cuộc gặp mặt

  ...........7 h sáng .....
Một cô bé thân hình mảnh khảnh đạp xe trên phố , vai khoác ba lô tay cầm kẹo mút , vừa đi vừa hát .Dưới ánh nắng ấm áp , từng ngọn tóc màu lam khẽ tung bay trên khuôn mặt thanh tú của cô là nụ cười tỏa sáng , đôi mắt màu tím trong sáng lướt qua những cửa hàng đồ ăn vặt bên đường  .

       là......lá .......la..........

cô vừa ngậm kẹo mút vừa hát ( đúng là cao thủ ) điều này cho thấy:điều thứ nhất trong buổi sáng hôm nay-buổi sáng đầu tuần này , cô thật sự rất vui vẻ , nếu ko phải điều thứ nhất thì điều thứ 2 đây rồi (theo mk là điều thứ 2 á):cô sợ trong cái nắng" dịu dàng " này , kẹo mút sẽ chảy mất , phải tranh thủ thời gian ăn không xui cả tuần .

-Ma Kết caaaaaaaaaa.........

1 giọng nói trong trẻo vang lên làm cô giật mình , bất giác làm rơi que kẹo , chỉ 1 gang tay nữa thôi là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Ting .. Tang của những mảnh kẹo vỡ khi tiếp xúc với đất , nhưng cũng chỉ 1 gang tay ấy thôi đôi tay kia đã nhanh như chớp túm được que kẹo, cô đã nhận ra giọng nói đó , mỉm cười đắc ý giơ que kẹo lên nhìn cự giải thì vù .... sau đó là tiếng ting ...tang . ánh mắt hồn nhiên đắc ý vừa rồi bỗng chốc sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe máy có 2 chàng tai vừa phóng qua

-mấy tên kia đền tôi cây kẹo-cô hét lên

cái xe máy dừng lại,1 người con trai đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn để lộ ra mái tóc xanh lam và đôi mắt màu vàng sâu thẳm làm cô thấy quen quen,anh ta nói với người đằng trước:

-thiên yết,cậu lái xe nên tự chịu trách nhiệm đi

người con trai đằng trước bỏ mũ bảo hiểm ra,khuôn mặt tuấn tú,mái tóc đen,đôi mắt  xanh lam thật là hào hoa,khiến mọi người trên đường không khỏi rời mắt,hắn bước đến chỗ cô,rút ra 1 tập tiền nói:

-đây,coi như bồi thường cô cây kẹo,cầm lấy đi

"ha ha,ma kết ca đây mà ko có tiền có trời mới tin" cô nghĩ vậy nhưng lại phát ra 1 câu hoàn toàn trái ngược lại ngập tràn sự giận dữ:

-anh nghĩ tôi là loại người gì

-đúng,anh va vào người ta mà ko lấy 1 câu xin lỗi à-cự giải bước nhanh đến bên cô xen vào 

-nếu tôi nghe ko lầm thì vừa nãy cô gọi cô ấy là ma kết-hắn nói với cự giải 1 câu chả mấy liên quan nhưng ma kết thì thầm khen "cũng khá thông minh đấy , nhưng vậy tôi càng thích trêu đùa và xem chúng taai mới là người thông minh thật sự"còn cự giải cảm thấy khó hiểu đành trả lời thành thật:

-đúng thì sao 

-vậy người làm cô ấy không chú ý mới đánh rơi kẹo là cô-hắn cương quyết nói

-hừ,anh có ý-cự giải nói rồi đá vào chân hắn 1 phát 

-dù gì cux ko liên quan đến cô , để cô ấy nói-hắn lén cảm giác đau quay sang đưa tiền cho ma kết , theo hắn ma kết chỉ là người qua đường thấy người sang nên kiếm chút tiền thôi,hắn khinh bỉ nhìn cô,còn cô giả vờ ko thấy nhận lấy tiền,kéo tay áo lên xem đồng hồ nói:

-5 phút nữa chắc đủ thời gian mua 1 cây kẹo

lời này của cô làm hắn ngạc nhiên vừa nãy cô còn hùng hùng hổ hổ giờ lại dịu dàng khiến hắn càng tin vào trực giác của mình ,mà hiện lên 1 cái cười kiêu ngạo

-vậy nhờ anh mua dùm tôi 1 cây kẹo,5 phút nữa đưa đến trường pahito cho tôi-cô đặt xấp tiền vào tay hắn cùng với ánh mắt đầy ý cười làm người ta lạnh xương sống,hắn khẽ rùng mình nhìn cô  bước đi với cự giải, dưới mái tóc xanh lam cắt ngắn ẩn hiện 1 nụ cười huyền bí

-sao bà nhân từ quá vậy,hay động lòng rồi-cự giải hỏi ma kết

-vừa nãy mày có bị lú lẫn ko mà gọi bà là ma kết ca,nếu bà ko phải sát thủ thì có phải cái kẹo đó đã vỡ từ lâu rồi ko hả,bây giờ bà tính luôn 1 thể-cô nói rồi cù léc cự giải

-ha ha..,cháu xin lỗi mà,ha,sao bà lại dùng gia pháp chứ ha ha...-cự giải chịu ko nổi đành cầu xin,cù léc nó với bà nó là cả 1 nghệ thuật

-rồi,tha cho mày,nếu là mày thì mày sẽ làm như thế nào 

-tất nhiên là ném thẳng cộp tiền vào mặt hắn,rồi giáo huấn cho hắn 1 trận

-cháu,có phải bà nuông chiều mày quá ko mà mày biến thành tiểu thư đầu óc đơn giản thế hả , rồi mày sẽ biết thế nào là nhân từ ha ha-ma kết cười nham hiểm

-cháu ko hiểu-cự giải vẫn đang suy nghĩ 

-hắn sẽ đến lại còn đến muộn vì bà đã dùng phi tiêu chọc thủng lốp xe hắn rồi

-trời,sẽ để lại chứng cứ đó trừ phi là phi tiêu giấy,tuyệt kĩ của bà

-còn nhiều cái cháu chưa biết lắm cứ  chờ đến kịch hay đi,ha ha....

Còn ở đằng sau , hắn vẫn đang ngẩn người 

-thiên yết , ca này khó đấy- người con trai bên cạnh vỗ vai hắn,hắn suy nghĩ thật kĩ cuối cùng cux hiểu được nụ cười đó của ma kết , khẽ gật đầu, nắm chặt tay ném cộp tiền xuống đất.

hắn biết nếu hắn giữ tiền mà không đi mua cho cô kẹo thì sẽ bị coi là ham tiền , không chịu bồi thường và khinh người , còn nếu hắn mua kẹo cho cô thì sẽ được coi là nô lệ của cô hoặc đang tán tỉnh cô và vác thêm cái tội danh keo kiệt . đường đường là công tử của 1 tập đoàn lớn mà tán tỉnh 1 cô gái chỉ đi mua kẹo mút hay  va vào người ta mà khinh người cậy quyền ko bồi thường . xung quanh hắn đâu thiếu người đảm bảo 1 tội danh cux ko thiếu . hắn ko ngờ hắn lại bị 1 cô gái sắp đặt dễ dàng đến như vậy , ko ngờ chỉ là 1 cái kẹo mút cux có thể làm hắn khó xử đến như vậy. "ma kết cô thật thông minh nhưng tôi đã nghĩ ra cách rồi " hắn nhếch mép cười. nhưng điều hắn thật sự ko ngờ là ma kết ca của chúng ta đã bôi độc vào tiền của hắn và dùng phi tiêu chọc thủng lốp xe của hắn để gán thêm tội danh đến muộn ko có thành ý nữa

(kịch hay còn ở phía sau)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: