~Chương 1: Ngày khai giảng
Sáng ban mai chói lóa chiếu xuyên qua ô cửa sổ lớn trong phòng rồi rọi vào mắt tôi, tôi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng thể gọi là đẹp. Từ từ vươn đôi vai nặng trĩu vì phải chịu trách nhiệm người thừa kế nhà kawagami. Tôi trở thành người thừa kế từ sau cái ngày đen tối ấy, cái ngày làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ.
Bước vào nhà tắm, tôi lấy tay hứng nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi rửa mặt tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt hai màu xanh đỏ tuy thật đẹp nhưng nó lại làm tôi cảm thấy ghê tởm vì nó gợi cho tôi nhớ lại cái ngày tôi không muốn nhớ đến nhất. Tôi đánh răng rồi đi tắm sau đó thì đi ra ngoài. Từ bên ngoài cửa phòng vang vào tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói trầm của một người đàn ông:
-" thiếu gia, đền giờ dậy rồi ạ! Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới của cậu. Tôi chắc cậu sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu!"
Sau khi tiếng nói dứt câu, tôi đi ra mở cửa rồi nhìn xuống. Đó là một người đàn ông cũng khá già, tầm cỡ bốn mươi đến năm mươi tuổi, dáng hình thấp tóc đã hai màu, mắc bộ đồ quản gia nghiêm túc ngước nhìn tôi. Tôi nhìn rồi nói:
-" Từ giờ không cần lên gọi tôi dậy nữa, tôi biết tự sắp xếp thời gian."
Người đàn ông mặc đồ quản gia chính là quản gia nhà tôi, ông Futawa hiro. Ông hiro lam quản gia cho nhà tôi từ khi ông ấy ba mươi tuổi. Tôi nói rồi đi vào phòng lấy bộ đồng phục thay ra. Đồng phục trường năm nay là một bộ vest với ái sơ mi đen, quần tây dài, cùng với cái áo vest ngoài màu trắng có viền đen ở cổ áo. Tôi mặc đồ vào rồi đi lấy cặp sau đó thì đi xuống phòng ăn. Mỗi buổi sáng tôi đều ăn món bò bít tết ý với một ly nước ép cam. Sau khi ăn xong, tôi ra xe rồi lên đường đến trường. Ngôi trường tôi đang theo học là một ngôi trường dành cho con nhà giàu có quyền quý. Năm nay đã là năm cuối cùng tôi học tại ngôi trường cắp ba này, sau khi tốt nghiệp có lẽ tôi sẽ tiếp tục thừa kế cả gia sản và điều hành một công ty trung tâm của gia đình. Được một lúc thì xe tôi đã đến trường, tài xế xe chở tôi chạy ra rồi mở cửa xe cho tôi, tôi từ từ bước xuống rồi bước vào trường, khi bước qua cổng trường ai ai cũng nhìn tôi rồi tránh đường. Tôi bị xem là một nam thần trong trường vì mái tóc trắng của gia tộc và cả con mắt hai màu hiếm có. Tôi để đầu nấm nên mọi người có thể thấy được cả hai mắt. Tôi đi vào hội trường nơi diễn ra buổi khai giảng. Phòng hội trường cực kỳ lớn, nó có thể chứa hơn hàng trăm người. Ở trên sàn có trải tấm vải đỏ phủ đường đi, hai bên là ghế để học sinh ngồi, phía trên đầu có bốn hàng ghế có bàn để cho giáo viên và các học sinh ưu tú ngồi. Đang đi thì tôi nghe tiếng gọi từ phía sau:
-" Hajime kun"
Tôi quay lại đằng sau nhìn thì thấy trưởng ban kỷ luật của trường tôi. Cậu ấy tuy con trai nhưng tính tình lại như con gái. Hiền lành và dễ bị bắt nạt, cậu ấy là fuwatori hatori. Con trai nhà họ Fuwatori. Gia đình cậu ta dưới sự chỉ đạo của gia tộc kawagami, cậu nhóc hatori chạy đến chỗ của tôi đang đứng, mái tóc cậu có màu nâu nhẹ phất vào mặt tôi làm cho mùi hương từ tóc cậu ta phản hương vào mũi tôi. Nhìn cậu ta vậy tôi liền hỏi:
-" Có chuyện gì sao trưởng ban kỷ luật?"
Hatori thở mạnh rồi nhìn tôi nói với giọng nói bị đứt quãng. Sau khi bình tĩnh thì cậu ta trở nên nghiêm túc nói:
-" Hội trưởng chuẩn bị nhường chức cho người khác, nghe nói là cậu là người được chọn á."
Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi nói:
-" Vậy sao? Vậy tôi xin từ chối, tôi không muốn dính vào mớ rắc rối của hội học sinh, nếu không còn gì thì tôi đi đây, tạm biệt."
Khi chuẩn bị đi thì hatori kéo tay tôi lại, tôi lạnh lùng quay sang nhìn rồi kéo tay ra.
-" Chuyện gì nữa?"
