Chapter 5 : CẢM XÚC
***
- Trung : Bác sĩ ! Cô ấy ổn chứ ... ?
- Bác Sĩ : bệnh nhân không sao , chỉ bị kiệt sức vì nhịn ăn dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng cho cơ thể thôi . Chiều mai bệnh nhân có thể xuất viện . Anh yên tâm bây giờ anh có thể vô thăm bệnh nhân ...
- Trung : Dạ cảm ơn bác sĩ !
Sau khi Huyền được đưa đến bệnh viện , Trung đứng tên trả tất cả các chi phí khám bệnh cho Huyền . Bước vô phòng nhìn Huyền bằng ánh mắt lạ . Từ lúc yêu Ngọc , Trung ít tiếp xúc và không còn quan tâm đến cô bạn thân của mình nhiều nữa bây giờ anh thấy cô thật lạ . Thân hình ốm yếu hơn trước , mắt thâm đen vì cú đêm chợt nhận ra thời gian vừa qua anh chẳng để ý đến Huyền nữa . Cảm thấy có lỗi vì thời gian qua bỏ rơi Huyền một mình bấy lâu nay .
Ngồi cạnh giường ... Trung thở dài nhẹ nhỏm , có lẽ anh đã kịp thời mang Huyền đến bệnh viện kịp lúc . Nếu không sẽ ra sao đây .
- Ngọc : Dạ ! Anh gọi <3
- Trung : Anh xin lỗi mình đi chơi vào hôm khác nhé ...
- Ngọc : Hả ! Sao vậy ạ ?
- Trung : Anh đang ở bệnh viện với Huyền
- Ngọc : Cái gì cơ ? Sao anh lại đến bệnh viện với cô ấy ?
- Trung : Huyền đang b-
Tít tít ...
Ngọc tắt máy mà không thèm để Trung giải thích , cuộc hẹn hò đã phải trì hoãn khiến Ngọc khá là dỗi .
- Trung : Thiệt tình , khổ thế nhỉ ? Chưa kịp nói câu nào ... thật lằng nhằng .
Anh vừa thở dài vừa nói .
Bước vào phòng đã thấy Huyền vừa tỉnh dậy , vội đến cầm ly nước cho Huyền rồi hỏi .
- Trung : khát nước chứ ? Nghỉ ngơi đi đừng gượng dậy .
- Huyền : sao t lại ở đây vậy ?
- Trung : À thì m bị suy nhược cơ thể , may cho m t vừa đến kịp để đưa m đến bệnh viện ...
- Huyền : Ra vậy ! Th-
- Trung : M ăn uống kiểu gì để ra nông nổi này hả ? Nếu t đến không kịp để giúp m thì sẽ xảy ra chuyện như thế nào m có biết không ?
Huyền chưa nói dứt câu Trung ngắt lời ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng .
- Huyền : kệ t ... m không cần quan tâm t nữa ... lo con người yêu m kìa , lo cho hạnh phúc của m kìa , sao lại cáu gắt với t đừng xía vào chuyện của t nữa ...
- Trung : Ơ kìa ? T có cáu gắt với m đâu ? Sao m lại nói thế với t ? T với m là bạn thân mà quan tâm nhau là chuyện bình thường có gì mà sai ?
- Huyền : Gì cơ ? Bạn thân á ? Bạn thân sao lại làm t đau ? lại làm t khóc ? Tại sao lại để t một mình ? M có biết t yê- ...
Huyền vừa khóc vừa nói với giọng yếu ớt nhưng bị Trung ngắt lời .
- Trung : M bình tĩnh đi , Được rồi ! Ngưng đi ... m chỉ mới tỉnh lại đừng nóng giận nữa ... về nhà t với m nói chuyện tiếp , ba mẹ m sắp đến rồi t có gọi báo cho 2 bác rồi . Nín đi !
Vì biết đang ở bệnh viện Trung không thể cãi vã với Huyền ở đây được ...
Nói xong Trung với tay lấy hộp cháo dinh dưỡng , Trung mua trước khi đến phòng Huyền .
Về phía Huyền ... cô suýt nữa chỉ chút chốc nữa thôi cô đã nói hết những tâm tư nỗi lòng và tình cảm cho Trung .
- Trung : Này ! Ăn cháo đi cho khỏe ...
Trung nhẹ lời nói với Huyền .
- Huyền : m để đó rồi về đi . Cảm ơn m
Huyền vừa nói với vẻ mặt rất buồn , khóe mi cô vẫn đọng những giọt lệ ...
- Trung : vậy t về nhé tối lại đến thăm m ... bye !
- Huyền : ...
*** Đón xem Chapter sau nhé ***
*** Còn Tiếp ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top