người chết thì ta sống

- Chúng cháu về đây, chào bác- 11 đứa đồng thanh chào mẹ thiên yết ở sân bay , bà đã quyết định ở lại việt nam vì không muốn nhìn thấy ba của thiên yết nữa, mong ước gặp được thiên yết cũng thực hiện rồi bà không còn lưu luyến gì với đất nước đó cả.

- Mẹ không về với con thật sao- thiên yết ôm lấy mẹ anh khóc

- Xin lỗi con nhưng mẹ không thể về đó

- thôi được vậy con sẽ thường xuyên sang thăm mẹ - thiên yết vẫy tay chào rồi kéo va li vào nhà ga T2

Nhìn cảnh này mà 11 đứa kia không khỏi cảm động, ma kết gượng cười vẫy tay chào mẹ thiên yết mà nhớ lại 2 năm về trước. Khi đó nhiệm vụ đầu tiên của ma kết chính là giết mẹ thiên yết, nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại vô tình nghe được cuộc đối thoại đó:

- Cô tha cho tôi, tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của cô- Tiếng mẹ thiên yết khóc trong 1 căn phòng tối

- Chị à sao chị lại như vậy chứ, em sao dám làm gì vợ cả như chị- mẹ ghẻ của thiên yết cười đay nghiến

- Vậy được chỉ cần cô tha cho con tôi thiên yết thôi- Mẹ thiên yết cầu xin

- Còn phải xem chị có ngoan ngoãn xuống âm tào địa phủ không đã- Tiếng đóng cửa ...rầm...

Cô bước vào và thấy 1 người phụ nữ thân be bét máu, cô không dám tin đó là người phụ nữ đã cứng cỏi nói chuyện khi nhắc đến con mình.Hôm đó cô đã thương xót cùng khâm phục trước hoàn cảnh của mẹ thiên yết mà đưa bà sang nước ngoài và dặn bà không được về nước nhưng cho đến 2 ngày trước cô đã thay đổi quyết định đó.

.........24h ở nhà sư tử.........

- Này ma kết nhớ không được mềm lòng đó- Nhân Mã gọi điện cho ma kết vì vừa phát hiện cự giải trốn nhiệm vụ để đi cầu xin ma kết không giết sư tử.

- Biết rồi cứ nhắc hoài tui với sư tử có thân lắm đâu mà lo

- Chuyện này... 

Tút...tút...tút...

- Bà này thật là... gọi điện cho người ta rồi tắt máy-Tiếng ma kết than thở 

Ánh trăng chiếu sáng ngôi nhà của sư tử bỗng bị đám mây đen che khuất trở nên âm u lạnh lẽo. Ma kết trèo tường vào sau vườn nhà sư tử bỗng nghe tiếng ...soạt...soạt... tiếng bước chân ai đó đang đến gần, ma kết vội nấp vào bụi cây.

- Là tôi, thiên yết đây ra đi

- Sao ông biết tôi ở đây- ma kết từ gốc cây chui ra

- Thay đổi tất cả- Thiên yết dựa người vào 1 gốc cây nói

- Nhanh vậy sao, hứ, ai tin chứ- ma kết rảo bước nhanh lướt qua thiên yết

- Bằng chứng đây- Thiên Yết giơ điện thoại lên làm ma kết đâm sầm vào cái điện thoại

- bằng chứng của ông có thể giết người đấy- ma kết hét lên nhưng lại kịp đọc dòng chữ "Vợ của chủ tịch tập đoàn Hiđirô bị bắt vì bị tình nghi về 1 vụ giết người"

- Ok, tôi sẽ giữ lời hứa và giờ tránh ra cho tui làm nhiệm vụ- Ma kết đẩy tay thiên yết đang chắn trước mặt ra bước đi

- Cô không được đụng đến sư tử- thiên yết nói vọng theo

- Vì sao- ma kết khẽ nhếch môi không quay đầu lại

- vì tôi yêu sư tử- Thiên yết cúi đầu đáp

- Nhưng anh cũng thừa hiểu vì sao tôi đến đây mà- ma kết quay đầu lại nhìn những hạt mưa li ti đang bắt đầu rơi

