4

- Không! - Một câu lạnh lùng rồi cầm hộp y tế và chăn đi ra ngoài.

Trong lòng cô đầy hụt hẫng, cái người hai lần cứu sống cô lại nhẫn tâm nói không nhớ cô. Tại cô đánh giá bản thân quá cao, để rồi ngã xuống lại đau.

Hắn đi rồi, cô cầm chiếc khăn hắn đưa cho cô, thoáng mùi hương của hắn, có vẻ như Ohara đây bị nghiện mùi hương đó rồi. Không có khăn, tay không che, ngực của cô được thả rông một cách lộ liễu.

Rồi lát sau Levi quay lại với chiếc chăn mới trên tay, cô tự hỏi nhà hắn có chăn ở đâu mà lắm thế.

Từ khi cô hỏi hắn có nhớ cô không đến giờ thì thái độ của hắn đúng chó má, mặt mài cứ khó ở kiểu như thế nào ấy, hay là hắn không thích việc cô ở nhà hắn. Ừ đúng rồi, một người lạ không hơn không kém bỗng "bùm" một cái đến làm phiền hắn như của nợ. Có thiên thần mới cười tươi đón nhận.

- Chú! Tôi cảm ơn chú, khi nào có thể đi được tôi sẽ rời đi ngay.

- Ừ.

Hụt hẫng, chỉ có hụt hẫng.

Hắn bón cháu cho cô, cẩn thận đến cạn bát cháu đầy. Cháu thật sự rất ngon, là hắn nấu ư?

Cô ở trực nhà hắn gần một tháng, mà hắn thường xuyên phải ra ngoài nên chỉ có mình cô ở trong căn nhà lớn. Nhờ các món ngon dinh dưỡng mà hắn nấu cho mà bụng của cô lành lại một cách sòng phẳng, không hề để lại sẹo, mà thân hình còn tròn lên không ít.

Lúc hắn bận đi đâu đó, cô cũng quyết định rời đi. Viết lại nức thư với nội dung ngắn:

"Tôi xin lỗi chú, khi nào có dịp, tôi sẽ trả ơn"

Sau đó liền rời đi, mục tiêu của cô là cổng thành Maria. Lội bộ như thế này chắc phải hơn một ngày. Cô đơn độc đi như vậy chứ đâu có cái gì đem theo, cô là người trắng tay, rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

[...]

Khi hắn về nhà, không nhìn thấy cô trong phòng nữa, đọc bức thư trên bàn, hắn điên tiết xé nát rồi dùng thiết bị 3D đi tìm cô.

Nuôi không công hơn một tháng rồi nói đi là đi à? Cô gái đó quá khi dễ người chú này rồi.

Hắn bay đến tận gần thành Rosé mới tìm thấy cô, đúng là sức trâu, chỉ một ngày mà đã đến thành Rosé bằng cách lội bộ. Để xem.

Cô đang cố đi đến cổng thành, tai nghe thấy tiếng vật sắt chạm vào tường rồi nghe tiếng bước chân nhưng cô không nghĩ đó là lính. Đến lúc quay ra phía sau đã thấy hắn cầm cây kiếm kề sát cổ cô.

- Ở chỗ tôi cô không hài lòng?

- Không... không phải. Chú bỏ kiếm xuống trước đi!

Levi liền rút kiếm lại, đứng khoanh tay vô cùng nghiêm ngặc nhìn cô.

- Chú doạ chết tôi rồi.

- Cô nợ tôi hai mạng, nợ tôi một tháng tiền nhà, cô muốn quỵt?

Hai... hai mạng. Rõ ràng là hắn nhớ việc của năm năm trước mà hắn nói không nhớ.

- Sau này có tiền tôi sẽ trả đầy đủ. Thật sự ngoài cái xác này ra thì tôi chẳng khác nào ăn mài. Chú ác đến mức đòi nợ một đứa ăn mài ư?

- Còn xác thì trả xác.

Hắn nói vậy, cô chưa tiêu hoá hết thì hắn đã ôm cô bay về nhà.

- Tôi xin chú, thả tôi ra đi. Ở chung với đàn ông, tôi không thể nào ở được.

- Cho tôi đi kiếm tiền đi rồi tôi mới trả nợ chú được.

- Chú đang thực hiện hành vi bắt người bất hợp pháp, tôi báo cho chính quyền đấy!

Mọi lời nói của cô hoàn toàn lọt từ tai bên này qua tai bên kia của Levi, hoàn toàn vô dụng. Đến lúc về đến nhà hắn thì cô tuyệt vọng khóc, nhưng vẫn cấm đầu đi thẳng vào phòng, ngồi trên giường như một kho tượng. Rồi bật khóc oà lên như con nít bị lấy mất đồ chơi. Cô đơn, tuyệt vọng, nhớ gia đình. Cho cô khóc một lần đi, nhịn đủ rồi.

