Chuyến xe bất ổn
11h45 nhưng anh vẫn cố kéo bé iu đi về nhà riêng, bố mẹ cũng mặc kệ do họ đã quá quen với tính lì lợm này, chỉ dặn đi về cẩn thận
- Con chào bố mẹ baiii baiii aii lớp diuuu
Cậu còn chưa kịp chào đã bị a bế ném lên xe đóng cửa cái rầm ( đâu ai dám giành Jungkookie của a đâu T^T )
- Trẻ trâu
- Anh biết anh vừa trẻ vừa khỏe rồi, vậy mới xứng với cái miệng kia của em chứ
Dù nghe nhiều lời dam dang của a nhưng cậu vẫn đỏ mặt quay đi, không biết Taetae con đã dựng đứng như túp lều, muốn rách cả cái quần để ngoi ra ngoài
" kítttt...." đột nhiên xe dừng lại
Anh kéo cậu về phía mình, gương mặt cậu đáp đúng nơi túp lều đang dựng
- Thật...?
- Anh khó chịu thì sẽ không tập trung lái xe được á ~ bây giờ cũng muộn nên không có ai ở đây đâuu
Không để cậu trả lời, anh cùng bé con trong tay bay ra ghế sau, giật bung chiếc áo
- Sao m cứ phải gi...ật...
Anh cắn môi cậu, đôi môi mềm mại hương đào, luồn lưỡi ẩm ướt vào bên trong khoang miệng, đảo lộn mọi thứ xung quanh. Cậu cũng choàng tay quanh cổ anh đáp trả khiến nụ hôn sâu hơn. Chỉ đến khi thấy cậu đỏ mặt mới chịu dứt
Anh len vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, a cắn, mút mát, nơi nào môi a đi qua cũng để lại dấu hickey. Như con hổ đói, anh càng làm tới. Hết cổ, xương quai xanh giờ đến hai đầu ti hồng hào. Một bên mút mát không ngừng, bên kia cũng không để yên mà liên tục xoa nắn khiến cậu nảy mình, ưỡn người lên phía trước. Tiếng " chụt chụt" cùng tiếng rên cứ thế mà vang lên tạo cảm giác khoái cảm đến tột cùng
- aa..haa
- Djtme e ngon vãi đái
Quần áo nguyên vẹn giờ cũng thành rác, bởi chiếc xe hơi chật cộng thêm cơn hứng tình nên cứ ngứa mắt thì mình xé hết
- A..anh định làm ngay ở đây sao
- Hửm?
- Nhưng ở đây chật... về nhà đi mà
Anh thấy cũng đúng, nhưng mẹ nứng quá
Không đành lòng nhưng cũng phải vậy. Nghĩ anh ấy sẽ buông tha sao? Sai lầm rồi
Anh ngồi lên ghế lái, bé đào ngồi lên đùi, thoải mái cho a sờ nắn, vuốt ve hết từ 2 đầu ti đến thanh socola
- ưmm..aa
Cậu cứ như vậy sao anh chịu đâyyy. Đột nhiên a cầm bạn nhỏ khiến cậu chưa kịp thích ứng dãy lên. May chưa ra khỏi vùng ngoại ô chứ tai nạn như chơi. Cậu giận dỗi chui ra ghế sau, nhặt những mảnh vải che những thứ cần che. Thấy anh cứ nhìn mình, cậu hừ 1 tiếng mà mỏ cứ chu chu ra đáng yêu chít đi đượcc
- Không lo mà lái đi còn nhìn gì, muốn chết hả?
Anh cũng biết điều đó nên tập trung lái nhanh hết mức có thể về nhà, may từ nhà bố mẹ về cũng chỉ mất 15 phút chứ không a chết vì Taetae con mất
ngồi như zzày nèee :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top