Cậu ta có vẻ là đã trở nên yếu đuối hơn tôi tưởng khi cậu ta gục mặt xuống đất mà khóc. Vài giọt nước mắt của cậu ta rơi thẳng xuống tắm thảm trải đỏ. Có vẻ như hội trưởng là một người quan trọng đối với cậu ta.
-" Chuyện này quan trọng với cậu sao?"
Cậu ta liền vật đầu nhẹ vài cái nhẹ, tôi lấy tay xoa đầu rồi nói:
-" Nếu nó quan trọng thì cậu đi mà nói với hội trưởng cho cậu chức vụ hội trưởng đi. Chuyện này không liên quan đến tôi."
Tôi quay đi, trong khi đó cậu ta vẫn đứng đó và thút thít. Tôi đi xuống gần đến sân khấu thì thấy Minami Saiko. Cậu ta hình như đang tỏ tình với một tên nào đó cùng khối tôi, nhưng có vẻ đã bị từ chối. Tôi chẳng quan tâm gì mấy, Minami trước là đều là một kiểu người buồn rồi lại vui ngay. Cậu ta là một cô gái xinh, dễ thương, năng động nhưng học lực lúc nào cũng bét khối. Tôi và cậu ta quen nhau sau khi vụ việc của cha mẹ tôi qua được hai ngày. Lúc đó cậu ta đi tang lễ của cha mẹ tôi.
Có vẻ cậu ta đã khóc vì vẻ mặt của cái tên được cậu ta tỏ tình đã có chút bối rối. Tuy chẳng muốn giúp đỡ gì nhưng để giữ quan hệ công việc nên tôi đành giúp. Tôi bước gần lại chỗ bên cánh gà sân khấu:
-" Saiko! Chuyện gì vậy?"
Tôi vừa cất tiếng thì Minami quay lại nhìn tôi, tôi lườm mắt về phía cái tên kia nói:
-" Thật phiền quá, tôi không muốn mới đầu năm vào học lại có người chuyển trường!"
Nói xong, đột nhiên tên nhóc kia nhìn tôi run lên rồi cúi đầu xuống đất, sau đó tên đó nói:
-" Minami, mình đồng ý làm bạn trai cậu!"
Chắc vì có tôi ở đó nên tên đó không dám từ chối, Minami đang khóc thì đột nhiên cười tươi như hoa rồi nhào lại ôm tên đó. Tôi chẳng vui vẻ gì, tên nhóc đó thật ra là một trong những con nợ nhà tôi, công ty cha cậu ta phá sản, mẹ thì mất, nhà còn một đứa em gái lớp năm. Tôi nhìn một lúc thì định quay đầu bỏ đi. Minami thấy vậy liền kêu tôi, tôi dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cậu ta, Minami nói:
-" Giờ ăn trưa cậu ăn trưa với bọn mình nha!"
-" Không cần cảm ơn"
Tôi nói rồi bỏ đi, Minami thế nào cũng phồng mang trợn má nói tôi là không phải bạn tốt rồi tôi xấu tính. Nhưng tôi mặc kệ, mục đích duy nhất khi tôi sống chính là trả thù cho cha mẹ. Được một lát thì bắt đầu khai giảng, những học sinh ưu tú được mời xuống hai hàng ghế có bàn sau hai bàn của giáo viên. Tôi cũng được mời xuống chung vì là học sinh ưu tú toàn diện. Tôi ngồi kế hội trưởng hội học sinh, chị ta là Hanazawa Megumi, con gái một thương gia khá lớn, nghe nói cha chị ta làm trong một chi nhánh nhỏ của công ty nhà tôi. Năm ngoái tôi từng bị chị ta tỏ tình một lần nhưng tôi không đồng ý. Chị ta vẫn luôn quan tâm theo cõi và cố gần tôi trong suốt một năm. Nhà Hanazawa với mái tóc xanh biển đặc trưng làm điểm nhấn cho đôi mắt biển cả. Chị ta vừa thông minh, xinh đẹp và đảm đang lại nhiều người theo đuổi nhưng lại chấp nhận người nào. Chị ta có vẻ vui khi ngồi kế tôi. Khi bắt đầu khai giảng, giáo viên có phổ biến rất nhiều thông tin nhưng chỉ là thông tin như năm ngoái nên những học sinh đã học ở đây đều thuộc lòng. Hi buổi khai giảng kết thúc, tôi đi ra ngoài, vừa ra thì thấy chị Megumi đứng ôm cặp và một vài bó hoa tựa lưng vào cây hoa anh đào. Tôi đương nhiên là chẳng quan tâm mấy nên cứ tiếp tục đi, chị ta chặn đường tôi lại rồi nói:
-" Hajime, chị vẫn muốn hỏi em là chị muốn làm bạn gái em liệu em có đồng ý không?"
-" Câu trả lời của tôi vẫn như cũ, chị đừng cố nữa!"
-" Nhưng chị sẽ không chịu thua đâu, hãy đợi chị. Chị dẽ quay lại tìm em!"
Chị ta khóc rồi chạy đi mất, tôi đứng một mình trong bầu trời đầy hoa anh đào rơi, câu chuyện của tôi đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top