- Mở cửa ra!

Là cô khoá cửa phòng hắn đấy, gan thật.

- Mở ra!

Giọng của hắn quả thật có ma lực rất lớn. Cô đã kiên quyết không mở rồi nhưng bị doạ phải lau nước mắt rồi mở ra. 

Một vòng tay cứng rắn ép cô vào lòng và ôm chặt. Gương mặt còn đẫm nước dựa lên vai ai đó, thật ra hắn không đủ cao để cô đập mặt vào ngực hắn. Cô đứng hình một hồi lâu, hắn bỗng nói:

- Đừng khóc! - Hơi thở của hắn phả lên vành tai rồi tới cổ, ấm ấm làm cô ngứa ngáy khó chịu.

Cô vốn nhạy cảm, tiếp xúc kiểu này là lần đầu tiên. Không tránh khỏi đứng yên.

Hắn từ từ rút khăn lau nước mắt trên mặt cô, vỗ nhẹ vào má một phát làm cô tỉnh táo lại, hiệu quả ngay tức khắc.

- Tôi... tôi và chú... mong tránh xảy ra đụng chạm như ngày hôm nay.

Nói xong mới thấy cô thật cứng miệng.

Chợt hắn nói:

- Đi tắm đi!

- À... à vâng.

Do hắn lưu manh đội lốt quân nhân hay do hắn không giỏi trong việc chọn quần áo? Cô đang tắm, chợt hắn mở cửa rồi thò tay vào đưa cho cô một chiếc áo sơ mi, hết. Cô nhớ là hắn có mua cho cô vài bộ đồ cơ mà. Đến cái quần lót cũng không cung cấp, thật gây khó dễ cho con gái người ta mà.

Cô khó khăn với chiếc áo sơ mi, hắn nhỏ con, cô cũng nhỏ con, mặc áo sơ mi của hắn vốn dĩ khá vừa vặn, nó chỉ vừa che hết phần cần che chứ lộ liễu vẫn lộ liễu. Sau này không còn trong trắng, cô biết nói sao với nhà chồng đây.

- Levi Ackerman!! Chú chơi khâm tôi.

Hắn vốn dĩ không quan tâm lời cô nói, gấp quyển sách rồi đi, để cô chật vật với chiếc áo trong phòng.

Chui vào chăn và kế sách hay nhất, cũng khuya rồi, tới đâu thì tới. Haha, Ohara Ueno thật quá thông minh.

Nghĩ lại, cô thật giống vợ hắn.

Có vẻ như hắn không có việc để làm, tắm xong cũng liền lên giường nằm đấy. Rồi bỗng hắn đi đến bàn cầm tờ giấy gì đó với một cây bút đưa cho cô.

- Giấy nợ, đọc rồi kí.

- Chú làm khó tôi hả? Tôi không biết chữ. - Cô thật thà nói.

- Vậy kí đi.

- Tôi không biết viết.

Hắn nắm lấy tay cô, rồi cắn mạnh vào đầu ngón trỏ làm cô đau điến. Rồi hắn ấn tay cô vào tấm giấy. Xong liền đi cất tấm giấy. Màu chảy ra đúng nhiều, quả thật người cô nhiều máu ghê.

Đèn bỗng tắt, cô chỉ nhìn thấy thoáng ra dáng người của hắn ngồi lên bụng cô. Tay cô bị hắn khoá chặt trên đỉnh đầu, cả người rơi vào thế bị động.

- Chú... chú làm gì đó.

- Đòi nợ.

Hắn kéo chăn đi, đồng thời cũng giật bay hết cúc áo của cô. Cái xuân xanh mập mờ lộ ra trong bóng tối, trước mặt hắn. Cô điếng người, cựa quậy nhưng hắn là một người mạnh, Titan còn phải thua hắn thì sức của cô không khác gì mèo vờn chuột.

Đây không phải là điều cô muốn sao?

- Nếu làm vợ tôi, em chỉ việc đếm tiền lương mỗi tháng.

Chợt hình ảnh cô nằm trên giường đếm cả đống tiền hiện ra trong đầu cô, xẹt qua một cái đủ làm tâm trí cô lung lay. Hắn là "đại uý" là người trong Trung đoàn Trinh sát, là người của nhà nước. Làm vợ hắn, chắc chắn cô gái nào cũng ao ước.

