vụ án còn dang dở
- Song tử, cậu ra ngoài trước đi- ma kết nói đợi song tử đi ra quay lại hỏi cự giải- sao lại thành ra như vậy
Cự giải hậm hực kể lại chuyện cho ma kết nghe cuối cùng kết luận bằng một câu:
- Tất cả là tại tên bảo bình đáng ghét đó
- Haizz, vụ án thì chưa kết thúc, trên đường đi lại bị truy sát, thật sự khó hiểu- ma kết thở dài, cô chỉ nghĩ mỗi mình cô là phải gặp đám thám tử học sinh rắc rối kia thôi, ai ngờ..., thật sự là quá trùng hợp
- thật sự cái bà trùm đó thừa tiền à mà ai ngứa mắt cux giết- cự giải giậm chân xuống sàn
- phải thế thì cả nhà hàng đó bị bà ta giết sạch rồi- bạch dương từ trong phòng đi ra
- nhân mã thế nào rồi - cự giải lo lắng hỏi
- ngủ rồi - bạch dương nói khẽ
- bạch dương cậu đi điều tra xem hôm nay ở nhà hàng đó có những ai bị bà ta giết, là chúng ta có thể biết nó có phải trùng hợp hay ko - ma kết nói còn bạch dương gật đầu đi ra cửa song tử đã đợi ở cửa, 2 người lên xe ô tô rồi khuất dạng trong màn đêm
.........ở nhà song ngư........
màn đêm lạnh lẽo bao quanh ngôi biệt thự. Trong ngôi nhà những giọt máu chưa khô đọng lại trên sàn, song ngư cởi áo khoác ra, 1 vết thương hằn sâu bằng dao trên cánh tay phải vẫn đang rỉ máu, anh nhớ lại thời khắc đó khi nhân mã bị tên áo đen đang nằm dưới đất rút dao ra để đâm cô trong đầu anh chỉ còn 1 suy nghĩ " ko được, nhân mã em ko đc chết " lúc đó anh đã lao tới đỡ nhát dao đó cho cô, dù thể xác thật sự rất đau nhưng anh luôn cảm thấy mãn nguyện cho tới lúc này anh vẫn ko cảm thấy hối hận và có một điều mà anh ko biết sự quan tâm của anh vs nhân mã đã trở thành tình yêu từ bao giờ
reg...reg..là tiếng chuông cửa
anh ôm lấy cánh tay phải khoác áo khoác lên, lết người ra ngoài cửa:
- nhân mã - anh ngạc nhiên nói khi thấy nhân mã ôm trầm lấy anh như sắp khóc, cô ghì chặt lấy anh làm cánh tay của anh đau dữ dội nhưng anh cố kìm nén
- anh lại như vậy rồi, sao anh lại giấu em- cô buông tay ra lúc này cô mới nhận thấy cả bàn tay cô ôm anh nhuốm máu
- vì anh sợ em buồn - song ngư vỗ về
- đưa em xem - cô nhìn cánh tay đang rỉ máu mà lòng quặn lại những giọt nước mắt từ từ rơi
- không cần - song ngư ôm lấy cánh tay lùi lại một bước
- đưa đây - cô lau nước mắt kéo anh lại, băng bó vết thương cho anh, cô chỉ muốn khóc khi nhìn vết thương đó nhưng cô vẫn giận dữ hỏi:
- sao lại ra nông nỗi này
- bây giờ anh mới biết em là bác sĩ đó - song ngư cười đánh trống lảng, nhân mã ko muốn ép anh nói ra nếu anh thật sự ko muốn nói, cô cũng cười theo anh
tiếng cười rộn rã làm căn biệt thự vốn u tàn trở lên ấm áp hơn
......................................
-chỗ cậu cũng có 1 vụ án à - một người con trai ngồi trong xe ô tô nói chuyện điện thoại
-phải, là vụ án ở nhà hàng Trung Quốc- tiếng bảo bình từ đầu dây bên kia thì có tiếng kim ngưu xen vào hét lên:
- Thiên yết , ông đến nhà tôi ngay , nhanh lên
....tút..tút ... thiên yết khẽ cười cúp máy
..............ở nhà kim ngưu.........
- cự giải lớp tôi vốn là sát thủ đó - bảo bình nói
- không chỉ cự giải đâu mà ma kết cux là sát thủ đó, toàn người lớp ông cả - kim ngưu thở dài đáp
- ma kết là bà của cự giải mà - bảo bình ngạc nhiên
- thế nghĩa là bọn họ là 1 nhóm sát thủ có tổ chức - thiên yết đẩy cửa bước vào
- sao ông đến muộn vậy - kim ngưu gắt gỏng
- thì sư tử bây giờ mới tỉnh - thiên yết đáp
- ái chà chà...- kim ngưu tỏ vẻ thì bị thiên yết ngắt lời:
- vào chuyện chính đi ,chúng ta đều biết hung thủ là ai rồi nhưng ko có chứng cứ
- vụ án ở bệnh viện đã kết luận là tự sát rồi còn đâu- kim ngưu than ngắn thở dài dựa vào tường
- vẫn có thể kháng cáo mà vụ ở nhà hàng chỗ tớ đã kết thúc đâu
- rất có thể sát thủ ko chỉ có ma kết và cự giải đâu- thiên yết đáp như đã nghĩ ra điều gì đó, ngồi xuống ghế
- là một thám tử ta phải dùng suy luận của mk - bảo bình chiếm luôn câu nói của cự giải làm của riêng
- vậy bảo bình, ông ở cùng lớp vs họ, ông rõ nhất- thiên yết nhịn ko nổi cái kiểu ra vẻ ta đây của bảo bình nữa đáp thẳng
- tớ có phải con gái đâu mà biết cự giải vs ma kết thế nào, đấy là chưa kể tớ với cự giải như nước vs lửa là đằng khác
- tớ có ý kiến này - kim ngưu vọng lại làm 2 đứa kia ngạc nhiên đồng thanh đáp:
- gì?
- nhờ 1 người làm gián điệp cho chúng ta
- cái đó cux đc - thiên yết đáp
- nhưng nhờ ai chứ - đến lượt bảo bình thắc mắc
- là sư tử
- ko được - thiên yết hét lên
- sao- kim ngưu ko bằng lòng vì rõ ràng ý kiến của anh rất hợp tình hợp lí nhất là trong tình huống này
- thiên yết, hay cậu thích sư tử rồi - bảo bình cười nham hiểm
- ko , ko - lắc đầu
- sao lại sớm quên người yêu cũ vậy chứ - kim ngưu cười theo
- mới có 1 tháng thôi mà - bảo bình bổ sung còn thiên yết nhìn bọn nó như bốc lửa, như muốn thử ngay mấy chiêu quyền đạo lên người bọn nó làm bọn nó im bặt , vẻ mặt thiên yết trở nên nghiêm nghị nói :
- quay về chuyện chính đi, chắc chắn phải có cách nào khác chứ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top