Chap 10: Tại sao mày luôn tránh mặt tao hả


 Jun đang ở dưới nhà nghĩ cách làm sao để karik ko tránh mặt Ngọc nữa thì thấy karik mang balô, đồ đạc đi xuống:

-Rik mày định đi đâu vậy?

-Tao định về Mỹ, dù gì cũng sắp đi học trở lại rồi. Tao định về sớm để chuẩn bị 

-Ko phải chúng ta sẽ về cùng nhau sao,rik

-Thì cứ nói với mọi người là tao có việc cần phải về trước: nói xong karik đi về phía cửa, gần bước ra khỏi nhà thì 

-Có phải mày đi vì muốn tránh nè Ngọc đúng ko hả rik

-Phải

-Sao mày phải làm vậy hả, mày có thể nói ra với Ngọc mà

-Tao ko muốn làm Ngọc khó xử cũng ko muốn thấy cảnh Ngọc và Phát tình tứ, mỗi khi thấy cảnh đó là tim tao đau lắm mày biết ko nó thật sự rất đau: nói tới đâu thì 2 hàng nước mắt ko biết từ khi nào mà nó chảy dài trên mặt karik mà Jun ko thấy đc. Nói xong thì karik bỏ đi 1 mạch ko thèm quay đầu lại nhìn Jun

-Nhưng Ngọc cũng thích mày mà rik: Jun nói nhỏ 

 Karik bắt xe đến sân bay về Mỹ. Khi về tới nhà thì anh bật khóc rất to, khóc như chưa bao giờ đc khóc. Anh nghĩ lại những kỉ niệm cùng Ngọc, đc ở bên cạnh cô khiến anh rất hạnh phúc, bên cạnh cô, anh ko cần phải tỏ ra lạnh lùng khó gần, ít nói như những người khác, ở cạnh cô anh đc sống lại chính con người thật của anh, ko cần che giấu đi những cảm xúc, bên cô anh cảm nhận đc hạnh phúc và bình yên mà anh chưa bao giờ có kể cả có ở bên gia đình của mik vẫn ko có cảm giác đó. Nhưng từ giờ anh sẽ ko cảm nhận đc nữa rồi và từ giờ anh sẽ trở  lại với con người trước kia của anh. Hôm nay hãy để cho anh khóc thật to đi rồi ngày mai anh sẽ trở lại với con người lạnh lùng đó 1 lần nữa

 Mọi người trở về thì thấy Jun đang ngồi ở đó 1 mik mà ko thấy rik đâu thì hỏi:

-Jun, sao mày ngồi ở đâu 1 mik vậy thằng rik đâu rồi: Huy

-Nó đi về Mỹ trước rồi: Jun

-Vì sao vậy, chẵn phải là nói đi chơi đi về cùng nhau sao: Ngọc

-Nó nói là có việc bận nên về trước: Jun nghĩ là ko nên nói sự thật cho mọi người biết nhất là Ngọc

-Việc bận gì chứ: Ngân

-Ai mà biết, thôi tụi bây đi thay đổi đi rồi ăn cơm: jun

 Và cứ thế chuyến đi chơi này vẫn diễn ra theo dự định nhưng mọi người ai cũng đều ko vui vẻ như mấy ngày đầu vì thiếu mất 1 thành viên trong nhóm thì làm gì có ai vui đc. Đặc biệt là Ngọc, cô cảm thấy rất buồn vì ko có Karik, ko có ai quan tâm cô như anh cả. Cuối cùng chuyến đi cũng đã kết thúc, mọi người lại quay trở về cuộc sống như bình thường. Nhưng có điều rất kì lạ đó là karik rất khác so vời lúc trước, lạnh lùng ít nói chuyện với mọi người hơn, nói chuyện đc vài thì bỏ đi. Nhất là Ngọc, khi Ngọc tới nói chuyện thì karik lại kiếm cớ bỏ đi giống như ko muốn nói chuyện với cô vậy. Ngọc cảm thấy rất khó chịu, ko biết mik đã làm sai điều gì khiến cho karik phải tránh né mik như thế. Chuyện này cứ kéo dài gần 1 tháng trời cho đến khi Ngọc ko chịu nỗi nữa muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, Ngọc đã hẹn gặp karik ở sau trường sau giờ học:

-Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì ko?

-Có 

-Chuyện gì

-Tao muốn hỏi là tại sao mày luôn tránh mặt tao hả

-Tao.......

-Mày có biết tao khó chịu lắm ko, tao nghĩ là tao đã làm gì sai nên mày mới tránh mặt tao

-Mày ko làm gì sai hết, chỉ là tao muốn tránh mặt mày 1 thời gian thôi

-Tại sao vậy

-Tại tao............

---------------------------------------------------------------------------

 CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top