

 Cậu cố gắng kiềm chế lại cho nước mắt không rơi ra . Cậu đứng dậy . Mặc dù hắn ghét cậu vô cùng nhưng cậu vẫn sẽ gắng sức nhất để có thời gian bên cạnh hắn .  

  Cậu hỏi nhẹ : 

   - Anh đã ăn gì chưa ? Có cần em làm gì không ? 

 Hắn cáu gắt , nói to : 

 - Tôi nói là tôi không cần rồi , đừng đụng chạm gì vào tôi . Cậu phiền phức quá rồi đấy ! Ngu xuẩn !

 Rồi hắn bỏ lên phòng , đóng sầm và khóa trái cửa phòng lại . 

 Bây giờ chỉ còn cậu dưới nhà , cô đơn và trống trải . Cậu thực sự không biết mình đến căn nhà này có ý nghĩa gì .

 Cậu đành lê bước những bước chân nặng nhọcvừa đi lên cầu thang , cậu vừa suy nghĩ tại sao hắn ghét cậu tới như vậy ! Hay là do cậu đến cướp đi tự do của hắn ? Càng nghĩ cậu càng thấy nặng nề . 

  Nếu như mà có làm gì sai , hắn có thể nói mà , cậu sẽ sửa ...... sửa tất cả để hắn chú ý tới cậu , để ý người luôn yêu hắn bất chấp , quan tâm hắn vô đối .

 Cậu tới phòng . Khi bước chân vào vào phòng , cậu lại phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo , sự giá lạnh trong tim cậu . Cậu quen rồi .......... Cậu quen lắm rồi ! Cậu không còn cảm thấy sợ hãi sự cô độc này nữa . 

 Nhưng tại sao ..... dù đã quen với 4 bức tường , quen căn phòng lạnh lẽo này rồi , trái tim cậu cũng bị chà đạp nhiều lắm rồi . Vậy tại sao , cậu cũng muốn gào khóc khi hắn vứt bỏ đi tình cảm của cậu như vậy chứ . 

                                                                    _   END chap 1 _ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top