Chapter 104

thời đó mày là thiên tài vẽ tranh cơ mà tao cứ tưởng mày lục nghề rồi chứ . Trí Hiếu nói

đâu có lục nghề đâu với lại tao cũng không thích bị làm phiền cho lắm . Tấn Lộc nói

vậy hả . Trí Hiếu nói

vì vậy Tấn Lộc ngã người ra sau khi cậu hồi tường về khoảng thời gian trước đây cậu trải qua nhiều thứ đã sảy ra trong cuộc sống của cậu nhưng đột nhiên cậu hồi tưởng về thời gian cậu và tên Mẫn đánh nhua rất dữ dội

chết này thằng ngu . Mẫn nói đấm vào mặt cậu

ahhhh . Tấn Lộc ngã xuống đất ôm chân 

khi đó Mỹ Duyên xuất hiện đứng giữa hai người họ với vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản tên Mẫn lại khiến Tấn Lộc ngạc nhiên

bà đang làm gì vậy ở đây nguy hiểm lắm đấy tránh ra đi . Tấn Lộc nói đứng dậy

nhìn ông đi kìa bị thương như vậy mà vẫn cố chấp đánh nhau với nó . Mỹ Duyên

tui phải chứng tỏ với nó tui không phải là một tên yếu đuối . Tấn Lộc nói

mày chả là cái thá gì với tao cả trong mặt tao mày chỉ là một thằng thất bại yếu kém xứng đáng bị đánh mà thôi thằng nhóc ạ . Mẫn nói ngạo mạn

còn ông nữa . Mỹ Duyên tát hắn

sao bà lại làm vậy . Mẫn nói

suốt ngày ông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như thế bộ ông không cảm thấy họ đau đớn như thế nào hả . Mỹ Duyên nói

không những kẻ yếu không nên tồn tại vì vậy tui phải giết nó . Mẫn nói cầm gậy gỗ trên tay lao tới chỗ Tấn Lộc

coi chừng đó . Mỹ Duyên nói

vì vậy cô đã dùng tay của chính mình để đỡ lấy cú đập ấy khiến tay cô ấy đỏ lên vì vậy Tấn Lộc bước đến với vẻ lo lắng

bà không sao chứ . Tấn Lộc lo lắng

không sao chỉ hơi đau một tí thôi . Mỹ Duyên nói

vì vậy Tấn Lộc lao tới đấm vào càm hắn khiến hắn gãy răng và lùi lại sau đó hắn nhìn lên mặt Tấn Lộc khi thấy cậu với nét mặt giận dữ

tao sẽ không tha thứ cho mày đâu thằng khốn . Tấn Lộc nói

vì vậy cậu loa tới khi hắn cũng vậy và cả hai đánh nhau một trận long trời lỡ đất cho đên khi cả hai không thể đứng dậy nữa

hòa rồi sao . Tấn Lộc nói

vì vậy Mỹ Duyên vác tay cậu lên vai khiến cậu ngạc nhiên khi đó cô đưa cậu đến phòng y tế khi tên Mẫn bị cô giám thị bắt lên phòng mắng một trận vì đã đi gây sự với người khác

sao bà vác tui vào trong này làm gì . Tấn Lộc nói

ai biết đâu đó là việc tui nên làm chứ để ông ở đó một hồi ông ngất thì ai sẽ đưa ông vào phòng y tế thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông nữa . Mỹ Duyên nói

cảm ơn bà nha . Tấn Lộc nói

ê tui giúp không phải tui thích ông đâu nha đừng có hiểu nhầm . Mỹ Duyên nói

rồi rồi . Tấn Lộc nói

cẩn thận đấy . Mỹ Duyên dáng băng gạt cho cậu

này Duyên . Tấn Lộc nói

hửm nói đi . Mỹ Duyên nói

nhớ hồi đó không . Tấn Lộc nói

hồi nào mới được . Mỹ Duyên nói

thì hồi năm lớp 2 đó . Tấn Lộc nói

ừ thì tui nhớ nhưng để làm gì . Mỹ Duyên nói

hồi đó tui với bà không hay nói chuyện như bây giờ đó bà biết không . Tấn Lộc nói

à chuyện đó hả hình như lúc đó tui tưởng ông là một thằng dở hơi nào không ấy mà . Mỹ Duyên nói

bà nói zậy tui tổn thương lắm đấy . Tấn Lộc nói

à xin lỗi nha . Mỹ Duyên nói

ừ thì lúc đó tui quá yếu giống như bây giờ vậy tui luôn bị mấy thằng ối dồi ôi bắt nạt từ ngày này sang ngày khác nhưng lúc đó tui thấy bà bảo vệ tui trước bọn nó điều đó khiến tui khá là ngạc nhiên đấy . Tấn Lộc nói

đương nhiên rồi bọn nó cứ bắt nạt kẻ yếu quài khiến tui bực mình nên tui phải làm thế . Mỹ Duyên nói

rồi từ đó tui với bà mới thân như thế này đấy . Tấn Lộc nói

ừ thì tui kết bạn với ông để tránh bọn nó bắt nạt nhưng tui với ông thân từ lúc nào không hay . Mỹ Duyên nói

cảm ơn bà vì tất cả nhé Duyên . Tấn Lộc nói

có gì đâu chúng ta là bạn bè mà những chuyện trong cuộc sống chúng ta điều chia sẽ cho nhau thôi . Mỹ Duyên nói

vì vậy bọn họ ngồi kể với nhau nhiều chuyện cho đến khi vào học Mỹ Duyên phải trở về lớp còn Tấn Lộc nằm trên giường mỉn cười nhẹ lòng nhưng cậu vẫn không nói cho cô ấy biết cảm giác của mình đối với cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top