5
Mọi chuyện trôi qua nhanh thật, mới đây mà cô đã có nhà, có tiền và có cả ông chú mà cô yêu.
Nhưng những mất mát trước đó, cứ chèn ép cảm cúc hiện tại của cô.
Giá như người yêu của cô là người hạnh phúc thì có lẽ, cô sẽ hạnh phúc theo. Nhưng Levi Ackerman, hắn không thể nào làm trôi đi hình bóng của những người đồng đội cũ, những người mà hắn đã giết. Tuy không thể hiện ra, nhưng với gương mặt vô hồn đó. Mỗi lần nhìn vào mắt anh lại khiến cô quặn lòng.
Đêm nào cô cũng mất ngủ, lo lắng. Cô đã làm được gì cho sự ra đi của người thân? Cô đã làm được gì để an ủi trái tim lạnh giá của Levi? Cô đã làm được gì để thôi hành hạ tâm trí của mình?
Công cho ăn ngon của Levi bấy lâu nay, lại tan tành sau vài đêm mất ngủ. Cơ thể cô hốc hác đến sợ, tâm trạng cứ uể oải không thôi. Kể cả Levi có nằm cạnh cô cũng không thể nào yên giấc.
Rồi một hôm, cô lơ đà làm vỡ cái bát khi đang rữa, lượm lên lại bị đứt tay. Sau đó liền bị Levi tẩn cho một trận ra trò.
Anh nhai đi nhai lại mấy câu:
- Uầy! Em có duyên với máu nhỉ?
Cô ngồi trên giường cho anh băn bó mà gương mặt cứ phờ phệt không thôi, lơ luôn cả lời anh nói.
- Ohara!
Đáp lại là sự im lặng, cô không nghe hắn gọi.
- O...ha...ra! Mục tiêu sống của em là gì? Bây giờ sống đầy đủ quá rồi đâm ra thần kinh phân liệt à? Tỉnh táo lên xem!
Mục tiêu sống? Trước đó, mục tiêu của cô là ra khỏi cái chuồng tường này để tìm một nơi đẹp đẽ để sống. Nhưng bây giờ? Cô sống tốt rồi, có phải đang đâm ra ám ảnh quá khứ không?
- Ba... mẹ... - Cô thở dài nói, mũi cứ cay cay lên như thế nào ấy.
Levi nhìn cô, lên giường ngồi cạnh cô. Và rồi anh ngả xuống giường, đặt tay lên trán:
- Đồng đội của anh, kể cả người thân... đều đã đi hết. Họ vì hoà bình của nhân loại mà đến phút cuối cũng không hối tiếc. Trong cuộc chiến này, ai yếu đuối đều phải chết. Bọn quái vật không dái cũng từng là con người, những chúng phải chết. Hoà bình trở lại, sự hy sinh của họ không vô ích. Hãy sống cho đáng sống. Anh mong em, đừng vì quá khứ mà bỏ rơi tương lai, kể cả anh...
- Levi... những gì giúp em quên được quá khứ. Chính là nụ cười của anh.
Cuộc trò chuyện kết thúc, không ai nói với nhau lời nào. Ai cũng tự suy nghĩ về bản thân và đối phương.
Nụ cười? Nó khó vậy sao?
Một phép màu kì diệu như phép tiên, sáng hôm sau người yêu đón cô bằng nụ cười chúc buổi sáng tốt lành. Cô chết trân nhìn anh.
Đẹp thật.
- Cuộc sống của em sau này, chỉ cần có anh thôi nhé! Ohara.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top