lời thách thức
-anh đi đi-ma kết quay mặt đi cô không muốn nhìn vào mắt kim ngưu vì nó sẽ làm cô tưởng đó là anh ấy,cô sẽ mềm lòng
-người trong bệnh viện là do cô giết
-phải thì sao chứ
-tại sao cô làm vậy-kim ngưu không đành lòng để cô đi như vậy
-họ đều là loại người không sạch sẽ-cô nhớ lại những người bị cô giết vì gài bẫy anh khi trước,mỉm cười hiện lên đầy sát khí
-những người đó đều sẽ bị phát luật trừng trị
-pháp luật?,pháp luật là cái mà ngay cả hung thủ đang đứng trước mặt anh,anh cũng không làm gì được ư-cô cười đau khổ nếu không phải pháp luật không làm gì được những kẻ đáng chết kia thì đâu đến mức cô phải làm sát thủ, những năm qua cô giết người vô số thì sao chứ,cô đã không còn tin vào cái thứ gọi là pháp luật ấy từ lâu rồi
-vậy tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu-kim ngưu nhìn bóng người khuất dần trong bóng tối,tim anh chợt nhói đau,anh đâu biết rằng ma kết đã vì ai mà giết người vì ai mà trở thành sát thủ vì ai mà cả người nhuốm máu,cô đã đi xa nhưng còn vọng lại 1 câu mà kim ngưu nhớ rất rõ:
"tôi không cần ai tha thứ vì mọi thứ tôi làm đều đúng vì mọi thứ tôi làm đều cho tình yêu với 1 người"lúc đó cô đã cười đau khổ đến mức nào
..........Nhà hàng Trung Quốc.........
Trong khi đó Cự giải,song ngư,nhân mã đã có mặt trong nhà hàng chuẩn bị cho kế hoạch sắp diễn ra mục tiêu là người phụ nữ ngồi bàn2,song ngư và nhân mã đóng giả làm1đôi tình nhân ngồi bàn1,còn cự giải đến muộn ngồi bàn3.trong nhà hàng tiếng nhạc du dương nổi lên,một chàng trai tóc nâu mắt xanh lá quỳ xuống cầu hôn một cô gái mặc váy xanh tóc đen búi lên cao,nói:
-làm bạn gái anh nhé
cô gái gật đầu,nháy mắt nhưng là nháy mắt với cự giải ở đằng sau,cự giải nhân lúc mọi ánh mắt đều dồn về phía cặp đôi trai tài gái sắc song ngư và nhân mã kia, người phụ nữ đang thì thầm to nhỏ với người nào đó liền bị cự giải đụng trúng
-cho tôi xin lỗi-cự giải kéo bà ta đứng dậy,lấy khăn tay của mk lau tay vừa chống xuống đất của bà ta,rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả chiếc khăn đó đi(nói đúng là phi tang vật chứng) còn người phụ nữ kia làu bàu vs người bên cạnh:
-thật đáng chết,giết chúng cho ta
lúc cự giải quay lại bàn của mk thì song ngư đã cầu hôn nhân mã xong,cùng lúc đó người phục vụ đưa món vịt quay Bắc Kinh đến bàn2,chính là nó món ăn phải dùng tay,nhưng cự giải chưa kịp chứng kiến cảnh người phụ nữ kia chết thì đã thấy một cảnh kinh hoàng hơn,chính là người con trai tóc vàng mắt xanh lam ở bàn bên cạnh,phải đó chính là bảo bình-thám tử học sinh của trường nó"thôi chết kiểu này anh ta mà thấy song ngư cầu hôn nhân mã thì chắc chắn sẽ nghi ngờ mất"nghĩ vậy nó dùng bộ liên lạc nói song ngư và nhân mã tẩu thoát nhanh,nhìn thấy song ngư và nhân mã tẩu thoát xong nó mới yên tâm quay lưng đi,định tẩu thoát thì bị cái giọng nói quen thuộc của cái tên đáng ghét gọi lại:
-cự giải đấy à,chưa ăn đã định đi đâu vậy
-bảo bình,ông có vẻ quan tâm tôi nhỉ-cự giải quay đầu lại miệng thì tươi như hoa,còn đôi mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bình vậy.
-bạn bè vs nhau cả nếu ko ngại thì ngồi xuống đây ăn đi-bảo bình cười xòa như chưa từng thấy ánh mắt kia
-có ngại-cự giải hét lên định đi thì
-Aaaaa..-tiếng hét đau đớn kinh hoàng của người phụ nữ bàn2
"không kịp nữa rồi,nếu mk đi bây giờ sẽ bị bảo bình nghi ngờ mất"cự giải giả vờ sợ hãi quay lại đi đến bàn2xem thì bị bảo bình đẩy ra để chen vào khám nghiệm,"cứ như xác chết có kho báu vậy ấy"cự giải xoa xoa tay bị anh ta va trúng vừa nãy đây ko phải lần đầu tiên nó thấy anh ta phá án.
-bà ta chết rồi,ko ai được rời khỏi đây-bảo bình hét lên rồi gọi cho cảnh sát
một lúc sau cảnh sát đến,viên cảnh sát trưởng ngạc nhiên
-bảo bình sao cháu lại ở đây
-cháu vô tình đi ăn ở nhà hàng này,đúng là may thay cho nhà hàng này là có cháu ở đây-bảo bình tự kiêu,còn cự giải cười khổ"may, may cái con khỉ,xui tận mạng thì có lại thêm cái ông chú đã truyền cảm hứng cho bảo bình phá án này thì hắn nhất định sẽ phá vụ án này bằng được"
-hình như bị trúng độc mà chết-bảo bình lật tay nạn nhân lên lại chỉ vào miếng thịt vịt đang ăn dở trên bàn nói tiếp:
-kiểm tra xem rất có thể độc ở đây
người giám định pháp y đi đến kiểm tra xong nói:
-phải tay nạn nhân dính độc,còn thức ăn trên bàn cux như vật dụng khác đều ko có độc
-kiểm tra mọi người cho tôi-ông chú của bảo bình hét lên vs cấp dưới
mọi người đều sợ hãi riêng cự giải vẫn bình thản lại còn vui vẻ,thứ nhất là vì cô đã phi tang vật chứng rồi thứ 2 nghi phạm số 1 ko phải cô mà là người ngồi chung bàn vs bà ta,còn bảo bình đã chú ý đến biểu hiện của cự giải thật sự đáng nghi ngờ
-ko có gì-cảnh sát cấp dưới báo cáo làm mọi người xôn xao:
-chúng tôi có thể về rồi chứ
-phải hôm nay thế là xui xẻo lắm rồi
Quả thật sau 1 hồi điều tra ko tìm đc manh mối cảnh sát đã cho mọi người ra về nhưng phải khai báo thông tin đầy đủ vì vụ án đến đây chưa kết thúc.Cự giải đi về một mình trong 1 khu rừng tất nhiên là chuẩn bị đi lấy tiền thì...đoàng...là tiếng súng nổ
-cẩn thận-bảo bình từ đâu lao tới,ôm lấy cự giải nằm xuống đất lấp vào bụi cây
-bảo bình-cự giải ngạc nhiên hỏi nhưng bị bảo bình bịt miệng,ánh mắt bảo bình cảnh giác nhìn ra ngoài,cự giải nhìn theo thì thấy 1 đám người cầm súng đang tiến đến,sự sống và cái chết đang cận kề,có cảm giác như tim2con người cùng đập1nhịp cùng thở1nhịp,bỗng nghe tiếng...soạt..soạt..từ đằng xa,bọn chúng rời đi.Được 1 lúc bảo bình kéo cự giải đứng dậy,cự giải nói:
-cảm ơn,nhưng vì sao anh lại biết mà đến cứu tôi
-người phụ nữ ban nãy là trùm xã hội đen,cô va vào bà ta tất nhiên phải trả giá
-đúng là đáng chết-cự giải giận dữ đáp
-tôi ko bao giờ làm việc ko có lợi ích,để trả ơn cô sẽ làm gì đây-bảo bình đứng khoanh tay dựa vào 1 gốc cây cười nham hiểm làm cự giải sởn gai ốc,hắn mới nói tiếp:
-đùa cô thôi chỉ cần khai thật về cái chết của người kia là được
-đưa tôi máy nghe trộm-cự giải nói làm bảo bình sửng sốt,anh ko ngờ cự giải biết nó đặt máy nghe trộm nhưng đến nước này đành phải đưa thôi,cự giải ném máy ghi âm ra xa rồi nói tiếp:
-như dự đoán máy liên lạc bị ù là do máy nghe trộm-cự giải tháo bộ liên lạc trên tóc để mái tóc xanh lục buông xuống-đúng tôi đã giết bà ta-đôi mắt màu cam của cự giải như lóe sáng khi nói những câu này bảo bình cảm nhận được đó là sự trào phúng mãnh liệt
-tôi muốn biết cô là ai
-là sát thủ-cự giải đáp rồi bỏ đi
-cô ko sợ tôi đặt máy ghi âm nữa hay sao-bảo bình vọng theo còn cự giải quay đầu lại cười chân thành:
-ko-cự giải đáp vì cô biết bảo bình có là thám tử đi nữa thì lúc anh cứu cô là thật lòng vì trong đêm tối như thế anh làm sao biết viên đạn kia sẽ bay về đâu,có thể là cô nhưng cux có thể là anh,cô nói tiếp:
-tôi tin một thám tử sẽ ko bao giờ thất hứa mà phải dùng suy luận của mk để tìm ra sự thật
"phải,tôi sẽ coi đây như lời thách thức của cô"bảo bình khẽ cười vứt chiếc máy ghi âm còn lại ra xa,nhìn theo bóng lưng cự giải đang khuất dần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top