2

- Nhưng điều tôi nói trên, mong mọi người hiểu và thực thi.

Cái quái gì chứ, mong mọi người hiểu? Bọn viên chức nhà nước như các người  không chịu hiểu lòng dân chúng thì thá gì dân chúng phải hiểu các ngươi.

Bọn quái vật vừa tiêu diệt, đất đai thì chưa khai hoang, ấy vậy mà lũ vịt tự cho là hào sảng đã thay nhau bán chia đất. Nhà cửa, đất đai của những người dân trước đó chưa được sự đồng ý của dân thì "bùm" một phát, thành tài sản của nhà nước.

Các thành vừa chiếm lại xong, dân tị nạn ở thành Sina bí đường xoay sở. Nhà nước đã mở cổng thành cho dân tị nạn đến thành Rosé và Maria, nhưng đi đâu bây giờ? Ai mai mắn thì còn đất để ở nhưng có đất mà nhà bị nát thì ở thế nào, ai xuôi xẻo thì bị nhà nước tịch thu đất. Rồi về nhà cũng như lang thang.

Đã không giúp dân tị nạn nữa thì trả đất cho họ, cớ sao lấy đất họ, cái này không khác gì giết nhau.

- Hiểu cho các người? Vậy ai hiểu cho chúng tôi? - Trong đám đông đang nhốn nháo với tin dữ thì có một cô gái trạc đôi mươi tiến lên phía trước dõng dạc nói. Ánh mắt màu xanh ngọc bích toát lên đầy sự phẫn nộ, nhưng nhìn vào gương mặt đó lại khiến người khác đau lòng. Gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen huyền dài búi lên rõ ẩu tả, đôi mắt to sáng như hai viên ngọc long lanh nhưng lại bị vướng bụi trần. Sót làm sao.

- Ai bị mất nhà có thể đến trại tập trung ở mỗi thành để làm công.

- Quân khốn nạn. - Cô thở dài nói, cụp mi mắt đi thẳng ra phía cổng thành Sina.

Mất cha, mất mẹ, mất chị gái, mất em gái, mất đất, mất nhà, mất mất hết. Cuộc đời cô chưa bao giờ tột cùng như bây giờ, bây giờ còn đáng sợ hơn cả khi có bọn Titan đi ngang đi dọc.

- Trung đoàn Đồn trú sẽ giúp mọi người khắc phục sự cố.

Kệ đi, ai có đất mới được giúp đỡ khắc phục, còn cô? Đến trại tập trung làm việc? Thà rằng cô lang thang vào rừng còn hơn.

Cổng thành mở, dân tị nạn mang một nỗi u ám trở về thành của mình, ít nhất ai cũng mất một người thân, cũng ít nhất... họ đã chứng kiến cảnh Titan nuốt chửng con người. Ít thấy ai tươi cười rạng rỡ mà đi.

Cô chạy nhanh qua cổng Sina, mục tiêu là cổng Rosé rồi đến cổng Maria và sau đó đi ra thế giới bên ngoài. Bù gì lũ Titan cũng đã tuyệt chủng, lũ viên chức nhà nước chưa chắc gì biết được thế giới bên ngoài to lớn ra sao, đất đai chưa chắc đã chia hết. Cứ đến nơi nào đó rồi tính sao. Chứ sống trong cái chuồng là bờ tường Titan với sự chăn nuôi của nhà nước gì không khác gì gia súc.

Mà khoan, những người hiếm hoi biết được thế giới bê ngoài to lớn ra sao cũng có, không ai khác là Quân đoàn Trinh sát, cứ lâu lâu lại có một Đội Trinh sát ra đi "tìm đường cứu nước", chắc hẳn những ai còn sống sẽ biết được một phần của thế giới. Phải tránh, phải né thì còn mong được ổn.

Lang thang trong thành Rosé thì cô bắt được một con ngựa chiến, ngó ngang ngó dọc rồi cưỡi đi luôn cho nhanh.

Cô cũng từng tham gia huấn luyện làm lính nhưng xuôi khiến bị gãy chân mất khá nhiều thời gian để bình phục, khi bình phục thì các bạn cùng huấn luyện với cô đã bỏ cô xa, đành ngậm ngùi từ bỏ.

Làm lính, ngầu thật.

Qua cổng thành Rosé là đến quê nhà của cô - Maria. Nơi mà cô lớn lên cùng gia đình, nơi mà khi cô đi lấy củi về liền đập vào mắt là ngôi nhà vỡ nát, người thân cô chết thảm trên bàn ăn. Chỉ duy nhất cô còn sống.

Đã dặn là không khóc, ừ thì không khóc, nhưng lòng cô quặn đau dữ dội.

Khi còn Titan, mục tiêu của cô là giết chúng.

Khi không làm lính được, mục tiêu của cô là phải sống.

Khi hoà bình, mục tiêu của cô là phải sống cho thật tốt.

Đau cách mấy, cũng phải ra ngoài.

Cô liền thúc ngựa chạy đến cổng thành Maria, đi ra ngoài không dễ như cô nghĩ.

Một đội Trinh sát đang đứng canh cổng thành nghiêm ngặc, nhìn lên cao lại thấy vài người đang đứng trên thành, nhỏ như kiến. Nhưng huy hiệu hai đôi cánh không thể nào ngầu cho hết.

Bây giờ mà chạy thẳng ra thì thế nào cũng bị bắt, nên cô tấp vào một căn nhà khá nát ở gần đó. Để con ngựa ở yên đấy, liền cẩn thân đi qua một căn nhà khác. Song cô cầm một cục đá nhắm vào mông con ngựa, một phát trúng đích, con ngựa liền hí lên rồi chạy như đi vòng vòng.

