Chap 4: Làm quen, thân thiết với nhau

 Sáng hôm sau, những tia nắng vàng chiếu thẳng vào căn phòng của nam nữ chính của chúng ta. Những tia nắng ấm áp đó đã làm cho người con trai tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt ra và cuối xuống nhìn cô gái nhỏ bé đang ngủ say sưa trong vòng tay của mik và đang trốn tránh những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào mặt. Cô dụi dụi gương mặt xinh đẹp, đáng yêu của mik vào lòng anh giống như 1  chú mèo con đang làm nũng chủ nhân. Anh thấy cô vô cùng dễ thương, anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây để anh có thể ngắm cô lâu hơn 

 Anh định ngồi dậy, đi xuống giường để kéo màn cửa lại cho cô ngủ thoái mái hơn thì có 1 bàn tay vòng qua thắt lưng anh, cô ôm anh như 1 cái gối ngủ. Anh khẽ mỉm cười nhìn xuống chú mèo con đang ôm anh ngủ ngon lành, karik quay lại ôm Lan Ngọc để che bớt những tia nắng sáng sớm

-Thôi dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, ôm cô ấy ngủ vậy chút dậy cũng đc : anh nói xong thì cũng nhắm mặt lại ôm cô ngủ tiếp

 Tới gần giữa trưa thì cô mới dậy thì thấy mik đang ôm Karik, Lan Ngọc ngại ngùng nghĩ : Trời ơi mik ôm anh ấy ngủ cả buổi tối luôn hả, mất mặt quá đi. cô nhìn lên thì thấy anh đang ngủ. Khuôn tuấn tú, những đường nét trên mặt rất đẹp ko 1 góc chết. Cô lấy tay sơ lên trên mặt của anh rồi tự cười: 

-Công nhận đẹp trai thật: lới nói của cô khiến karik mỉm cười và chậm chầm ra mắt ra. Lan Ngọc với gương mặt đỏ như quả cà chua ngồi dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm. Còn anh thì nhìn theo bóng dáng của cô mà cười 

 Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cô và anh. Thấy Lan Ngọc ra thì karik nói:

-Em ra rồi, vậy thì lại đây ăn đi còn đứng đó làm gì

-Ủa anh biết nói tiếng việt hả. Sao anh nói thành thào quá vậy

 Anh bật cười trước câu hỏi ngây thơ đó của cô: Tôi là Phạm Hoàng Khoa mang quốc tịch Việt Nam, là người việt chính gốc 

 Cô chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi của mik thật sự ngu ngốc. Lan Ngọc lại nói gì nữa đi lại chỗ bàn ngồi xuống và ăn. Đang ăn thì karik hỏi

-Sao rồi, em còn sợ nữa ko 

-Ko, tôi ko còn sợ nữa. Cảm ơn anh hồi tối đanh giúp tôi 

-Ko có gì đâu

 Và trong suốt bữa ăn, anh và cô nói chuyện với nhau. Nào ngỡ 2 người họ lại có nhiều điểm chung, tâm đầu ý hợp vô cùng cứ như đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy, ko khí cũng ko còn ngại ngùng như hồi nãy nữa mà thay vào đó là tiếng nói chuyện, cười đùa của 2 người. Sau hôm đó cả 2 trở nên thân thiết với nhau hơn, cùng nhau học tập, đi chơi đi dạo gì cũng có nhau giống như 1 đôi tri kỉ khiến mọi người xung quanh cứ nghĩ họ đang yêu nhau vậy Ông bà ta thường nói rơm gần lửa lâu ngày cũng rén hỏa thật ko sai, cả 2 dần dần có tình cảm với đối phương, muốn ở bên cạnh nhau như thế nay mãi mãi

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Chào mọi người nha, mik học văn ko giỏi cho lắm nên có vài chỗ miêu tả khuôn mặt nhân vật hay là mọi vật xung quanh có gì sai thì mọi người cứ bình luận cho mik biết để mik rút kinh nghiệm cho những chap sau nha. Ngày mai mik đi tiêm vacxin rồi đã có ai tiêm chưa thì bình luận ở dưới cho mik biết nha 

             Thôi bye mọi người nha mik đi ngủ sớm để mai còn đi nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top