Chap 3
Nguồn: @ZANN-BTS [xem trên Youtube]
Nick wattpad:FOZ_0575
_________________________________________
JK quay lưng chạy ra ngoài trong đám lửa.
JK:Ngủ ngon...
Y/N:Ưmmm...nóng gì mà nóng dữ vậy?*Dụi mắt*
Ánh sáng loé lên mắt khi căn nhà bốc cháy,nhìn ra bên ngoài thì cả thị trấn đều bị cháy hết.
Y/N:Aaaaaaa...CHÁY....
Y/N nhanh chân chạy nhanh ra.
Y/N:Ba ơi,ba đâu rồi...khụ khụ*Ho do khói bốc lên*
Ba Y/N chạy ra khỏi phòng
Y/N:Ba...
Ba Y/N:Chạy ra ngoài nhanh lên Y/N
Đang chạy,Y/N chạy trước thì đúng lúc một cái cây đang bốc cháy và rơi xuống người ba của Y/N
*Rầm*
Y/N:Baaa...*Hét to*
Và 1 khối cây do lửa đã thêu rụi một phần khiến nó đổ ầm xuống và Y/N không thấy ba của mình nữa,ba Y/N đã bị vùi lấp dưới đống tro tàn.
Y/N:Hức...hức...ba ơi*Bật khóc nức nở*
Đi ra khỏi căn nhà,cô không thể ngờ được cả thị trấn bị cháy.Lúc này bốn bề đều là màu đỏ rực của lửa
Y/N:Khụ...khụ...*Mặt mũi Y/N tèm lem*
Lúc này cô không thể dập lửa vì ở đó tất cả các ngôi nhà đều bị cháy và 1 mình cô không thể dập được.
Vô tình thấy con hồ yêu đó chạy vào rừng nên Y/N chạy theo để chạy thoát,vì lúc này tất cả cũng không hoàn toàn nguyên vẹn
JK cứ nghĩ Y/N đã chết trong đám cháy đó nhưng cô ấy vẫn chưa chết
JK:Lửa cháy thật hoàn hảo
Ngọn lửa như thắp sáng từ xa đến tận trong rừng còn thấy ánh lửa
Y/N:Ba ơiiii
Khóc nức nở vì ba cô đã...
Y/N:Hức hức...
Cô chạy mãi chạy mãi
JK đang chạy thì nhận ra có người chạy theo và đó là Y/N
JK:Còn sống sao?
Khuôn mặt khóc sướt mướt không biết bản thân nên chạy đi đâu
JK cứ chạy tiếp để về hoàng gia.
1 quãng đường xa
Y/N:Aaaa...*Bị vấp té*
Khi té thì Y/N ngước nhìn phía trước cô thấy phải gọi là một vùng đất nước,không biết phải diễn tả thế nào như nó rộng lớn.Đối điện Y/N là một hoàng gia lộng lẫy.
Và cô thấy con cáo đấy chạy vào cổng hoàng gia đó thì biến thành người khiến Y/N sốc
Y/N:Cái gì vậy??*Bất ngờ*-Y/N đi vào bên trong
Y/N:Sao trước giờ không biết nơi này?
JK:Vẫn chưa ch.ết sao?
Con cáo bây giờ đã trở thành người tức giận nhìn cô
Y/N:Anh là?
JK xô YN
Y/N:Aaaaa...
JK:Tôi vẫn nhớ mối thù năm xưa,tôi không thể nào quên được
Y/N:Tôi có thù gì với anh?
JK:Một đuôi của tôi đã bị trúng mũi tên của cô
Y/N:Đâu anh đâu có ch.ết
JK:Cô muốn tôi ch.ết hả?*Nhìn chầm Y/N*
Bóp chật cổ Y/N
Y/N:Aaaa...buông...
JK:Rồi cô sẽ ch.ết*Bóp chật*
Y/N:Ah...Bỏ ra...*Tay cô nắm lấy tay anh cố kéo ra*
JK:Mạng cô lớn không ch.ết trong đám cháy đó thì bây giờ cũng phải ch.ết
Y/N:Thả tôi...*Nói không thành tiếng*
JK Bóp chật hơn
Mẹ JK:JK!
JK:Mẹ?
Mẹ JK:Con làm gì vậy?
Mẹ JK thấy JK đang bóp cổ một cô gái đến ngạt thở liền đi lại
Mẹ JK:Con làm gì vậy?*Cản ra*
JK:Mẹ đừng ngăn con,cô ta là người truy lùng con năm xưa.
Mẹ JK:Chuyện gì thì tính sau.Con buông ra đi!
JK buông tay ra
Y/N:Khụ...khụ...*Ho*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top