Chap 10 [End]
Nguồn:@ZANN-BTS [xem trên youtube]
Nick wattpad:FOZ_0575
_________________________________________
JK:Haa~Mau đi xuống ăn sáng đi,chuẩn bị xong cả rồi
Y/N:Chút tôi xuống...
JK:Hay là đi không được?
Y/N:Ai nói?
JK:Đêm qua tôi là người rõ nhất mà*Nhếch môi*
JK:Một lát tôi đem đồ ăn cho em*Quay lưng chuẩn bị rời đi*
Y/N:Tự nhiên lại đối xử như vậy với tôi?
JK:Tôi xót cho em thôi*Rời đi*
*3 tuần sau*
Y/N:Con nghĩ con sẽ về lại thị trấn một chuyến,
Mẹ JK:Con nghĩ kĩ rồi huh?Con không định ở lại đây sao?
Y/N:Con nên về nơi con thuộc về,
Mẹ JK:Hmmm,con nói cũng đúng,nhưng con nhớ đường về không?
Y/N:Tìm rồi cũng được thôi,bác yên tâm
Mẹ JK:Nếu không được thì cứ quay lại đây!
Y/N:Nae~Con cảm ơn bác trong thời gian qua đã chăm sóc con!
Sau đó Y/N rời đi
*30 phút sau*
JK trở về nhà
Mẹ JK:Jungkook, Y/N đi rồi đấy,con bé gửi lại tạm biệt con
JK:Tạm biệt?Là sao mẹ?
Mẹ JK:Y/N đi về thị trấn rồi
JK:Sao?Sao lại đi?
Mẹ JK:Về xem thị trấn thế nào?
JK:Đi lâu chưa mẹ?
Mẹ JK:Tầm nửa tiếng hoặc hơn
JK:Sao mẹ không cản Y/N?
Mẹ JK:Mẹ nghĩ Y/N đi thì con phải vui chứ,con làm mẹ bất ngờ đấy?
JK:Con đi đây?*Rời đi*
JK trở thành cáo rời khỏi hoàng gia
JK:Biết đường không mà đi?
*Phía Y/N*
Y/N:Sao khó thở thế này?Aaahh*Dừng lại*
Y/N đang rất khỏe tự dưng lại như vậy
JK chạy đi tìm Y/N
JK:Nhớ đường không mà về?
JK một quãng đường xa thì thấy ai đó đang bất động trên đất nên chạy lại
JK trở lại thành người
JK:Y/N??
JK:Y/N,em sao vậy??*Lại đỡ Y/N*
Đột nhiên tim Y/N cảm thấy rất nhói,hơi thở trở nên nặng nề
Y/N:Jungkook...tôi...tôi khó thở quá...
Không biết chuyện gì đang xảy ra với
Y/N
Các bạn có nhớ cuốn sách mà hôm Y/N tìm được ở nhà JK có một cuốn "Những điều cấm về hồ yêu" trong đó có nói về việc giữa hồ yêu và con người xảy ra chuyện đấy thì trong 3 tuần con người sẽ ch.ết.
Bởi vì loài cáo và con người khác nhau,JK lại là cáo hoàng gia nên lại càng không thể...
Bởi vì vậy mà JK có nói một câu"Tôi xót cho em thôi" vì biết Y/N không thể sống được lâu.Anh không muốn gi.ết ch.ết Y/N nhưng là do cô ấy tự tìm đến,
anh cũng không thể kiềm chế được bản thân...Nên đã...
JK cũng quên mất hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ 3
JK:Tôi xin lỗi...vì tôi không thể cứu em...tôi cũng yêu em nhiều lắm...từ khi em chữa lành chiếc đuôi cho tôi...
Y/N:Tôi bị làm sao...?Anh nói vậy là sao?
JK:Tôi với em nếu xảy ra chuyện đấy thì 3 ngày sau...em...em sẽ ch.ết...
Y/N:Sao...?
Y/N chưa kịp về thị trấn thì đã...
JK:Tôi không thể nói cho em biết vì không muốn em sợ...
Y/N:Hức...hức...Không...sao...Cuối cùng thì thù hận của tôi với anh cũng chấp dứt rồi...tôi cũng đã chữa lành cái đuôi của anh...tôi sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ tôi...
Y/N:Tôi đã nhiều lần thoát ch.ết,tôi không may mắn đến vậy đâu.
Y/N rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi...
JK:Y/NNNNNN...
*Tua anh*
JK trở về hoàng gia
Mẹ JK:Con có gặp Y/N
JK:Không...chắc có lẽ em ấy về đến nhà rồi...*Bỏ lên phòng*
Thời gian dần trôi qua qua
Trong một lần anh đi chơi cùng đám bạn thì vô tình chạm mặt một cô gái...
JK:Y/N...
__________________END__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top