3
Khi tỉnh dậy, cô không rõ mình đang ở đâu. Chỉ nhận thức rằng đây là một căn phòng, cô đang nằm trên giường và tay đang truyền nước dịch.
Gồng mình ngồi dậy nhưng chợt bụng đau đến nỗi cô nhịn không được mà hét lên. Một cách từ từ, chiếc chăn màu trắng đang thấm một ít máu đỏ rồi lan ra.
Bụng cô đau inh ỏi, như nó bị đứt ra vậy. Đau đến nỗi mà một đứa chịu nhiều đau đớn như cô cũng phải thở dốc cắn răng, mồ hôi lạnh thì tuông như mưa. Là máu đấy.
Chợt cánh cửa phòng thô bạo mở ra, lại là anh. Nhưng anh không mặc đồng phục của đội Trinh sát, mà là mặc đồ thường, áo sơ mi và quần jean. Đẹp trai thật sự.
- A... - Lại đau nữa.
- Cô làm gì thế hả? - Anh đi đến cạnh cô, mở chăn vứt qua một bên.
Cô liền thấy chiếc áo mình bận đang rít máu ra, từ bụng.
- Nằm yên.
Hắn cẩn thân kéo áo cô lên đến gần ngực, săm soi vết đứt rồi đi ra ngoài và trở lại với hộp cứu thương trên tay.
- Tôi... tôi bị gì thế này?
- Cô bị kiệt sức do đói và có giun ở ổ bụng. Chúng cần dinh dưỡng, còn cô thì không có thứ chúng cần. Bác sĩ đã mổ lấy ra hết rồi.
Hắn vừa lau máu vừa nói, cẩn thận tháo lớp băng quanh bụng cô rồi rửa vết thương.
Làm vậy cũng không tránh khỏi va chạm da thịt, tay của hắn không biết vô tình hay cố tình nhưng bàn tay thì được thoải mái chạm vào bụng cô và khuỷu tay lại đáng sợ hơn, lâu lâu lại vô tình lướt qua ngực cô.
Là con gái, gượng gạo là lẽ đương nhiên. Không biết anh ta có ngại hay không.
- Cô ở đây, ngủ đi. - Hắn làm xong, nhấn mạnh một câu rồi cầm hộp y tế ra khỏi phòng và quay lại với một chiếc chăn mới.
Cẩn thận đắp cho cô, rồi cầm chiếc chăn bị rướm máu đem ra ngoài. Cô nghĩ hắn mang đi giặc.
Hắn đi rồi, cô ở lại. Cô hiếu kì nhìn quanh phòng hắn.
Kế bên giường là cây đồ mắc bộ đồng phục của hắn, trông cũng rắc rối phết, lúc mặc chắc muốn nhanh cũng không được. Có một chiếc bàn đựng đầy sách và giấy tờ của hắn, cửa sổ ở gần bàn nhưng đang đóng kính. Và một cái tủ giống tủ đựng đồ, chắc vậy. Căn phòng đơn giản thật sự.
Nghĩ lại lúc người ta sơ ý chạm vào ngực mà cô đỏ ngấy cả vành tai, mũi cứ ngập phùng như chú hề. Vậy mà người ta không biểu cảm gì suất.
Nằm yên ở nhà một người lạ đến tên còn không biết thì một cô gái như cô luôn thấy khó chịu. Mà ngồi dậy còn không nổi thì lấy đâu sức mà đi, ngớ ngẩn.
Không hiểu tại sao cô cứ mệt mõi trong người, nằm suy nghĩ linh tinh một hồi rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.
Tại cô mệt chứ không phải cô nghe lời hắn ta.
[...]
Lại một lần nữa cô thức dậy, xung quanh một màu tối thui, lén bén ánh trăng chiếu qua khe hở của cửa sổ. Không ngờ cô ngủ nhiều đến mức đấy, mới lúc nãy trời còn sáng mà bây giờ đã tối rồi. Cô còn không biết hôm nay là thứ mấy nữa.
Vẫn là nằm trên giường, nhưng có người nằm cạnh.
Cô hoảng hồn nhưng vẫn nằm im và im lặng, cô đang ở nhà người đó, rất có khả năng nhà anh ta chỉ có một cái giường và rất cả khả năng... người nằm cạnh cô bây giờ là anh ta. Lại Chúa.
Cô đắng đo một hồi, rồi dựa đầu sát gần lưng của người đó, ngửi thử mùi hương trên người người đó.