Đúng như cô nghĩ, con ngựa thu hút được sự chú ý của đội Trinh sát. Nhưng cô quên một điều rằng, để mở cổng không phải tự nhiên mà mở, vả lại đội Trinh sát trực ở đây có rất nhiều, con ngựa hoàn toàn không thu hút được họ.

Thất bại.

Chỉ còn một cách, đi cầu xin họ thôi.

- Cô!

Tự nhiên có người kêu, không nhanh không chậm cô điếng cả người như trộm đang bị bắt.

- Anh... anh kêu tôi?

Cô lấp bấp xoay lưng lại nhìn người đó, liền bất động.

Là anh ta, người đã cứu vô khỏi con Titan khi cô đang cố chấp lao vào đống đổ nát để tìm người thân. Không có anh ta, có lẽ bây giờ cô đang nằm gọn trong bụng một con Titan quái gởn.

Không biết anh ta có nhớ cô không. Mà chắc không, cứu cả ngàn người thì một đứa bé mười lăm tuổi của năm năm trước chưa chắc gì nhớ mặt.

- Nhanh chân nhỉ? Họ còn chưa qua được thành Rosé mà cô đã đến cổng của Maria. - Hắn chậm rãi nói, từng lời nói ra cũng đâu quá châm chọc mà sao ý nghĩa thâm sâu thế.

Đúng là anh ta, là gương mặt lạnh nhạt của năm năm trước từng chưỡi cô ngu rồi ông chặt cô từ Maria đến tận trại tị nạn ở Shina, anh ta ôm chặt cô, cũng không trách cô ngữi được mùi hương trên người của một thằng con trai. Thơm lắm, khi đó cô mười lăm tuổi, đúng thật chỉ có cảm giác là thơm.

- Tôi... tôi chỉ...

- Cô bị cà lăm?

- Không!

- Nói đàng hoàng lọt lổ tai xem.

- Tôi chỉ muốn ra bên ngoài sống.

Hắn im lặng nhìn cô, biểu cảm vẫn không đổi, rất một mực lạnh nhạt.

- Tôi mất đất rồi, mất gia đình rồi. Làm ơn mà, đừng cản tôi ra ngoài mà, tôi không muốn làm công trong trại tập trung đâu.

Cô chỉ vừa van xin xong, mắt nhắm mắt mở sắp thành công mà bỗng dưng cảm giác của năm năm trước quay lại. Cả cơ thể bị nhất lên, eo bị một bàn tay rắn chắc siết chặc.

Là lần thứ hai cô được trải nghiệm cảm giác với thiết bị di chuyển ba chiều. Đã lắm.

Anh ta muốn giúp cô ra ngoài?

- Nặng hơn thì phải.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn chê cô nặng. Quả thật ác mồm ác miệng.

Cô liền câu vào cổ anh ta để giảm trọng lượng nhưng có vẻ như tư thế này không được ổn cho lắm.

Hắn và cô tiếp đất trên tường thành, cô liền nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ hắn nhưng không ngờ té một cái rõ ê mông.

Một cô gái đeo kính đi đến nói:

- Tuỳ tiện đem người lên là tôi không gánh hậu quả giùm Đại uý đâu.

Song đi thẳng, không ngoái đầu lại.

- Nhìn đi.

Cô đứng dậy chỉnh quần áo, gáng đi cho thật cẩn thận đến rìa thành, rồi cô nhìn ra ngoài.

Không thể không thốt lên câu:

- Quá rộng lớn!

Một vùng đất hoang sơ với những loại cây gỗ lớn chừng mười mét mọc rãi rác, dấu chân của Titan dẫm đầy hết nhưng vẫn không để dẫm nát được hết cỏ xanh. Một màu xanh của tự nhiên,  không hề có nhà cửa, nhưng... có Titan.

Cái gì? Titan?

- Nó... nó không phải đã tuyệt chủng rồi sao?

- Con này vừa được thả từ bên kia.

Bên kia? Là ở đâu? Quả thật khó hiểu.

Chân tay cô bất chợt run lên như sét đánh ngang tai, rồi nhận ra độ cao mà cô đanh đứng. Năm mươi mét, đủ để một người sợ tè ra quần.

Cô đứng dậy lùi lại gần hắn, có dại mới mới ngồi ở rìa thành ngắm Titan.

- Thưa ngài, con này chỉ năm mét, nên giết hay để đó? - Một người nữa đến báo cáo với anh ta. Có vẻ như anh ta có khả năng chiến đấu cao mới có cập bật cao như vậy. Chắc tiền lương nhiều lắm, ai lấy anh chắc sung sướng cả đời.

- Cứ để nó ở đó.

Không giết ư? Rồ à?

Rồi người đó đi, hắn vẫn ngắm nhìn con Titan đang nằm dài dưới đất trông rất hưởng thụ, như hai người đang ngắm nhau vậy.

- Làm ơn giết nó đi, tôi mới có nơi để đi... làm ơn mà...

Chợt bụng cô đau kinh khủng, cô bất lực nhìn anh ta, anh càng lúc càng mờ dần trong mắt cô. Và rồi, cô suýt rơi ra thế giới bên ngoài và vô bụng con Titan mai mắn đó. Nghe tiếng gió thoảng qua tai mạnh lắm, nghe tiếng gầm đầy khoái trí của con Titan đáng sợ lắm. Mắt mở không nỗi, nhưng cảm giác sung sướng khi được bế lên rất thật.

Cô suýt chết vì té từ rìa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top