Và cô? Nhớ nhung một người từ năm mười lăm tuổi để rồi hai mươi tuổi sắp làm vợ người ta mà sao cô khó xử quá. Cô yêu hắn, nhưng chỉ cô biết. Hắn đối với cô chỉ như của nợ. Hắn xem cô là vợ cũng xem vai trò của cô chỉ là đang trả nợ. Hắn có thật sự yêu cô?

- Chú! Có yêu cháu không?

Hắn cuối xuống gần tai cô, nói nhỏ:

- Có.

Cô thật sự sung sướng khi hắn trả lời như vậy, còn gì hơn khi người mình yêu cũng yêu mình?

- Bao giờ?

- Năm năm trước.

Cô bàng hoàng, là năm năm trước. Cô thật sự tiếc nuối, tại sao không nói sớm chứ? Tại sao không tìm cô? Cô nhớ anh phát điên nhưng cứ ngỡ anh không biết mình. Đau đớn, là đau đớn.

Đêm đó, cô trở thành người con gái của anh.

Người có kĩ cương như anh mà ban đêm bạo động ghê gớm, cô thật sự không thích ứng kịp.

Người nhạy cảm như cô, mỗi lần anh hôn vào ngực là gồng lên như điện giật, anh chỉ cười rồi xoa nắn điên cuồng. Một tay xoa một tay lần mò xuống nơi cấm kỵ, mân mê chọc phá một cách điêu luyện. Cô bị anh kích thích đến mê muội, chủ động tháo từng cúc áo của anh, việc mà cô trong mơ cũng không dám làm. Đôi bàn tay nhỏ chạm vào làn da rắn chắc của một người đàn ông mà run lên bần bật, không ngờ nhỏ con như anh mà múi nào ra múi nấy rõ to.

- Levi... lần đầu của em... - cô lý nhí nói.

Anh hôn ngấu nghiến môi cô, vừa hôn vừa kích thích ở nơi xuân xanh và nơi cấm kỵ, khiến cô không ngừng ngứa ngáy.

- Giúp anh.

Anh nói, cô hiểu ý anh. Run rẫy tháo khoá quần của anh ra, song là cả hai trần như nhộng.

Levi nhỏ cứ trượt lên trượt xuống ở bụng dưới của cô, cô quyết chủ động để anh nằm dưới. Hai tay cầm lấy cậu nhỏ mân mê song bỗng dưng nó cứng như trụ cột. Anh lại vật cô xuống nằm dưới, tay anh không ngừng khám phá cơ thể cô, môi mút lấy ngực cô không chịu thôi.

Cô nóng quá, khó chịu quá.

- Levi... em nóng quá!

- Cho anh được không?

- Của anh hết, mau lên!

Ai đó cười mãn nguyện, chậm chạp đâm nhẹ vào bờ môi ẩn nấp dưới khu rừng nguyên sơ kia rồi tiếp tục nhẹ nhàng đi sâu vào.

- A...

Cô khẽ rên, hai tay bị anh kìm lại trên đỉnh đầu. Anh xoa nắn ở trên lại còn ra vào bên dưới, cô quả thật bị anh làm cho phát điên.

- Mạnh lên!

Cô nói, anh suýt ngả ngửa. Cô gái này, không ngờ bị kích thích lại bạo động đến vậy.

Anh không nghe theo cô, cứ chậm chạp ra vào. Bất chấp cô bỏ hình tượng, rên rỉ một cách hư hỏng xin anh.

Khốn thật.

Cô vùng dậy, lật kèo để anh nằm dưới. Anh không làm, thì để cô làm.

Cô ngồi lên anh, cơn đau không khỏi thấu xương nhưng khoái cảm cũng có thể nói là đang lên đỉnh.

Anh nằm yên xem cô, còn cô thì mạnh mẽ nhấp nhô trên người anh.

Đuối sức, cô ngã qua một bên. Còn anh thì không, lần này anh mạnh bạo đâm vào người cô. Hành sát như quái vật, cô cũng phối hợp rên rỉ dưới thân anh, đôi tay cấu xuống giường loạn xạ.

Một lúc sau, khi hắn tấn công cô mạnh mẽ.

- A... cái đó là gì vậy?

Dòng thuỷ tinh trắng đục chảy vào trong người cô, cô hiếu kì hỏi anh.

- Là con mình. Muốn tiếp tục không?

- Không... không! Để lần sau đi, em đau quá.

Cô thật thà nói, tay đặt lên trán rất ư là mê muội. Anh nghe theo ý cô, nằm xuống bên cạnh rồi ôm chặt cô.

- Cái đó... nó, nó chưa nguôi ngoai gì cả.

Cô ngại ngùng nói, chứ nó cứ chà chà vào người cô thì làm sao cô ngủ được.

- Vậy... tiếp tục nhé? - Anh vừa xoa ngực vô vừa nói.

- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top