Chapter 18
cút đi . Tấn Lộc nói
dạ vâng . tất cả nói
vì bọn chúng trèo lên xe và vụt khi Tấn Lộc và Nhật Trường cũng rời khỏi nơi sảy ra ẩu đả vì vậy bọn họ đang chạy trên con xe của mình
bọn nay yếu nhỉ mày . Tấn Lộc nói
ừ mày nói đúng . Nhật Trường nói
ê có chuyện gì bên đó vậy . Tấn Lộc nói chỉ qua hướng có nhiều người tập trung
qua đó xem thử đi . Nhật Trường nói
vì vậy cả hai chạy tới nhưng cả hai người họ khá ngạc nhiên khi thấy bọn người quanh đánh đánh hai chị em vô gia cư
đưa tiền đây . tên cầm đầu nói
nhưng tiền này là của em mà sao mấy anh lại lấy của em . cô gái nói
không nói nhiều một đưa hai bọn tao đánh chết đứa em mày đó . tên cầm đầu nói
em xin anh gì cũng được những đừng đánh em của em nó đang đói xin các anh rủ lòng thương . cô gái nói quỳ xuống khóc nức nở
mày chống đối lại tao hả . tên cầm đầu giơ tay lên đấm
thằng khốn . Tấn Lộc đá vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất
thằng chó mày làm gì đại ca tao vậy hả . tên côn đồ nói
mày đang nói ai vậy hả . Nhật Trường đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đất
sao bọn mày trấn lột hai người bọn họ hả . Tấn Lộc nói
cảm ơn anh . cô gái nói cúi đầu
không sao đâu đây chỉ là việc tôi nên làm thôi đừng có cúi đầu như thế . Tấn Lộc nói đỡ cô gái dậy
coi chừng . cô gái nói
hửm . Tấn Lộc nói quay đầu lại
chết đi . tên côn đồ cầm gạch ống lao tới
nhưng đã bị Tấn Lộc đá văng ra xa vài mét khiến viên gạch rớt trên đất điều đó khiến mọi người sốc nhưng mấy tên cô đồ thì sợ hãi bỏ chạy
ê mày để bọn chạy đi có ổn không đó . Nhật Trường nói
không sao tao đã gọi công an tóm cổ bọn nó rồi . Tấn Lộc nói giơ điện thoại có số của công an
vậy hả . Nhật Trường nói
cảm ơn hai anh nhiều lắm nhưng em không biết đền đáp các anh như thế nào . cô gái nói
cô bé tên gì đấy . Tấn Lộc nói
em tên Trúc ạ còn cậu bé đó tên Minh bọn em mồ côi mẹ từ bé nên bọn em luôn sống lang thang như thế này . cô bé nói
thằng nhóc này không ổn mày ơi . Nhật Trường nói kiểm tra tình trạng cậu bé
vậy hả . Tấn Lộc nói
em của em đang rất là đói còn em thì chỉ có nhêu đây tiền không biết có đủ để mua một ổ bánh mỳ hay không . cô gái buồn bả cầm tiền của mình
vậy anh sẽ đãi bọn em một trầu chịu không . Tấn Lộc nói cười tươi
thật sao . cô bé nói
vì đó là việc bọn anh nên làm mà . Nhật Trường nói cười
cảm ơn ai người nhất định em sẽ trả ơn hai người . cô bé nói
chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Tấn Lộc nói
đi thôi mọi người . Nhật Trường nói
vì vậy Nhật Trường chở cậu bé còn Tấn Lộc thì chở cô gái khi nhiều người nhìn họ một cách kì lạ nhưng bọn họ không bận tâm mà tiếp tục đi
ăn gì đây mày . Nhật Trường nói
ăn lẩu đi . Tấn Lộc nói
ý hay đó . Nhật Trường nói
vì vậy bọn họ đã chạy tới quán lẩu khi cả bốn ngồi vào bàn sau đó phục đi đến nên cả bọn chọn món và cậu ta bước đi khi mọi người nhìn họ và thì thầm gì đó nhưng vẫn như mọi khi Tấn Lộc không quan tâm
vậy là em mồ côi thật à . Tấn Lộc nói
vâng ạ . Trúc nói
thì bọn em không có họ hàng gì sao . Tấn Lộc nói
cũng có nhưng bọn họ đã không chấp nhận bọn em . Trúc nói
thật sao . Tấn Lộc nói
phải cho bọn chúng một bài học mới được . Nhật Trường nói đấm tay vào lòng bàn tay
mày hơi quá rồi đấy . Tấn Lộc nói
mẹ em thì mất từ khi còn nhỏ bố em thì em không biết ông ấy đang ở đâu nên bọn em đã luôn tìm kiếm ông ấy nhưng kết quả lại không có tin tức gì về ông ấy . Trúc nói khóc
được rồi đừng khóc bọn anh sẽ tìm kiếm giúp em nhé . Tấn Lộc nói cười tươi
em cảm ơn hai anh tốt bụng thật đấy . Trúc nói
chiếc xe đó ở đâu ra vậy . Minh nói
à xe bọn anh đấy ngầu không . Nhật Trường nói
ngầu thiệt . Minh nói
đồ ăn của mọi người đến rồi đây . Nhân Viên nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top