Đúng là hắn, mùi hương của hắn làm sao cô quên được, nó quyến rũ thế mà. Biết được mình đang nằm cạnh nam nhân, cô lo lắng khó ngủ và thế là trằn trọc gần sáng.
Khi tiếng gà kêu lên rõ to, cô thấy người bên cạnh đang xoay lại, cô liền nhắm chặt mắt vờ ngủ.
Giọng nói nam tính ấy chậm chạp thoảng qua tai cô:
- Thức từ nữa đêm đến bây giờ, cô trâu thật.
Không được trả lời, nhất quyết không trả, trả lời là không khác gì lời hắn nói.
- Mở mắt ra!
Thôi, mở thì mở. Doạ chết cô rồi.
Hai mắt nhìn nhau rõ sét đánh, hắn chóng tay nhìn cô rất chi là khó chịu, cô thì như kẻ trộm bị bắt gặp.
- Đau không?
- A! Nhắc mới nhớ. A! Đau quá!
Người ngoài nhìn vào, mười người, hết chín người tin là cô diễn. Còn lại một người ngu ngu tưởng cô đau thật, vội vàng đi xuống giường mở cửa sổ ra cho ánh nắng của bữa sáng rọi vào, rồi còn hấp tấp mở chăn ra xem bụng cô.
Là hắn ngu hay cô diễn quá tốt?
Chuyện gì đến cũng đến, máu không chảy, mặt cô thì không suất thần, hắn tự biết rằng mình bị lừa bởi một đứa đang liệt giường.
- Cô đang ở thành Sina, ở trong nhà tôi, ở trong phòng tôi, ở trên giường tôi. Nhớ!
Lời của hắn nói khiến cô tự biết vị trí của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô lấp bấp xin lỗi:
- Tôi... tôi xin lỗi.
Hắn hừ một tiếng, cầm chiếc chăn vứt mạnh lên người cô rồi đi ra ngoài. Lần này cô thật sự đau, đau thấu da thấu thịt. Ném gì mà như ném bao gạo.
Cô khó khăn mở chiếc chăn ra rồi kéo áo lên xem, máu chỉ rỉ ra ở khẽ nhỏ nhưng nó đau. Có vẻ như mới mổ xong hôm qua ấy.
Nằm cắn răng hơn nửa tiếng mà hắn vẫn chưa quay lại, mặt trời đã lên gần đỉnh, nắng đã rõ như ánh đèn vậy mà cô vẫn bất lực đợi hắn. Bây giờ mà gồng mình ngồi dậy có khi vết mổ còn ra máu nặng hơn.
Khi hắn đi vào cũng đã đủ lâu để máu chảy ước áo cô.
- Cô làm gì nữa vậy hả? - Anh mất kiên nhẫn vừa xem vừa quát, chén cháu anh đặt lên bàn xém bị bể.
- Khi nãy, anh... anh vứt cái chăn lên bụng tôi.
Hắn im lặng, rồi bỗng dưng lột phăng đi cái áo tôi đang bận. Nơi xuân xanh của cô gái tuổi đôi mươi lộ rõ ra trước mặt một người con trai. Cô không dám tin vào mắt mình nữa, hắn giúp cô, nhưng không đồng nghĩa với việc cô cho hắn xem ngực của mình. Đừng ỷ chức mà tự tung tự tác.
- Khốn nạn! Trả áo cho tôi!
- Vướng víu.
Không nói gì thêm nữa, hắn rút chiếc khăn ở cổ áo ra rồi đặt nhẹ nhàng lên ngực cô, xem như là che được.
Cô tức đến đỏ mặt tía tai.
- Anh có vợ hay bạn gái chưa?
Hắn lắc đầu.
Cô thở dài một cái rõ sầu. Hai tai chắn ngang ngực như áo ngực, ấp úng nói:
- Tiện nhỉ? Lần đầu hay lần thứ n nhìn thấy ... của con gái rồi?
- Tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu mà sợ.
- Anh tên gì?
- Levi Ackerman.
- Tôi tên Ohara Ueno.
- Ohara! Cô mấy tuổi?
- Tròn hai mươi. Còn anh?
- Xem tôi như chú là được.
Cô đứng hình, Levi vẫn chăm chú rữa vết thương. Nhìn hắn trẻ như vậy mà đáng tuổi để Ohara gọi bằng chú rồi, quả thật đừng nhìn mặt mà bắt hình vong.
- Chú có nhớ tôi không? Năm năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top