Chapter 62
anh hai quý mấy con cá này dữ lắm ảnh nuôi rất kĩ có lần mấy con cá trước chết anh tự nhốt mình trong rồi khóc á . Mỹ Duyên nói
chà ảnh cũng yêu thương động vật dữ hen . Tấn Lộc nói
tất nhiên rồi . Mỹ Duyên nói
vì vậy cả hai đang im lặng rất lâu khi Mỹ Duyên đang cho cá ăn khi Tấn Lộc nhìn cô rồi ủ rủ nhìn lại con cá
tui xin lỗi vì mấy ngày nay đã khiến bà lo lắng . Tấn Lộc nói buồn
không sao đâu chắc có vẻ lúc đó ông tuyệt vọng lắm nhỉ . Mỹ Duyên nói
thế còn vụ Duy Anh với bà sao rồi hai người có vẻ đang hạnh phúc lắm nhỉ . Tấn Lộc nói
tui từ chối cậu ta rồi . Mỹ Duyên nói
sao vậy cậu ta cũng hoàn hảo mà với lại cậu ta cũng đẹp trai nữa đâu kém gì tui sao bà lại phải từ chối cậu ta chứ . Tấn Lộc nói
tui chỉ coi cậu ấy là bạn thôi vì tôi đã để ý người khác rồi . Mỹ Duyên nói
ý bà nói là tui hả . Tấn Lộc nói chỉ vào cậu
ừ . Mỹ Duyên nói gật đầu
zời sao bà không nói sớm . Tấn Lộc nói vỗ vào lưng cô
tui cũng định nói rồi nhưng ông bỏ đi đấy thôi . Mỹ Duyên nói
... . Tấn Lộc nghĩ
sao vậy . Mỹ Duyên nói
tui thật là ngu ngốc khi lại nghĩ hai người như vậy . Tấn Lộc nói ủ rủ
không sao đâu bây giờ ông cũng trở lại rồi cho nên chúng ta bỏ qua chuyện đó nha . Mỹ Duyên nói
ừ . Tấn Lộc nói
lúc ông bỏ đi có thử xảy ra lắm đấy . Mỹ Duyên nói
vậy hả . Tấn Lộc nói
à mà cũng sắp thi cuối kì rồi đấy . Mỹ Duyên nói
thôi chết mấy tháng nay chả học hành gì cả . Tấn Lộc nói hoản loạn
không sao vẫn còn thời gian mà . Mỹ Duyên nói
vì vậy bọn họ trò chuyện rất lâu cho đến giờ ăn cơm mọi người thấy Tấn Lộc đang ăn rất dữ dội điều đó khiến mọi người ngạc nhiên
chu chà con ăn nhiều dậy . mẹ cô nói
tại mấy tháng nay không có gì bỏ bụng ấy mà . Tấn Lộc nói
tội con quá hèn gì cô thấy con ôm nhôm như vậy . mẹ cô nói
tại cậu ta cứ suy nghĩ này suy nghĩ nọ nên không chịu chăm sóc cơ thể đó mẹ . Mỹ Duyên nói
con ăn xong rồi vậy con về trước đây . Tấn Lộc nói cúi đầu
về sớm thế con . mẹ cô nói
tại bây giờ ở nhà con đang có nhiều chuyện xảy ra nen con phải về sớm ạ . Tấn Lộc nói
vậy con đi đường cẩn thận đấy . mẹ cô nói
dạ con cảm ơn vì bữa ăn . Tấn Lộc nói chạy ra cửa
vì vậy cậu xỏ giày vào và chạy một mạch về nhà với vẻ sợ hãi khi nghĩ về mẹ cậu sẽ mắng cậu như thế nào
chết rồi nếu mình về nhà chắn sẽ bị mắng cho mà xem . Tấn Lộc nói
vì vậy cậu đã về đến nhà nhưng cậu cũng đã bị mắng đồng thời mẹ của cậu cũng ôm cậu vào lòng mà khóc điều đó khiến cậu cảm động
sau khi quay trở lại cậu đã về phòng ngủ cho đến sáng hôm sau cậu thước sau cậu đã thức dậy sửa soạn để đi học
có lẽ mình nên cắt bớt máy tóc này lại mới được . Tấn Lộc nói
vì vậy cậu đã cắt ngắn mái tóc trở về hình dáng ban đầu mà cậu muốn sau khi cắt xong cậu bước đến trường nhưng trễ giờ
chết rồi muộn học rồi . Tấn Lộc nói chạy vào
nhưng sau đó cậu gặp hai cô gái làm sao đỏ trực ở cổng thấy cậu vào nên họ đã ngăn cậu lại vì vậy bọn họ định ghi tên cậu
này cậu đi trễ đấy biết mấy giờ rồi không . bạn nữ nói
tại mình vừa mới cắt tóc hơi mất thời gian nên đi trễ ấy mà . Tấn Lộc nói
thôi tha cho cậu ấy đi . Mỹ Duyên nói
nhưng không được cậu nhân từ như vậy bọn họ sẽ phạm vi nữa đấy . bạn nữ nói
thôi mà cậu ta có nhiều chuyện cá nhân đã xảy ra với cậu ta nên ta cho cậu ta đi . Mỹ Duyên chấp tay cầu xin
được rồi vì bạn tôi nói vậy cậu lên lớp đi . bạn nữ nói
được rồi cảm ơn bà yêu bà nhiều lắm . Tấn Lộc nói chạy đi
không có gì . Mỹ Duyên nói
hai người đang hẹn hò à . bạn nữ nói
cái gì làm gì có . Mỹ Duyên nói
vì vậy cậu ta chạy tới lớp khi thấy cả lớp đang ngồi vào chỗ để chờ giáo viên chủ nhiệm đến nên cậu đã bước vào chỗ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top