Chapter 60
không em không muốn làm cô ấy đau khổ nữa từ giờ em sẽ ra đi . Tấn Lộc nói
em đang hối hận kìa . Phong nói
em nói thiệt em sẽ sống trong cuộc sống cô độc này để người khác có thể hạnh phúc được . Tấn Lộc nói
thôi nào cô ấy đang cần chú em trở về mà chú em lại muốn ra đi là sao . Phong nói ôm cậu vào lòng
hic...hic em không muốn cô ấy phải chịu đau khổ nhưng em vốn dĩ bị rối loạn đa nhân cách lỡ nếu em quay lại em làm hại cô ấy thì sao . Tấn Lộc nói khóc
thôi nào có anh mày đây mà đừng lo anh mày sẽ giúp chú mày mà . Phong nói
anh Phong . Tấn Lộc nói
khóc xong chưa . Phong nói
vâng ạ . Tấn Lộc nói
cùng nhau trở về với con bé nào . Phong nói giơ tay ra
vâng . Tấn Lộc nói cầm lấy tay anh ta
vì vậy cậu ngồi lên xe anh ta khi anh ta khởi động máy phóng đi khiến mọi người ngạc nhiên và có một số người chụp hình lại
anh ta nhìn quen quen quá . chàng trai 1 nói
ừ hình như trong băng Bạch Xà đời đầu thì phải . chàng trai 2 nói
thế còn thằng áo đen chắc trong băng Hắc Báo à . chàng trai 1 nói
đúng rồi . chàng trai 2 nói
tao không ngờ là hai vị vua lại biết nhau luôn đấy . chàng trai 1 nói
vì vậy anh ta đang dẫn Tấn Lộc trở về nhà anh ta khi cậu đang thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi tới nhà anh ta
tới rồi đấy . Phong nói
anh vào trước đi rồi em vào sau . Tấn Lộc nói
ok . Phong nói
vì vậy Phong vào trong trước khi Tấn Lộc đang ngồi trước cửa nhìn lên bầu trời xanh với vài con chim đang bay cùng nhau
lâu rồi mình không nhìn thấy cảnh này . Tấn Lộc nói
trong khi đó Phong bước lên cầu thang sau đó tiến đến phòng Mỹ Duyên và gõ cửa nhưng không có hồi âm
này Duyên . Phong nói
anh đi đi bây giờ em không có tâm trạng nói chuyện với anh đâu . Mỹ Duyên nói nằm buồn trên giường
có người chờ em ở dưới nhà dưới kìa . Phong nói
thì anh nói giùm em đi . Mỹ Duyên nói
anh chắc chắn đây là người em muốn gặp đấy . Phong nói
bây giờ em không muốn gặp ai cả . Mỹ Duyên nói
em chắc chứ đừng hối hận nhé . Phong nói
haizzz...mệt anh thiệt đó . Mỹ Duyên bước ra mở cửa
thấy chưa em đang hối hận kìa . Phong nói
rồi rồi người đó là người nào mà em phải muốn gặp . Mỹ Duyên nói
đi theo anh . Phong nói bước xuống cùng cô ấy
vì vậy cô ấy bước xuống cùng anh trai cô nhưng phía trước cô là một người mặt áo đen với mái tóc trắng dài
ai đây . Mỹ Duyên nói
này Lộc . Phong nói
bye cậu bé . Tấn Lộc nói thả con mèo ra khi nó chạy đi
hả anh vừa nói là Lộc ư . Mỹ Duyên nói
vâng . Tấn Lộc nói quay đầu lại
vì vậy Mỹ Duyên rất bất ngờ khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu nhưng cô xúc động lao tới ôm chặt lấy cậu đến nỗi hai đứa lăn ra đường luốn
mấy tháng nay ông đi đâu vậy tại sao ông không báo cho tui . Mỹ Duyên nói khóc
chỉ là ngồi suy nghĩ trong 7 tháng này ấy mà . Tấn Lộc nói
sao ông nhìn ôm nhôm ốm teo thế này bộ 7 tháng qua ông không ăn gì à . Mỹ Duyên nói
ừ . Tấn Lộc nói
đã vậy quần mắt còn thâm nữa ông cũng không ngủ gì luôn . Mỹ Duyên nói sờ lên má cậu
ừ . Tấn Lộc nói
ông làm tui lo lắm biết không hả . Mỹ Duyên nói đánh cậu
này dừng lại . Tấn Lộc nói
không đâu tui sẽ dạy ông một bài học vì tội làm tui lo lắng như thế này . Mỹ Duyên nói
rồi rồi tui xin lỗi được chưa . Tấn Lộc nói
không tui sẽ không để ông đi đâu cả . Mỹ Duyên nói ôm chặt lấy cậu
cứu em anh Phong . Tấn Lộc nói
haha con bé nhớ em lắm đấy để nó ôm tý nữa đi . Phong nói
tui sẽ giữ để ông không bỏ tui mà đi đâu . Mỹ Duyên nói phồng má
được rồi được rồi tui sẽ không bỏ bà đi đâu . Tấn Lộc nói
có chắc không . Mỹ Duyên nói
chắc . Tấn Lộc nói
vì vậy Mỹ Duyên bỏ cậu ta ra khi cậu ta ho vì thiếu không khí nhưng có bàn tay đưa ra trước mặt cậu khiến cậu nhìn lên đó là anh hai của Mỹ Duyên
chào mừng em đã quay trở lại Lộc . Phong nói
vâng ạ . Tấn Lộc đứng lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top