- Cô muốn giết sư tử bởi vì cô ấy đã biết được bí mật của cô 

- phải, đạo lí người sống thì ta chết người chết thì ta mới có thể sống, có lẽ anh là người hiểu rõ nhất- ma kết cười mang theo 10 phần châm chọc cay đắng, thiên yết quả thật hiểu rõ đạo lí này nhưng là 1 thám tử anh không muốn sư tử chết oan uổng

- Đúng, nhưng tôi sẽ bảo sư tử giữ bí mật, coi như tôi cầu xin cô- thiên yết vẫn cúi đầu chỉ nghe tiếng bước chân ma kết xa dần

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, mưa như dội về quá khứ xa xăm, như dội về đạo lí mà ma kết nói. Anh vẫn đứng đó lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió gào thét, tiếng quá khứ thì thầm, tiếng ma kết cười cay đắng. Tất cả cũng như 2 năm về trước vào một buổi tối đầy kinh hoàng

- Cô ơi, mẹ cháu đâu rồi- thiên yết đẩy cửa vào căn nhà tối om thì nghe thấy tiếng vợ bé của ba anh đang cười nói chuyện điện thoại với 1 câu mà anh sẽ không bao giờ anh quên được: "mẹ của thằng thiên yết tôi đã xử xong rồi chỉ còn mình nó thôi". Thiên yết không tin vào tai mình nữa, sợ hãi bịt tai lại, nghe tiếng sấm rền ngoài cửa, anh bước vào căn phòng của mình cũng tối sầm như bầu trời ngoài kia, cảm nhận được mùi tanh của máu, cái thứ nhơn nhớt dưới chân cũng là máu, cái màu đỏ tươi của máu phản chiếu qua ánh chớp, anh không muốn tin đây là máu của mẹ anh nhưng đó là sự thật. Anh khóc chạy ra khỏi nhà mặc kệ trời đang mưa gió đang gào thét, cho đến khi ba anh tìm được anh thì ông lại bảo mẹ anh đã chết do tai nạn. Anh làm sao có thể tin lời ông nói trong khi anh biết rõ vì sao mẹ anh chết, tất cả là vì mẹ anh quá nhân từ, hôm đó mẹ anh đã phát hiện cô vợ bé kia dùng tiền của ba anh để buôn bán ma túy nhưng bà lại nghe lời cầu xin của cô ta, lại tin cô ta sẽ thay đổi mà không báo cho cảnh sát, lại dặn anh không nói cho ai biết để rồi chết 1 cách bi thảm không ai hay biết thậm chí cả anh cũng phải gọi người đã giết mẹ anh 1 tiếng mẹ mặc dù ba ta luôn để anh sống tự lập, vùi dập anh như trẻ mồ côi. mấy năm anh trốn tránh ở nước ngoài vẫn phải ăn cơm cùng 1 bàn, sống cùng 1 nhà với con ác quỷ đó. Thật sự anh cảm thấy mình cũng dơ bẩn, cũng nhuốm đầy máu như con ác quỷ đó nhưng anh không thể làm gì hết, chỉ có thể để nỗi đau ăn sâu vò nát tim anh, tìm đến anh trong mọi giấc ngủ, biến anh thành 1 con người chỉ biết vùi đầu vào phá án để không bao giờ quên đi hình ảnh cái chết của mẹ anh, nhưng cũng có lẽ nếu không có lời thách thức của ma kết thì anh đã không bao giờ rũ bỏ được cái danh công tử tập đoàn Hiđirô để trở thành 1 người con thật sự, để rửa oan cho mẹ anh, để trừng trị những gì con ác quỷ đó đã gây ra cho 2 mẹ con anh mặc dù anh hiểu rõ khi nào mẹ anh chưa sống lại có nghĩa là anh chưa thay đổi được tất cả. Sự thật vẫn luôn trớ trêu và phũ phàng như vậy.

Mưa vẫn cứ rơi từ xa ma kết lẳng lặng nhìn thiên yết , cô hiểu tất cả, cô đã để anh gặp lại mẹ anh nhưng bây giờ bà vẫn muốn để anh sống tự lập, tự bước đi trên con đường mà 2 năm trước anh đã lựa chọn, có lẽ đó chính là số phận anh đã lựa chọn hoặc có lẽ chính số phận đã lựa chọn anh.

- Này ma kết tớ có điều không hiểu- Nhân mã kéo ma kết về thực tại 

- Ở trên máy bay rồi đó, có gì về nước nói sau- ma kết xua tay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: