Phần 13: Có ...Thể Đúng Không ?
Hình ảnh cứ như một vở tuồng đang diễn ra trước mắt tất cả mọi người ...cứ thế mà tiếng xì xầm càng nhiều, càng lớn hơn...
( Thật là chả ra gì )
( Hahah cô ta đang làm gì vậy )
.....
Bỗng nhiên từ phía sau có một người cất tiếng lên ...
- Là ông chú sao !! - Cô quay lại nhìn phía sau mình
- Phong thiếu con nhỏ đó bắt nạt em - Vừa nhìn thấy vị cứu tinh cô ta ngồi trên đất với cái vẻ mặt mừng rỡ .
Hình ảnh anh xuất hiện thật uy nghi khiến cho mọi tiếng xì xầm im hết,anh cất giọng lãnh đạm nói :
- Có chuyện gì ở đây vậy ???
Nghe hai tiếng " Phong thiếu " sắc mặt cô liền thay đổi không nói gì ....Anh nhìn cô nhung cô cũng chẳng tránh ánh mắt mà mắt đối mắt không sợ hãi xong anh lại nhìn sang cô Giang tiểu thư đạng bị biến thành bộ dạng khó coi nhìn xuống đất , hỏi :
- chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẫn cái kiểu đó cô ta hăng giọng nói :
- Phong thiếu anh phải làm chủ cho em cô ta dám đánh em ...huhuhu
Nghe được câu trả lời anh quay sang cô , nói :
- Cô sao lại đánh Giang Ngọc ( cô ta) thành như vậy !
Nói vậy thôi thật ra anh cũng chẳng quan tâm nếu như không phải anh đang cần gia đình cô ta cho một dự án thì đừng mong anh liếc một ánh ăn tới chuyện không ra gì này .
- Vậy ...( Bộp )
Thật bất ngờ khiến mọi người sửng sốt đến đơ người ....Đây là lần đầu tiên thấy anh bị một người đánh còn là con gái nữa ....hình ảnh đó đã khiến trong bóng tối xuất hiện một nụ cười quỷ mị vô cùng ở đâu đó . Và một cái tát khiến anh sững sờ " hóa đó tại chỗ luôn....
Cô khoanh tay trước ngực đứng trước mặt anh nói :
- Vậy cái hành động thiếu lịch sự khi vừa mới gặp một người lạ như thế này thì sao ...tôi thấy cô ta với bà giằng còn hơn ấy chứ...
- Cái tát này ....hừm ( vừa nói vừa quay sang con người dưới đất ) coi như trả lại " chính chủ " vậy ... còn việc " lên giường " ha ...tôi thấy cô muốn như vậy thì yêu cầu chú ấy bế lên luôn là được rồi ....còn chú ...đúng là số đen mới đụng phải mà !!
- Cô ... sao cô dám nói thế hả ... - Giang Ngọc kích quá mà hóa điên định vung một tát vào mặt cô nhưng ....
Bàn tay cô ta bị chặn giữa không trung, Hạo Đông từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau cô bàn tay rắn chắc ôm chọn lấy cô như những lúc trước ...(Cạch)...tiếng xương cổ tay bị bẻ gãy lên tiếng tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của cô ta kêu trong thảm thiết .
Tiếng kêu thật chói tai khiến ai cũng đổ mồ hôi hột đổ ròng ròng không tin vào mắt mình, Hạo Đông chẳng thèm để ý mà dùng một ánh mắt khinh bỉ, nói ngắn gọn :
- Có tôi ở đây đừng hòng đụng vào cô ấy ....
Xong việc bế cô lên khiến cô đang ở trong cơn mộng mị bừng tỉnh ( Kiểu công chúa ) tính rời lưng quay đi thì một tiếng nói khiến anh dừng lại giữa chừng nhưng cũng chẳng khiến anh quay lại nhìn lấy một cái
- Thằng nghịch tử kia mày làm gì thế hả
- Còn không mau quay lại đỡ vị hôn thê của mày lên ...chỉ vì một đứa con gái không rõ thân phận mà mày dám đối đầu với cha mày như thế à! ....
.....Thật nực cười....
- Ông già vậy đây chính là người mà ông cất công chọn à ...Thật chẳng ra làm sao ...lần sau dám xuất hiện trước mặt tôi không phải một cái tay thôi đâu ! _ Một câu vừa nói ra khiến ai nấy phải nổi cả gai ốc , không khí trở nên thật khó thở nhưng chẳng mấy chốc cái không khí đó bị phá vỡ, Phong Liệt đứng như trời trồng từ nãy giờ đã lên tiếng kèm theo nụ cười quỷ mị :
- Này ...tôi muốn người phụ nữ đó !
Tất nhiên đáp lại không theo mong muốn, kèm theo một nụ người đối địch
- Xin lỗi... cái đó tôi không quyết được ! - Xong rời đi với nét mặt lạnh băng ....
***********************************************
( Phía sau khu biệt thự _ Vườn hoa hồng trắng )
Sau khi rời khỏi nơi đó hai người đi vào khu vườn, Thành Đông để cô ngồi trên chiếc xích đu đặt sẵn khuất sau đám hoa hồng ... Không khí trở nên thật ngưng đọng, cô thì cứ cúi mặt xuoogs chẳng nói lời nào , anh thì đứng một cách nghiêm nghị nhìn cô từ phía trên ...
- Hầy ( một tiếng thở dài phá mất sự yên lặng )
Tiếp theo đó là một lời cằn nhằn kèm theo hành động hết sức nhẹ nhàng anh cúi xuống từ từ thao chiếc giày cô đang mang rồi đặt chân cô lên đùi mình :
( Hành động hết sức moe ....^~^ hiihi)
- Cô bị ngốc không vậy ... bình thường dữ lắm cơ mà đúng là sước da rồi này ...
Câu này thật dúng là phải nói là "đang hay tự dưng đứt dây đàn ". Nghe thấy mình bị nói là " ngốc " cô cũng chẳng nói hơn gì chỉ cười nhẹ
- Tôi sao biết được chứ tự nhiên bị tát một cái ...biết sao được a !
- Mà đó là người bố anh chọn nhỉ ... thật....( đang nói thì bị cắt ngang )
- Người phụ nữ đó cô không cần lo ..
- Á...
- Anh làm cái gì vậy ..đau qua đó !
- Sao dán băng cho còn kêu à !
- À ..không ...không ....( Ai dám kêu khi anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ )
Sau câu nói đó không ai lên một tiếng nào ..bỗng dưng Thành Đông lên tiếng, một tiếng thật nhỏ...
- Này ...tôi có thể yêu em giống như trước không ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top